Chương 33

ĐOẠN 33

Câu nói của Nam hoàn toàn như sét đánh bên tai Thùy, cô ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe và cũng không muốn chia tay nên lập tức phản đối:

- Em không đồng ý, tại sao phải chia tay? Em không chấp nhận.

- Em có đồng ý hay không thì chuyện tôi đã quyết cũng sẽ không thay đổi. Xin lỗi vì đã không thể cùng em đi tiếp được nữa.

Thùy bắt đầu kích động, cô ta không nói chuyện nhỏ nhẹ được nữa mà hỏi Nam rất dồn dập:

- Tại sao? Anh nói đi, tại sao anh lại muốn chia tay em?

Nam chậm rãi nhấn mạnh từng câu chữ:

- Tôi yêu người khác rồi?

- Cái… cái gì? Anh nói cái gì? Anh yêu ai hả?

Thủy chạy đến trước mặt Nam, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cô ta lay người anh chất vấn:

- Tại sao anh phản bội em, tại sao hả? Em sẽ không đồng ý, em không muốn chia tay. Em đợi anh suốt gần hai năm giờ anh đối xử với em như vậy mà xem được à? Em không đồng ý, có chết em cũng không đồng ý.

- Tùy em thôi, tôi không có cách nào để yêu em lần nữa.

- Anh…

Tiếng khóc lóc, cãi nhau lớn tiếng vang vọng khắp căn nhà làm kinh động đến vợ chồng ông Trần, mẹ Nam nghe tiếng Thùy khóc liền đi xuống hỏi:

- Hai đứa làm sao thế hả? Sao Thùy khóc thế cháu?

Thùy nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về phía mẹ Nam, cô ta rưng rức nói:

- Bác gái… anh Nam đòi chia tay với cháu, anh ấy nói mình yêu người khác rồi… huhu…

Bà Trần nghe vậy nhìn Nam hỏi:

- Nam, con làm cái trò gì vậy hả? Đang yên đang lành đòi chia tay là sao?

- Con không yêu Thùy nữa thì giải thoát cho cả hai thôi. Chẳng lẽ mẹ muốn chúng con trói buộc nhau bởi thứ tình cảm không cảm xúc?

- Cái thằng này, mày nói thế mà nghe được à? Thùy chăm sóc con gần hai năm trời trong viện mà mày tỉnh lại mày phũ với con bé như vậy à? Mày học đâu ra cái tĩnh bạc bẽo thế con?

- Mẹ đừng có nhắc đến công lao của cô ấy nữa, nếu vì cô ấy chăm sóc con mà bắt con yêu và cưới cô ấy thì con chịu, như thế chẳng khác nào con mang ơn Thùy chứ yêu đương gì. Lấy nhau về cũng không sống chung lâu được vì vốn dĩ tính cách của chúng con trái ngược nhau, cô ấy không phải gu phụ nữ của con.

- Thế gu phụ nữ của mày là gì hả?

Gu phụ nữ của Nam chính là Duyên kìa, nhưng anh không thể nói cho mẹ và Thùy biết nên chỉ bảo:

- Con không thích phụ nữ hay khóc, nhiều chuyện, con thích người thông minh, mạnh mẽ.

Thùy nói chen vào:

- Em sẽ vì anh mà thay đổi, chỉ cần anh nói ra thì bất cứ chuyện gì em cũng làm vì anh mà.

- Cuộc sống là của mình, đừng vì người khác mà thay đổi, như thế đã chẳng phải là em nữa rồi. Em không có chính kiến lại càng không hợp với tôi.

- Anh căn bản là muốn chia tay để yêu người khác nên mới nói chúng ta không hợp, anh…

Ông Trần đứng nghe nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Con trai tôi đã nói không yêu cô thì cô cũng nên biết điều mà buông tha cho nó. Cái nhà này ngoài vợ tôi ra thì không ai thích cô đâu, cô nghĩ tôi sẽ để cô lấy con trai tôi à?

Cả Thùy và bà Trần cùng lúc bảo:

- Bác trai/ Ông này…

Ông Trần không cho Thùy và vợ có cơ hội chen ngang nên vẫn nói:

- Tôi không thích con dâu tôi là đứa ngu dốt không có hiểu biết, cô cũng thừa biết tôi không ưa cô từ đầu rồi đấy. Vậy nên thay vì cô ở đây khóc lóc, níu kéo thằng Nam thì tốt nhất cô nên vác xác về nhà sớm đi cho bớt nhục. Đừng để tôi phải gọi giúp việc ném cô ra khỏi đây.

Biết ông Trần không phải người nói xuông, lại thấy con trai nhất quyết muốn chia tay với Thùy nên bà Trần đành khuyên nhủ cô ta:

- Thùy à, thôi cháu cứ về trước đi để bác từ từ nói chuyện với thằng Nam, có gì bác nói lại với cháu sau, được không?

Dù không muốn nhưng Thùy vẫn phải ngậm ngùi rời đi, ở lại đây cũng không thay đổi được gì chỉ đành nhờ vào bà Trần, mong bà ấy có thể thay đổi được suy nghĩ của Nam.

Sau khi Thùy đi khỏi, bà Trần lập tức hỏi con trai:

- Nam, con nói đi, con yêu đứa nào rồi hả? Cái Thùy có gì không tốt mà con bỏ nó.

- Con yêu ai là quyền của con, con lớn rồi không cần mẹ phải quản cả chuyện yêu đương.

- Dù sao cái Thùy cũng là con của bạn thân mẹ, giờ mày bỏ nó thì mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn mẹ cái Thùy nữa hả?

- Con chịu, mẹ có nói gì con cũng không quay lại với cô ta đâu.

- Cái thằng này, mày…

Ông Trần lên tiếng:

- Con trai tôi yêu ai là việc của nó, đừng ép buộc nó phải lấy người này người kia. Tôi tin tưởng vào con mắt nhìn người của thằng Nam, nó nhất định sẽ không yêu sai người.

- Ông thì biết cái gì, chỉ có phụ nữ chúng tôi mới là hiểu nhau nhất thôi, đứa tốt như cái Thùy còn không thích mà đi yêu con bé nào không biết.

- Ừ, bà cứ cho là nó tốt đi, đến lúc nó chơi cho một vố thì sáng lắm, nghe chưa?

- Còn hơn con trai ông yêu đứa thông minh, mạnh mẽ, lấy về nó cỡi lên đầu ngồi, nó điều khiển nghe nó răm rắp.

- Ờ, con tôi là phải lấy đứa thông minh để cháu tôi sinh ra còn theo gen ba mẹ nó, chứ ngữ như con Thùy thì cháu tôi có mà dốt nát như bò.

- Ông… tôi hết nói nổi hai ba con nhà ông. Tôi quá mệt mỏi, biết thế ngày xưa tôi đẻ một đàn vịt giời còn hơn thằng con trai độc nhất của ông, chỉ biết cãi mẹ chem chẻm chem chẻm.

Kệ cho ba mẹ ở dưới nhà tranh luận cãi qua cãi lại, còn Nam thì lững thững đi lên phòng. Thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, chấm dứt được với Thùy khiến lòng anh dễ chịu rất nhiều, chứ không giống như thời gian qua lúc nào cũng như có tảng đá đè nặng trong lòng, khó chịu không sao loại bỏ.

Tối đó trong giấc ngủ, Nam không rõ là vì buổi tối nghĩ đến Duyên nhiều quá nên ban đêm liền mơ thấy cô hay là vì một nguyên do nào khác. Trong mơ anh thấy mình chở Duyên bằng xe đạp chạy vòng vòng quanh Hồ Tây, phía sau còn có một người đàn ông tùy không nhìn rõ mặt nhưng nghe tiếng rất rõ, người đó gọi với theo sau:

- Này, hai người đợi tôi với, đạp nhanh thế, ai mà đuổi kịp.

- …

- Ơ kìa, chờ nữa… Dỗi mai không đi nữa đâu.

- …

- Ê… Nam… Duyên…

Khung cảnh và những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Nam, cảm giác đau đầu xuất hiện khiến Nam khó chịu vô cùng, đến khi anh không chịu được nữa mà giật mình tỉnh giấc thì trời cũng đã sáng.

Cứ vậy mà cả một ngày Nam làm việc không sao tập trung được, đầu óc cứ nhớ đến giấc mơ kì lạ tối hôm qua, anh không biết người đàn ông đó là ai, không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì, nhưng anh thấy nó rất quen, cảm giác như từng xảy ra ở đâu đó rồi.

Cho đến cuối ngày, trợ lý gọi điện đến cung cấp địa chỉ của Mạnh cho Nam biết, ngoài chuyện đấy ra trợ lý còn báo cho anh biết một thông tin rất hữu ích, anh ta bảo:

- Hôm nay tôi thuê người theo dõi Lê Duy Mạnh thấy anh ta đi cùng với “Đỗ Ngọc Loan” về chung cư cao cấp trên đường Liễu Giai, nhưng hai người ở hai căn hộ cạnh nhau ạ. Lúc họ ở dưới siêu thị mua đồ, người của mình bảo nghe loáng thoáng thấy Lê Duy Mạnh và “Đỗ Ngọc Loan” nói chuyện gì đó liên quan đến Tổng giám đốc. Người của mình nói, nghe cách nói chuyện và gọi tên Tổng giám đốc rất thân thiết, hình như anh và bọn họ từng quen biết sao đấy ạ.

- Tôi biết rồi, những chuyện tôi giao cậu làm tuyệt đối giữ bí mật không được để ai biết, nghe rõ chưa?

- Vâng.

Sau khi biết được địa chỉ của Mạnh, lại biết anh ấy và Duyên ở cạnh nhà nhau, Nam không chần chừ một giây phút nào liền lái xe đến chung cư hai người họ ở. Lúc đầu anh định tìm Duyên nhưng nghĩ chắc chắn cô sẽ không chào đón mình nên cuối cùng chuyển qua muốn gặp Mạnh hỏi một số chuyện. Từ việc trợ lý nói cho đến giấc mơ hôm qua đã làm cho Nam nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ. Anh đoán chắc hẳn Mạnh phải biết gì đó về mình, nếu không ba lần gặp mặt lần trước ánh mắt anh ấy nhìn anh dường như rất gần gũi, nhưng lại cũng như xa cách. Nói chung chỉ cần là người liên quan đến những chuyện trong quá khứ Nam đều không thể bình tĩnh chờ đợi, anh liền chạy đến tìm người ta hỏi cho nhanh chứ không muốn đợi điều tra nữa.

Đứng trước cửa căn hộ chung cư của Mạnh, Nam ngập ngừng ít phút rồi cũng hạ quyết tâm nhấn chuông cửa. Nhấn một lần, hai lần hồi chuông mà không có ai ra mở, anh mất kiên nhẫn nhấn ngày một nhiều hơn, dồn dập hơn.

Khi đó, Mạnh đang tắm trong nhà nghe tiếng chuông cửa bấm liên hồi anh ấy cứ nghĩ là Duyên tìm mình, vì mọi lần cô sang mà thấy anh khóa cửa là y như rằng cô cũng đứng bên ngoài nhấn đến muốn phá chuông cửa nhà anh luôn. Nghĩ vậy nên Mạnh chẳng buồn nhìn qua mắt méo cứ thế vừa mở cửa vừa lau tóc ướt rồi nói:

- Trời ơi, anh đi tắm cũng không yên với em đấy Duyên à. Lần sau…

Mạnh đang định nói “lần sau em cầm luôn thẻ nhà anh đi” thì lập tức cứng họng không nói tiếp được nữa. Thấy người đến không phải Duyên, Mạnh đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần, anh ngạc nhiên hỏi Nam:

- Sao cậu biết nhà tôi, tôi không hoa mắt đấy chứ, ngọn gió nào đứa Tổng giám đốc của TK đến đây vậy?

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

Mạnh cố tình làm như không quen biết Nam, anh trêu cậu ấy:

- Tôi và cậu hình như không thân cho lắm, không biết chúng ta có gì để nói.

- Chuyện của chị gái Loan, Đỗ Ngọc Duyên và cả tôi nữa.

Nghe nhắc đến Duyên, Mạnh cứ nghĩ Nam đã nhớ ra gì đó, nhưng thấy cách cậu ấy gọi cả họ lẫn tên của Duyên không chút thân thiết nên anh liền gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi. Mạnh nói:

- Loan thì tôi biết, còn Đỗ Ngọc Duyên thì tôi chịu, còn cậu thì càng không.

- Anh không cần phải giấu nữa, tôi điều tra ra rồi, người mà anh nói là bạn gái mình chính là Đỗ Ngọc Duyên, không phải Đỗ Ngọc Loan. Hai người họ là sinh đôi cùng trứng nên rất giống nhau, anh không cần gạt tôi. Còn tôi và anh cũng không phải người lạ.

Mạnh không muốn ở ngoài này đôi co với Nam về chuyện của chị em Duyên, vả lại anh cũng muốn nhân cơ hội lần này nói cho Nam nghe một số chuyện ngày trước để giúp khơi gợi lại kí ức của cậu ấy. Mạnh bảo:

- Vào nhà trước đi.

Nam vào bên nhà, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì Mạnh đã hỏi:

- Cậu muốn hỏi gì?

- Anh biết những gì về tôi, có thể nói cho tôi biết không?

Nghe chuyện Nam hỏi đầu tiên là về mối quan hệ của cả hai, Mạnh cố ra vẻ lạnh lùng không thân:

- Cũng không gì cả, chỉ biết cậu là người thừa kế duy nhất của công ty TK mà thôi.

- Anh nói dối, rõ ràng anh biết tôi. Có phải chúng ta từng là bạn, tôi và Đỗ Ngọc Loan… à không, là Đỗ Ngọc Duyên mới đúng, chúng tôi từng biết nhau phải không?

- Nói linh tinh gì thế, tôi nghe mà không hiểu.

- Đừng giấu tôi nữa, anh có biết tôi mất trí nhớ đã khổ sở thế nào không? Nếu chúng ta từng là bạn, thì hãy nói cho tôi biết tất cả đi.

Thấy Nam thành tâm muốn biết, Mạnh lại không nỡ lòng nhìn cậu ấy quên mọi kí ức mà mãi cũng không nhớ ra, thế nên anh ấy chọn cách nói cho Nam nghe:

- Được thôi, cậu đã muốn biết thì tôi cũng có lòng tốt nói cho cậu nghe vài chuyện… Không phải vì tôi thương hại cậu đâu nhé, tôi chỉ là không muốn tri kỉ của tôi phải bận tâm vì cậu thôi.

- Tri kỉ? Ý anh nói là Duyên đúng không? Cô ấy không phải người yêu của anh hả?

Mạnh không lừa Nam nữa mà gật đầu khẳng định lời suy luận của Nam là đúng. Cậu ấy biết tin Duyên không phải người yêu của Mạnh trong lòng vui vô cùng nhưng vẫn nén lại để lắng nghe Mạnh nói:

- Tôi và cậu đã từng có mấy năm làm bạn bè của nhau, chúng ta tuy hay đấu khẩu chẳng khác gì như nước với lửa, nhưng lại rất thân nhau. Tôi là bạn thân của Duyên còn cậu từng là người yêu của cô ấy.

Nam bất ngờ, vội hỏi:

- Anh nói gì? Chúng tôi từng yêu nhau?

Chẳng trách mà lần đầu gặp nhau ở TK Nam lại có cảm giác đặc biệt với duy nhất một mình Duyên, thì ra cả hai từng yêu nhau, gặp lại người yêu mà rung động cũng là điều đương nhiên. Nhưng tại sao hôm ở công ty lúc anh hỏi cô có quen nhau không thì Duyên lại nói dối anh chứ? Và tại sao sau khi tai nạn tỉnh dậy, người yêu của anh lại là Thùy? Chẳng lẽ ba mẹ không biết Duyên và anh yêu nhau? Những chuyện này chắc chỉ có Mạnh mới chịu giải đáp cho anh nghe.

Vậy nên, Nam nhìn Mạnh đang tính hỏi những thắc mắc trong lòng thì anh ấy đã nói tiếp:

- Ừ, nhưng hơn hai năm trước cậu đã chủ động chia tay cô ấy.

- Tại sao? Anh nói cho tôi biết lý do được không?

- Tôi là người ngoài làm sao biết hết sự tình thế nào, đến cả Duyên hôm nhận được tin nhắn của cậu mà cô ấy cũng không hiểu được nguyên nhân nữa là tôi.

- Vậy anh biết được những gì thì kể cho tôi nghe đi, tôi to mò quá.

- Ngồi im đi, muốn nghe mà cứ hỏi làm ngắt quãng cả câu chuyện.

Nam lập tức ngồi im không dám ho he, Mạnh từ từ nói tiếp:

- Trước khi Duyên đi du học, cô ấy đã đợi cậu ở sân bay rất lâu, nhưng đợi mãi lại nhận về tin nhắn chỉ vẻn vẹn ba chữ “chia tay đi”. Duyên là người dứt khoát, em ấy không thích níu kéo bất kì mối quan hệ nào khi thấy bản thân không còn quan trọng với đối phương nữa. Cậu không biết đâu, ngoài mặt thì Duyên làm như không để tâm thôi nhưng tôi thừa biết em ấy rất muốn nghe một lời giải thích từ cậu đấy. Vậy mà khi Duyên sang Anh là cậu cũng mất tăm mất hút luôn, tôi vì ghét cậu bỏ Duyên nên cũng không tìm đến cậu nữa. Mãi gần đây khi Duyên gặp lại cậu ở TK chúng tôi mới cậu bị tai nạn phải sang Canada chữa trị và cũng mới biết thân phận thật sự của cậu. Còn trước đó chúng tôi chỉ nghĩ cậu xuất thân trong một gia đình khá giả bình thường, không nghĩ cậu lại là người thừa kế của TK đâu, vì cậu chẳng bao giờ kể cho chúng tôi nghe về gia đình cậu cả.

- Tình cảm của tôi và Duyên trước đó thế nào?

- Nói chung là rất hạnh phúc, cả ba chúng ta chơi rất vui vẻ, trừ những lúc cậu ghen tuông gây sự với tôi ra thì mọi thứ đều ok hết. Khi mà biết cậu nói chia tay với Duyên tôi còn sốc không dám tin luôn đấy. Nhưng trước đó mấy hôm hai người có vì chuyện đi du học mà cãi nhau nhẹ, tôi nghĩ nó không quá nghiêm trọng để cậu phải nói chia tay.

- Tại sao lại cãi nhau?

- Muốn biết tường tận thì đi tìm Duyên mà hỏi, tôi chỉ kể tóm tắt cho cậu nghe thôi, không hơi đâu dài dòng với cậu. Giờ mà ngồi kể chuyện của cậu và Duyên thì có đến sang năm cũng không hết chuyện.

- Chúng tôi yêu nhau mấy năm?

- Ba năm.