Chương 26

ĐOẠN 26

Duyên nghỉ ở nhà một tuần chăm sóc cho ba mẹ, trong thời gian này Nam không thấy Duyên đi làm mà liên lạc cho cô cũng không được, anh cứ nghĩ ba đã nói gì mới khiến cô nghỉ việc không lý do như vậy. Nhưng khi Nam hỏi ba thì ông hỏi ngược lại anh một câu:

- Tại sao lại quan tâm đến một nhân viên nhiều như thế? Con có tình cảm với con bé đó à?

Trước câu hỏi của ba, Nam không biết mình có nên nói thật cho ông biết hay không. Thú thật, đến thời điểm hiện tại tình cảm anh dành cho cô đã nhiều hơn cả dành cho Thùy. Mỗi tối trước khi ngủ, người anh nghĩ đến lại là cô, anh có thể cầm điện thoại trên tay cả tiếng đồng hồ chỉ để soạn đi soạn lại duy nhất một nội dung tin nhắn nhưng lại đắn đo không dám gửi đi. Anh đến công ty làm việc cũng chỉ muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày, dù là vài giây ngắn ngủi thôi cũng đã đủ. Mấy hôm nay không thấy cô, trong anh cứ trào dâng lên thứ cảm giác nhớ nhung, mong đợi đến khó tả.

Anh rất muốn nói với ba, mình thật sự đã có tình cảm với cô, muốn cùng cô có mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Nhưng vì cô là tình nhân của cậu Hưng, anh sợ ba biết anh thích cô thì sẽ tức giận mà nghĩ rằng cô dụ dỗ anh, sợ ba sẽ chán ghét mà tìm cách làm khó Duyên. Thế nên, dù thế nào Nam cũng không dám thừa nhận trước ba, anh nói:

- Con không có, thấy cô ta nghỉ việc không phép đã một tuần nên con đoán chắc ba đã nói gì để cô ta nghỉ việc luôn rồi.

- Ba không có đuổi việc con bé. Hôm trước đang nói chuyện thì nó có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe, xong là cũng mất hút không thấy quay lại, làm ba ngồi đợi lúc lâu đấy.

Nam nghe vậy thì vừa mừng vừa tò mò hỏi ba:

- Vậy ạ? Ba biết ai gọi cho cô ấy không?

- Cái thằng này hay thật, sao ba biết được? Mà con quan tâm đến nó ít thôi, đừng để có tin đồn hai cậu cháu cùng qua lại với một người phụ nữ.

- Ba… không có chuyện đó đâu.

Ông Trần cũng rất mong con trai mình sẽ không đem lòng yêu người phụ nữ của cậu nó, nhưng mà biểu hiện gần đây của anh lại khiến ông lo lắng vô cùng. Ông không phải là ghét “Loan”, con trai có thể không yêu Thùy nhưng ông không chấp nhận Nam yêu và sẽ lấy phụ nữ đã từng qua tay Đặng Phúc Hưng. Chuyện đáng xấu hổ như vậy ông không cho phép xảy ra với con trai mình.

Ông Trần nói:

- Con cần phải biết người nào nên yêu và không nên yêu, người nào được động đến và không được động đến. Nhớ chưa?

- Vâng, thưa ba.

- Cảm thấy không còn tình cảm với cái Thùy thì nên dứt khoát với nó, ba cũng không thích con bé đấy chút nào. Học thức không cao, hiểu biết thì hạn hẹp, hành xử không đúng mực lại còn thích gây chuyện thị phi. Ba thấy nó không thích hợp với con.

Ngay cả bản thân Nam anh còn thấy Thùy không hề hợp với mình, nhiều lúc anh cứ thắc mắc: “Tại sao ngày trước lại yêu Thùy, chẳng lẽ gu phụ nữ của mình lúc chưa mất trí lại kì cục như vậy sao?” Anh cứ tự hỏi mà không ai giúp mình giải đáp, cũng không đủ nhẫn tâm để nói hai từ “chia tay” với Thùy nên mới dây dưa không dứt với cô ta đến bây giờ.

Về phía Duyên, sau khi ba mẹ đã ổn định, cô có thuê ba người làm biết chút võ vẽ, hai trai một gái để phụ giúp công việc tại vườn hoa và bảo vệ an toàn cho ba mẹ trong thời gian tới cho đến khi cô giải quyết dứt điểm mọi chuyện với vợ chồng Đặng Phúc Hưng.

Khi trở lại thành phố, Duyên đã chủ động gọi đến cho Đặng Phúc Hưng hẹn anh ta buổi tối 8h sẽ gặp nhau ở bán bar Camelia Lounge.

Từ hôm Trịnh Tuyết Hương đến TK làm loạn Đặng Phúc Hưng dù rất muốn liên lạc cho “Loan” nhưng anh ta lại không dám vì sợ mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối nên đã nhận nhịn đợi thời cơ mới gọi cho cô. Nhưng hôm nay không những “Loan” gọi đến mà còn rủ anh ta đi bar làm lòng Hưng vui sướиɠ, phấn khích vô cùng. Anh ta nghĩ cô hẹn mình vào buổi tối, lại đến nơi ăn chơi như vậy chắc là đêm nay sẽ có một buổi tối vui vẻ cùng cô đây.

Nhưng sự quản thúc của Trịnh Tuyết Hương với anh ta gần đây quá nghiêm khắc nên sẽ rất khó để ra ngoài vào buổi tối, Hưng thương lượng với Duyên:

- Loan à, hay bọn mình hẹn vào ngày mai được không? Tối nay anh sợ không đi được.

- Không, đúng 8h tối anh không đến quán bar xem như anh tự mình đánh mất cơ hội.

- Dạo này Hương quản anh kĩ quá, anh sợ mình khó mà…

- Anh hãy tự tìm cách đi, đừng bắt tôi phải dạy cá xấu biết bơi và ăn thịt người nữa.

Để lại cho Đặng Phúc Hưng câu nói đó, Duyên liền cúp máy không cho anh ta cơ hội thương lượng với cô thêm một giây phút nào. Hưng dù không tự do khi bị Hương quản chặt nhưng vì muốn được gặp người đẹp, anh ta liền tìm mọi cách nói dối làm Hương tin và cuối cùng thì cũng thành công lừa được cô ta để ra ngoài.

8h tối tại quán bar Camelia. Duyên ngồi ở quầy rượu thưởng thức thứ nước uống có cồn trong tay, vừa nhầm nhi vừa nghĩ ra đủ cách tiếp đón Đặng Phúc Hưng một đêm đáng nhớ.

Đặng Phúc Hưng đến nơi liền đã thấy bóng dáng cô gái xinh đẹp đang ngồi uống rượu một mình, anh ta nhanh chân đi lại ngồi xuống bên cô, vui mừng nói:

- Loan, anh đến rồi.

Duyên vẫn nhìn thứ nước uống trong tay mà khônh nhìn đến Hubeg, cô hờ hững nói:

- Anh tới trễ năm phút rồi đó…

Dừng lại mấy giây, cô quay sang Hưng:

- Nhưng thôi bỏ qua đi, lâu thế nào tôi cũng chờ được.

Chỉ đến trễ năm phút cũng không gọi là nhiều gì nhưng bị “Loan” trách Đặng Phúc Hưng liền nhớ trước đây dù anh ta có đến muộn hơn nữa hay là nhiều lần thất hẹn thì Loan cũng không bao giờ dùng giọng điệu này nói với anh ta. Cô ấy vẫn sẽ luôn vui vẻ cam tâm đợi chờ, cũng chính vì vậy mà Đặng Phúc Hưng không bao giờ hiểu được cái cảm giác phải chờ đợi một người mình muốn gặp nó lâu đến thế nào, dù chỉ là một phút cũng cảm thấy rất rất lâu.

Đặng Phúc Hưng mon men kéo ghế ngồi gần “Loan” hơn một chút, thấy cô đưa ly lên miệng chuẩn bị uống, anh ta có ý nhắc nhở:

- Em đừng uống nhiều quá, nếu không sẽ say đó.

Động tác nâng ly rượu của Duyên dừng lại giữa chừng, cô nghiêng đầu nhìn anh ta hỏi:

- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà Phó giám đốc lại khuyên tôi không nên uống rượu vậy? Tôi nhớ là trước đây chính anh là người dạy “tôi” uống rượu để nhân cơ hội đưa “tôi” lên giường mà, không phải sao? Là tôi nhớ nhầm hay là anh cố tình quên vậy?

Đúng là hôm sinh nhật của Loan, Đặng Phúc Hưng biết cô ấy không uống được rượu nên mới cố tình dụ dỗ Loan, mục đích của anh ta chính là chuốc say cô ấy đến khi trong người đã ngấm đủ men say anh ta sẽ càng dễ dụ Loan dấng hiến thân thể cho mình hơn. Nhưng Đặng Phúc Hưng không thể thừa nhận thủ đoạn đê tiện của mình trước cô nên liền giải thích như mình là người bị oan:

- Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chuốc say em cả, hôm đó là sinh nhật của em, anh chỉ muốn chúng ta có một bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến thì đương nhiên không thể thiếu rượu được. Mà anh cũng đâu có biết tửu lượng của em lại kém đến vậy đâu, mới có hai ly mà tinh thần đã không còn tình táo.

- Oh… vậy ý anh là “tôi” đã không uống được nhưng còn cố làm màu để bị say à, hay là ý anh bảo “tôi” cố tình giả say cho anh cơ hội bế “tôi” lên giường?

- Anh không có ý đó. Nhưng dù sao thì em cũng đã bằng lòng rồi đấy thôi, chúng ta cũng đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc mà.

- Hạnh phúc chớp nhoáng bi kịch một đời à?

Đặng Phúc Hưng cứng họng không nói lại cô, anh ta biết từ sau khi “Loan” quay lại ắt hẳn trong lòng cô đến giờ vẫn còn rất giận và trách anh ta, nhưng vì chưa muốn mất đi một miếng mồi ngon, lại cũng có chút tình cảm với cô nên anh ta mới nhiều lần nhẫn nhịn bỏ qua cho những lời nói chói tai, khó nghe của cô gái này.

Thấy Đặng Phúc Hưng im im nhìn mình, Duyên nói:

- Phó giám đốc, anh biết điều gì không, trước kia Loan bằng lòng là vì yêu anh rất nhiều, bị cuốn vào thứ tình yêu mù quáng bởi những lời ngọt ngào và dối trá được che đạy từ anh đấy. Nếu như biết Phó giám đốc đã có vợ, Loan sẽ không dính níu đến anh đâu. Nhưng sau bao chuyện xảy ra mà bản tính của Phó giám đốc vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn muốn ở sau lưng vợ anh tiếp tục qua lại với “tôi” sao?

Nghe “Loan” nói chuyện cứ tự xưng tên của mình, Đặng Phúc Hưng thấy có chút kì kì. Nhưng trước đây đúng là có đôi ba lần khi Loan giận anh ta cũng có hay tự xưng tên mình và gọi anh ta ba tiếng “Phó giám đốc” nên cũng không quá nghi ngờ. Chỉ là anh ta có cảm giác cái tên “Loan” phát ra từ miệng của cô gái trước mắt giống như đang nói về một người khác mà không phải là xưng danh của chính mình. Mỗi câu mỗi chữ đều được nhấn mạnh, sắc bén và ẩn ý hơn.

Duyên nói tiếp:

- Mà thôi, chuyện cũ thì nên bỏ qua không nên nhắc lại làm gì, đúng không?

- Ừ, mình sống cho hiện tại và tương lai mà, quá khứ xúy xóa đi em.

- Được thôi… Anh uống đi, uống cho sự dối trá trong con người anh được rửa trôi đi.

Duyên nâng ly rượu ra hiệu cho Đặng Phúc Hưng cùng cụng ly với mình. Đặng Phúc Hưng nghe chẳng hiểu gì lời Duyên nói nhưng vẫn vui vẻ nâng ly, anh ta bảo:

- Anh không hiểu em làm sao luôn đấy, toàn nói những thứ khó hiểu.

- Có gì đâu, từ từ anh sẽ hiểu hết được lời tôi nói mà thôi.

- Dạo này em cứ thần thần bí bí kiểu gì, nói chuyện toàn úp úp mở mở, móc mỉa anh. Em giận anh lâu đến vậy cơ à?

- Giận chứ, anh làm “tôi” tổn thương không ít đâu, sao tôi dễ dàng bỏ qua cho anh, không hành hạ anh một chút thì thấy có lỗi với bản thân lắm.

- Dạo em ác thế?

- Ác thì mới quen biết với anh chứ. Chúng ta đều ác như nhau thôi, nhưng mỗi người đều có cách che giấu riêng, có phải không?

- Em nói gì cũng đều đúng cả, được chưa nào? Anh biết em giận anh nên em muốn làm gì anh cũng được, miễn sao em thấy hài lòng và nhanh chóng làm lành với anh là được rồi.

Để nịnh cô gái trước mắt, Đặng Phúc Hưng nói ra không ít những lời mật ngọt nhằm mục đích làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng “Loan”. Nhưng anh ta có chết cũng không nghĩ được rằng, những lời nói vô tư này lại giống như một chất kí©h thí©ɧ làm cho Duyên càng hứng thú với kế hoạch trả thù của cô.

Đặng Phúc Hưng xu nịnh:

- Lần này em quay lại đẹp hơn lúc trước rất là nhiều. Vừa đẹp lại vừa quyến rũ nữa.

- Vậy hóa ra trước giờ anh yêu tôi chỉ vì vẻ bề ngoài thôi sao? Xinh đẹp mới làm anh để mắt đến à?

- Không phải, anh yêu tất cả con người em.

“Tất cả con người em” sao? Duyên thấy thực chất anh ta chỉ yêu gương mặt này và thân thể của người con gái chứ yêu đương thật lòng gì với em gái cô. Đến cả việc tính cách “Đỗ Ngọc Loan” bây giờ khác trước nhiều thế nào mà anh ta còn không để ý, không hay biết, trong đầu anh ta chỉ toàn là thứ du͙© vọиɠ bẩn thỉu.

Duyên nhếch miệng cười hỏi:

- Anh có biết tại sao tôi lại đẹp hơn, quyến rũ hơn không?

Đặng Phúc Hưng lắc đầu, tỏ ý lắng nghe cô nói:

- Là bởi vì tôi tự tin đấy, tự tin làm cho con người ta xinh đẹp, quyến rũ hơn trong mắt đối phương. Đỗ Ngọc Loan của ngày trước trong sáng, hiền lành quá nên dễ bị bắt nạt, dễ bị lu mờ, nhưng từ ngày bị vợ anh hủy hoại, tôi nhận ra mình cần phải có điểm nổi bật của riêng mình để anh không quên mất tôi, giống như sớm quên đi Nguyễn Thảo Phương chẳng hạn.

Không muốn nhắc đến Nguyễn Thảo Phương nên Đặng Phúc Hưng chỉ khen Duyên một câu:

- Đúng thật, em tự tin, táo bạo hơn trước rất nhiều.