Chương 27

ĐOẠN 27

Với lời khen quá đỗi dư thừa của Đặng Phúc Hưng dành cho mình, Duyên chỉ biết nhìn anh ta cười nhạt một cái. Nhưng anh ta lại không biết nụ cười đó của cô có bao nhiều phần là mỉa mai, khinh bỉ mà anh ta lại cứ cho rằng cô cười là vì lời nói anh ta nói làm cô vui.

Hưng cũng bắt đầu không yên phận, bàn tay dơ bẩn tùy tiện đặt xuống đùi của Duyên mân mê muốn sờ soạn da thịt mướt mịn của cô. Ngay lập tức bị Duyên nắm chặt cổ tay, ánh mắt tản ra khí thế lạnh lẽo đến kinh người, cô nghiến răng nói:

- Cẩn thận không còn tay để chạm vào người khác nữa đâu.

Cổ tay Hưng bị Duyên dùng lực siết rất chặt làm anh ta cũng phải khẽ cau mày:

- Loan, bỏ anh ra, em nắm chặt thế.

Duyên hất mạnh ta Đăng Phúc Hưng ra, anh ta thấy vậy thì bảo:

- Sao em cứ lạnh nhạt với anh như vậy nhỉ? Em có biết là anh nhớ em nhiều đến cỡ nào hay không?

- Không dành chút thời gian nào để nhớ đến Trịnh Tuyết Hương của anh sao?

- Em cũng biết đấy, anh đối với cô ấy chỉ là trách nhiệm gia đình thôi, anh cũng nói rồi mà, vì ba mẹ bắt ép nên anh mới phải kết hôn với cô ấy, còn đối với em mới là tình yêu thật lòng đó.

- Đối với cô ta là trách nhiệm mà đối với “tôi” không chút trách nhiệm nào à?

- Không phải, trách nhiệm với em khác trách nhiệm với Hương.

- Khác chỗ nào thế? Khác ở chỗ một người là vợ chính thức nhưng anh nói anh không có tình cảm, còn một người là tình nhân nhưng anh nói anh yêu thật lòng à? Lần nào anh nói chuyện với tôi cũng đều nói yêu tôi, nhớ tôi làm tôi nghe đến chán lỗ tai luôn rồi đấy.

- Tình yêu của anh rất chân thành đấy, em đừng nói là chán như thế, làm anh buồn.

Hạng người như Đặng Phúc Hưng cũng biết buồn khi thấy người khác coi thường tình cảm sao, cũng biết thế nào gọi là chân thành sao? Mỗi câu mỗi chữ anh ta nói, người ngoài nghe thấy đều sẽ nhận ra sự đểu giả, xảo trá, lẻo mép, vậy mà không hiểu sao vẫn dễ dàng lừa được nhiều cô gái đến vậy. Có lẽ tình yêu làm cho con người ta mê muội, không tỉnh táo, thêm nữa Đặng Phúc Hưng có gương mặt đẹp trai, thân hình chuẩn soái, có cái miệng biết nói điều hoa mĩ, mà con gái thì lại yêu bằng tai nên càng dễ trở thành con mồi của anh ta.

Duyên hỏi:

- Chiêu thức tán tỉnh này của anh đã khiến bao cô gái ngây thơ siêu lòng rồi?

- Anh chỉ nói những lời này với mỗi mình em thôi.

- Vậy còn Trịnh Tuyết Hương, Nguyễn Thảo Phương và một số người khác nữa mà tôi không biết thì anh lại dùng những lời lẽ khác nhau à? Với mỗi người anh sẽ dùng một kịch bản khác nhau à?

- Này em, tới mức này mà em vẫn chưa tin anh yêu em nhiều thế nào sao?

- Tôi cũng muốn tin anh lắm chứ, nhưng mà thế giới này dạy cho tôi biết rằng đàn ông càng lẻo mép thì càng giỏi nói dối để đạt được những gì anh ta mong muốn, mà ở anh, tôi chưa từng nhìn thấy chân tình, dù chỉ là một chút.

Ngồi uống rượu cũng đã được một lúc nhưng nãy giờ thấy “Loan” chỉ toàn nói những lời trách móc khó hiểu làm Đặng Phúc Hưng có chút không thoải mái. Mà mục đích anh ta đến đây không chỉ là gặp cô, nói chuyện phiếm mà còn muốn làm nhiều điều hơn thế nữa. Nhưng đợi mãi không thấy cô đề cập đến vấn đề khác, Đặng Phúc Hưng nóng lòng hỏi:

- Em này, chúng ta uống rượu cũng hơn ba mươi phút rồi.

- Ừ, có sao không?

- Tới khi nào chúng ta mới đi đây?

Duyên biết ý anh ta muốn gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu mà hỏi lại:

- Đi đâu thế?

- Thì… là đi khách sạn đó.

- Ui… anh them khát đến vậy sao? Chẳng lẽ Trịnh Tuyết Hương không đáp ứng nhu cầu được cho anh à?

- Cô ấy chỉ giải tỏa được chút ít thôi, còn em… thì thỏa mãn nhiều hơn.

Những lời bỉ ổi, hèn hạ như vậy mà cũng nói ra được đúng là chỉ có loại người như Đặng Phúc Hưng mà thôi. Duyên chán ghét đến tận cổ mà vẫn phải diễn:

- Được thôi, nếu anh muốn đi khách sạn cũng được, nhưng… tôi có một điều kiện?

Hai mắt Đặng Phúc Hưng lập tức sáng lên, anh ta chẳng quan tâm đến việc “Loan” sẽ đưa ra điều kiện gì mà đầu óc chỉ nghĩ rằng sắp được đi khách sạn cùng cô. Anh ta khẩn trương hỏi:

- Điều kiện gì? Em nói đi, anh sẽ đáp ứng hết.

- Còn chưa biết là gì mà đã đồng ý ngay rồi, anh không sợ tôi bảo anh đi chết hay là gϊếŧ người à?

- Em cứ đùa, anh biết em sẽ không nhẫn tâm làm những chuyện như vậy với anh đâu.

Nếu là Đỗ Ngọc Loan chắc chắn không bao giờ có suy nghĩ đó chứ đừng nói đến việc nói ra những lời tàn nhẫn thế này. Nhưng với Duyên thì khác, cô không thích nói đùa, nếu như gϊếŧ người mà không phải đi tù thì Đặng Phúc Hưng đã chết một trăm lần, một nghìn lần rồi. Nhưng cũng không sao cả, không gϊếŧ được anh ta và Trịnh Tuyết Hương cô còn có rất nhiều cách hủy hoại bọn họ, khiến cho họ đau khổ không kém gì em gái cô.

Duyên mỉm cười rất nhẹ nói:

- Ừ, sao em có thể để Phó giám đốc chết dễ dàng như vậy, em “thương” anh còn không hết đấy chứ. Thật ra điều kiện của em đơn giản lắm, đó là… Phó giám đốc mang cái giấy ly hôn của anh đến cho em.

Đặng Phúc Hưng nghe xong nụ cười trên môi liền tắt lịm:

- Loan, chuyện này không được đâu.

- Sao lại không được, chẳng lẽ anh không muốn ly hôn với Trịnh Tuyết Hương để được ở bên cạnh em sao? Anh nói em làm anh thỏa mãn hơn cô ta mà, không muốn qua lại với em nữa à?

- Chuyện kết hôn, ly hôn không phải một mình anh quyết là được, ngoài anh và Hương ra thì còn phải được sự chấp thuận của người lớn hai bên.

- Anh đã lớn như vậy rồi mà vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn, anh không có lập trường của riêng mình à?

- Không phải… chuyện này…

Biết là không dễ gì Đặng Phúc Hưng sẽ chấp nhận ly hôn với Trịnh Tuyết Hương nhưng Duyên vẫn ra yêu cầu đó là bởi vì, cô đang cùng anh ta diễn cảnh thân mật cho một người đàn ông đang ngồi ở góc khuất quay lại tất cả.

Giọng cô dịu dàng nói:

- Có gì khó đâu, chỉ cần anh muốn thì mọi thứ đều trở lên dễ dàng.

- Anh…

Duyên đặt bàn tay mềm mại thon nhỏ của mình lên khuôn ngực Hưng, từ từ dịch chuyển vuốt ve một cách rất quyến rũ, hành động mơn trớn nhẹ nhàng tuy không tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ nhưng cũng đủ làm Hưng nóng ran hết cả người. Anh ta không chịu được vội giữ tay cô lại nói:

- Sao lúc nào em cũng thích hành hạ anh vậy?

Duyên rút tay mình về, cầm ly rượu nhâm nhi một ngụm, nghiêng đầu nhìn anh ta đầy quyến rũ, nụ cười trên môi vẫn nở nhưng lời nói thì hàm ý:

- Vì anh lúc nào cũng muốn được lợi, nhiều bao nhiêu cũng không thỏa lấp lòng tham của anh, đến nỗi không nhận ra rằng có người phải mất mát, đau khổ như thế nào. Bây giờ… đã đến lúc anh là người chịu mất mát rồi.

- Em đừng nói xiên nói xỏ nữa được không hả? Chúng ta đã nói bỏ qua tất cả, không nhắc chuyện cũ rồi mà, nói đi nói lại em cứ vòng về vấn đề này là sao?

- Thì vì giữa chúng ta có một Trịnh Tuyết Hương đang cản trở, chỉ khi nào cô ta biến mất thì em mới không xiên xỏ anh nữa.

- Em thật là… Từ khi nào mà đòi quyền lợi dữ thế, ngày trước em đâu có vậy.

- Chính vì ngày trước không biết đòi quyền lợi cho mình nên người khác nghĩ bản thân “tôi” không có giá trị mà không biết coi trọng đấy.

- Em à… anh biết em đã thay đổi nhưng thay đổi nhanh đến như này anh thật sự không kịp thích nghi luôn. Anh thích em nghe lời, hiểu chuyện như trước kia hơn.

Muốn một cô gái nghe lời, hiểu chuyện hay là muốn một cô gái dễ dụ, không dám lên tiếng dù rằng mình có là người thiệt thòi, thì chắc Đặng Phúc Hưng hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng thôi, hôm nay Duyên cũng đã chán phải nhiều lời với loại người này, cô đẩy ly rượu nhân viên pha chế vừa rót xong đến trước mặt Đặng Phúc Hưng, cô liếc nhìn nhân viên ít giây sau đó nhìn Hưng nói:

- Tôi không ép anh nữa, vấn đề này để từ từ giải quyết cũng được, tôi đợi được nên cho anh thêm chút thời gian nữa đấy. Uống đi…

Nghe vậy, lòng Đặng Phúc Hưng trở lên nhẹ nhõm hơn, anh ta chạm đến ly rượu nhưng vẫn không chịu uống, mà hỏi cô:

- Vậy… chúng ta vẫn đi chứ?

- Ừ, đi, nhưng uống cạn ly này rồi tôi đưa anh đi hưởng thụ.

- Được… được…

Đặng Phúc Hưng vui sướиɠ ngửa cổ uống cạn ly rượu mà không hề biết rằng ly rượu anh ta uống đã được nhân viên bỏ thuốc vào trong. Uống xong còn thích thú khoe Duyên:

- Anh uống hết rồi, không còn một giọt luôn. Chúng ta đi thôi kéo lỡ.

- Từ từ, ngồi một chút cho ngấm rượu đi đã, như vậy tí nữa mới hứng thú.

- Anh sắp không nhịn được rồi.

- Đợi thêm ít phút mà khó khăn vậy à?

- Anh… thôi được rồi, anh đợi được.

Dù rất nóng lòng không muốn đợi thêm nhưng vì để chiều ý cô gái này anh ta cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Duyên đầy thèm muốn.

Không cần phải đợi lâu, rất nhanh thuốc đã ngấm vào người anh ta, trước mắt Hưng dần dần mờ mờ ảo ảo, sau đó là một màn đen bao phủ, từ từ ngất đi gục đầu trên quầy bar.

Duyên vỗ mạnh vào má anh ta vài cái như để kiểm tra, cô còn chửi thêm vài câu cho hả dạ:

- Tên khốn, anh nghĩ được động vào người bà đây mà dễ à. Có chết cũng đừng có mơ đến, bà đây đẹp nhưng không ngu.

- Tối nay để Trịnh Tuyết Hương giúp anh hứng thú đi nhé, chịu khó mà hưởng thụ cơn điên của cô ta đi.

Nói đến đây thì Mạnh cũng đi tới bên cạnh cô, anh cười tươi rói đưa điện thoại cho cô xem:

- Quay đẹp không?

- Đẹp, sắc nét.

- Chắc anh nên nghỉ làm kinh doanh đi chụp ảnh, quay video quá.

- Ừ, rồi kiếm sao cho đủ tiền mỗi lần anh ăn chơi tɧác ɭoạи.

- Không sao, ba mẹ anh giàu, vẫn đủ sức nuôi anh cả đời.

Duyên hết nói nổi với anh, cô cầm lấy điện thoại cất vào trong túi xách, sau đó bảo hai người của mình đưa Đặng Phúc Hưng đi.

Tại nhà của Đặng Phúc Hưng, Trịnh Tuyết Hương nóng ruột đi đi lại lại trước cửa nhà đợi anh ta trở về, khi thấy chiếc xe quen thuộc đi vào đến trong sân, cô ta chạy đến muốn hỏi Hưng đi đâu giờ mới chịu về, nhưng từ trên xe bước xuống là hai người đàn ông lạ mặt. Trịnh Tuyết Hương nhíu mày hỏi:

- Hai người là ai, tại sao đi xe của chồng tôi?

Một trong hai trả lời rất lịch sự:

- Chồng cô đến quán bar của chúng tôi uống rượu nhưng say quá nên chúng tôi giúp đưa anh ta về.

- À… vậy cảm ơn hai người nhé. Chồng tôi đang ngồi sau đúng không, phiền hai anh đưa anh ấy vào nhà giúp tôi, được không?

- Được chứ.

Nói rồi, hai người họ mở cửa xe kéo Đặng Phúc Hưng ra ngoài, đỡ anh ta đến trước hiên nhà thì buông tay cho Đặng Phúc Hưng nằm rạp xuống đất. Trịnh Tuyết Hương cau có bảo:

- Này, tôi bảo hai anh giúp tôi đưa anh ấy vào nhà mà, sao vứt anh ấy ở đây thế nào?

- Xin lỗi nhé, tại anh ta nặng quá chúng tôi không đỡ nổi, cô gọi anh ta dậy đi.

- Thôi được rồi, để tôi gọi người làm

Trịnh Tuyết Hương đứng ngoài cửa gọi người làm đang bên trong ra giúp mình một tay, cô ta ngồi xuống bên cạnh chồng mình, lay qua lay lại gọi anh ta:

- Này… này… dậy đi… Anh đi đâu mà say bí tỉ giờ mới chịu vác mặt về hả? Uống say như chết thế này em để anh ngủ ở đây cho chừa giờ.

- Hưng… dậy đi…

- Uống với ai không biết?

Vừa dứt câu, đã có người lên tiếng trả lời câu hỏi của Hương, nhưng không phải là Hưng, cũng chẳng phải hai người phục vụ vừa rồi, mà là tiếng của một cô gái:

- Anh ta đi uống rượu với tôi đó.

Nghe tiếng con gái, Trịnh Tuyết Hương lập tức quay đầu lại nhìn, cô ta không dám tin vào mắt mình, hai mắt mở to hết cỡ trợn tròn hỏi:

- Lại là mày… mày dám đặt chân đến đây luôn hả?

- Tại sao tôi không dám, cô còn dám thuê giang hồ đến hại người nhà tôi cơ mà.

Trịnh Tuyết Hương không nhận mà chối:

- Mày đang nói linh tinh gì vậy, tao nghe không hiểu?

- Rõ ràng là tôi nói tiếng người với cô vậy mà cô nghe không hiểu là sao? Hay là cô chỉ hiểu được tiếng của đồng loại, ý tôi là… mấy con cún đấy.

- Mày… mày dám chửi tao là chó?

- Lạ thật đấy, sao lúc nào cô cũng tự nhận về mình hết vậy?

Hương phẫn nộ đứng đối diện với Duyên nghiến răng hỏi:

- Mày dẫn chồng tao đi đâu mà trở về trong bộ dạng say khướt như vậy?

- Rất nhiều chuyện luôn đó, chắc là khó có thể kể hết được. Muốn biết cặn kẽ từng chi tiết thì tự đánh thức chồng mình dậy mà hỏi đi, hỏi một người ngoài như tôi làm gì? Mà tôi sợ mình nói tiếng người mà cô không hiểu lắm, haha…

- Mày đúng là đồ trơ trẽn, sao mày hèn hạ như vậy? Mày không có khả năng kiếm được chồng nên mới phải đi giành chồng của người khác phải không?

- Không phải tôi không có khả năng kiếm chồng mà là… tôi muốn cướp chồng của cô, tôi muốn nhìn hai người cãi nhau vì tôi, nhìn thấy cô tức giận tôi hả dạ lắm. Cô biết không, những lúc cô nổi giận vì ghen tuông trông giống như mấy con chó điên lên cơn dại vậy đó.

Bị tình nhân của chồng đến tận nhà mắng chửi mình là chó dại có ai mà không tức bao giờ. Hương như đánh mất lý trí, cô ta rất muốn lao tới đánh cho Duyên một trận nhưng vì Duyên đến đây không chỉ có một mình, ngoài hai người đàn ông vừa đưa Đặng Phúc Hưng về thì bên cạnh cô còn có Mạnh đi cùng.

Mặc dù đang ở chính căn nhà của mình nhưng chẳng thể làm gì với vị khách không mời mà đến này, nên Hương ngoài việc hét ầm quát tháo đuổi Duyên đi thì không làm được gì khác:

- Con khốn, mày cút khỏi nhà tao ngay.

Thấy bộ dạng khốn đốn của kẻ thù Duyên thích thú khoanh tay trước ngực miệng nở nụ cười đắc ý, xỏ xiên thêm vài câu nữa:

- Tôi hơi bị thương hại cô đấy nhé, có một thằng chồng trăng hoa bên ngoài để cô suốt ngày phải lo giữ anh ta. Cô bám đuôi anh ta mãi như vậy không chán à? Lẽ ra nên bỏ quắt hạng người như thế này sớm đi chứ. Cô sẽ bớt đau khổ, bớt ghen tuông nóng giận, bớt tạo nghiệp để lãnh hậu quả rồi không.

- Mày câm miệng, mày không phải kích đểu tao, mày muốn tao bỏ Hưng để mày được làm vợ anh ấy một cách quanh minh chính đại chứ gì? Tao không có ngu, tao sẽ không mắc mưu mày, không cho mày được toại nguyện đâu.

- Haizz… cô nghĩ thế à? Thật là đáng buồn.

- Chuyện của vợ chồng tao không cần một con tiểu tam như mày xía vào.

Duyên chọc tức thêm:

- Biết sao giờ, tôi lại cứ thích xía vào đấy. Cô thấy không, cô và anh ta mới chỉ đăng kí kết hôn còn chưa tổ chức hôn lễ mà anh ta đã chán cô đến mức phải đi tìm hoa thơm bên ngoài. Sớm muộn gì cô cũng thành cỏ úa héo tàn, anh ta liếc mắt cũng không thèm nhìn đến.

- Tao có tiền, tao muốn trẻ bao lâu mà chẳng được. Không giống như cái loại mày, đã nghèo nát, nhân cách còn thối tha, chỉ biết nằm ngửa để ăn bám bọn đàn ông. Bẩn thỉu. Đến khi mày già rồi chúng nó cũng vứt bỏ mày như vứt bỏ một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi.

Trong mắt tất cả mọi người, Loan là một cô gái quê mùa, gia cảnh không có nhưng bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ đến thực chất thì gia đình cô không hề nghèo, đặc biệt là Duyên, tài sản của cô có khi còn hơn cả Đặng Phúc Hưng đấy chứ. Nếu chỉ tính riêng khoản thu nhập của ba mẹ cô bây giờ thì cũng đã thừa sức nuôi hai đứa con gái lớn có một cuộc sống sung túc. Nhưng vì Loan thấy mình kém cỏi không bằng Duyên, tiền tự mình kiếm không đủ tiêu cũng chẳng có nhiều để cho ba mẹ nên trước nay cô sống rất giản dị, tiết kiệm. Không muốn mua sắm đồ hiệu, không muốn tiêu sài phung phí là vì không muốn tiêu tiền của ba mẹ và chị gái. Thế nên khi cô ấy yêu Đặng Phúc Hưng ai cũng nghĩ Loan yêu vì tiền, nhưng cô ấy có được một đồng nào từ Đặng Phúc Hưng đâu.

Duyên cố ý nói:

- Trước khi vứt bỏ tôi thì anh ta sẽ vứt bỏ cô trước kìa, cô biết hôm nay Đặng Phúc Hưng nói gì không?

- Nói gì?

- Anh ta nói, anh ta đã chán ghét động vào người cô lắm rồi, làʍ t̠ìиɦ với cô không sướиɠ chút nào. Anh ta nói chỉ có tôi mới làm anh ta hứng phấn, còn với cô chỉ để giải quyết nhu cầu mà thôi. Chả thế mà khi tôi không có ở TK anh ta liền tìm Nguyễn Thảo Phương để thay thế đấy. Cô thấy mình kém cỏi chưa, vừa già vừa xấu, lại còn không đáp ứng được nhu cầu của anh ta.

Nghe Duyên nhắc đến chuyện giường chiếu, còn nhắc đến cả Nguyễn Thảo Phương, cô ta điên lên quát lớn:

- Mày… hèn hạ, mặt dày, thứ không biết xấu hổ… Mày cút đi. CÚT…

- Ơ kìa, khách đến nhà còn chưa mời vào uống ngụm nước nào đã đuổi đi như vậy là không được đâu nhé.

- Cái loại mày mà cũng dám nghĩ đến chuyện tao mời nước à. Tao tha không dìm chết mày trong nước là may rồi đấy.

- Wao… sợ quá… sợ quá. Nhưng phải thông báo cho cô biết một tin, đó là tôi biết bơi nhé, trước khi muốn dìm chết tôi, e là người chết trước là cô đấy.

- Sao mặt mày dày thế hả? Anh lấy làm vinh dự lắm khi đi cướp chồng người khác.

- Ừ, vinh dự chứ, cướp chồng cô, thấy cô như con thần khinh cũng làm tôi giải trí đôi phần.

- Mày… mày…

Cứ nói một câu là bị Duyên đáp trả một câu, mà thái độ của Duyên vì quá tự tin, trên môi lúc nào cũng cười tươi đắc ý càng làm cho Trịnh Tuyết Hương điên tiết nhiều hơn. Cô ta thầm nghĩ, nếu không phải có ba người đàn ông đi cũng với Duyên thì nhất định cô ta sẽ nhảy bổ vào mà sống chết với cô, cào mặt cô ra cho hả dạ. Nhưng lúc này cô ta chỉ biết ngậm ngùi dùng lời lẽ thô tục chủi lại mà thôi.

Mà lúc này đột nhiên Duyên thấy khó chịu trong người, bụng cô râm ran truyền đến một cơn đau, có lẽ là vì tối nay uống quá nhiều rượu mà bị đau dạ dày. Không thể ở lại đây đấu võ mồm với Trịnh Tuyết Hương được nữa, ngày tháng sau này vẫn còn dài từ từ dạy dỗ bọn họ sau cũng chưa muộn. Vậy nên Duyên quyết định sẽ trở về nhà sớm hơn, dù đạu bụng nhưng cô vẫn đứng thẳng người nói:

- Nhớ kĩ, mới chỉ là bắt đầu, nếu muốn yên ổn thì đừng chọc vào gia đình tôi, nếu không cô và cả người nhà cô đừng mong được sống yên.

- Mày… Mày không phải dọa, mày tưởng tao sợ mày chắc.

- Tôi không dọa, cô nên nhớ trước đó đã bị tôi đánh ở TK ra sao, hay là quên rồi, muốn thử lại ngay bây giờ không?

- Mày…

Trịnh Tuyết Hương dù rất căm hận nhưng sợ mình một mình thân cô thế cô, dù có người làm nhưng hai thân gái cũng không làm gì được bốn người trước mặt nên đành im bặt lườm nguyets Duyên mà không dám thách thức.

Trước khi rời đi, Duyên cười khinh nói:

- Hôm nay mất sức với chồng của quá nên tôi hơi mệt, cần phải về nghỉ ngơi đây. Bye nhé, bà chị U30 mặt già như U40. Haha…

- CÚT ĐI… Con đ*, con mặt giặc…

Mặc cho Trịnh Tuyết Hương cứ như con điên gào hét chửi sau mình, Duyên hiên ngang cười lớn rồi rời đi. Lúc bốn người họ khi ra khỏi cổng nhà Đặng Phúc Hưng thì đúng lúc chiếc xe đen Porsche quen thuộc của người nào đó đã đỗ ở đây từ bao giờ.

Thấy Duyên cùng với ba người đàn ông đi ra, Nam anh sải bước đi nhanh về phía cô, tóm lấy cánh tay Duyên trước sự ngỡ ngàng của cô và cái nhíu mày khó hiểu của Mạnh, anh ấy bước lên nói:

- Cậu muốn làm gì? Bỏ tay cô ấy ra.