Chương 15

ĐOẠN 15

Duyên đến làm việc ở TK được hai tuần thì trên dưới công ty xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, nhân viên thì không tập trung làm việc suốt ngày chỉ túm năm tụm ba bàn tán về chuyện tình của Phó giám đốc và Đỗ Ngọc Loan. Thân là Tổng giám đốc của một công ty Nam không thể làm ngơ như không biết gì, phần vì anh muốn chỉnh đốn lại mọi người, phần vì không muốn nghe những chuyện không hay về “Loan”, đặc biệt là tình cảm của cô ấy với cậu của mình. Vậy nên Nam đã bảo trợ lý gọi Duyên đến phòng làm việc của anh trước sự ngỡ ngàng, tò mò của tất cả nhân viên phòng kế toán, trong đó có cả Duyên, cô cũng không hiểu vì sao anh tìm đến cô.

Đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, Duyên đứng ở ngoài rất lâu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc, những lúc như thế này cô lại thấy Nam chẳng giống ngày trước khi ở bên cạnh cô chút nào. Lúc trước yêu nhau anh nói nhiều lắm, nói nhiều chẳng thua kém gì Mạnh, đặc biệt mỗi khi hai người đàn ông ấy gặp nhau cô luôn phải làm người giải hòa cho mỗi cuộc tranh luận hết sức ẫu trĩ của họ. Cô nhớ và cũng thèm được quay lại những tháng ngày vô lo vô nghĩ trước đây, không có hận thù, không có giấu giếm, chỉ đơn giản được là chính mình, sống với đúng thân phận của mình, đối diện với người mình cần phải đối diện.

Tiếc là cô của bây giờ không thể cùng Nam giống như trước, một nhóm ba người bọn họ chỉ còn mỗi cô và Mạnh…

Gạt bỏ những dòng hồi ức, Duyên hít sâu một hơi lấy lại sự tự tin vốn có, bước vào bên trong lên tiếng chào hỏi anh:

- Chào Tổng giám đốc, xin hỏi anh cho gọi tôi có việc gì không?

Nghe Duyên hỏi, động tác của Nam liền dừng lại, anh đặt bút xuống bàn hai bàn tay đan trước mặt ngước mắt nhìn đến Duyên:

- Cô ngồi xuống ghế trước đi.

- Không cần, có gì anh nói nhanh cho, tôi còn phải làm việc.

Thấy thái độ của Duyên dường như không muốn nói chuyện với mình, anh có chút không vui hỏi cô:

- Cô chăm chỉ vậy cơ à?

Không phải là cô chăm chỉ mà là cô không muốn ở riêng trong một phòng với anh khi mà mối khúc mắc trong lòng suốt hai năm qua vẫn chưa có đáp án rõ ràng. Nếu nói hai năm trước không một chút đau lòng, không một chút giận dỗi khi nhận được tin nhắn Nam gửi đến tức là nói dối, vì có ai chia tay người mình yêu mà vô cảm bao giờ. Nhưng hôm nay cứ nghĩ đến anh ngày đêm yêu đương với một người con gái khác mà quên mất cô, quên hết tình cảm ngày trước quả thật làm cô rất khó chịu. Thà là anh nhớ được tất cả, dứt khoát nói cho cô biết lý do chia tay, anh chọn làm bạn hay kẻ thù cô đều có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng với tình thế hiện tại cô không biết nó là chuyện tốt hay xấu đối với cả hai.

Đã có lúc Duyên muốn nói cho Nam biết những chuyện trong quá khứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại cô đang là Đỗ Ngọc Loan, không muốn vì tình cảm cá nhân mà để lộ thân phận nên đành chọn làm kẻ chưa từng quen biết anh. Mà dù có nói cho Nam biết thì kết quả cũng vẫn là chia tay đấy thôi, anh cũng đã có vợ sắp cưới.

Với câu hỏi của Nam, Duyên chỉ có thể nói:

- Tôi cũng không chăm gì đâu chỉ là không muốn người trong công ty nói tôi vì có người nào đó ở sau chống lưng nên làm biếng thôi.

- Hình như bọn họ nói sai rồi…

Nam nói nửa chừng thì dừng lại ít giây, sau đó mới nói tiếp:

- Tôi thì thấy cô vì có người chống lưng nên không biết sợ ai, thái độ của cô không giống của một nhân viên.

Đúng như Nam nói, Duyên không hợp làm nhân viên mà là làm cấp trên hơn. Nếu không phải vì em gái, không vì muốn trả thù Đặng Phúc Hưng thì bây giờ cô đang làm Giám đốc kinh doanh cho công ty An Phong, chứ không phải làm nhân viên Kế toán ngày ngày bị người khác soi mói nói xấu sau lưng cô.

Nhưng trong lời nói của Nam, Duyên nghe ra như anh đang nói móc mình, cô cười nhạt đáp lời anh:

- Ý anh là… tôi dựa vào Đặng Phúc Hưng mà lên mặt với mọi người, không coi ai ra gì?

- Nhân viên trong công ty chắc chỉ có duy nhất một mình cô dám gọi thẳng tên Phó giám đốc.

- Anh ta không phải ba mẹ tôi, không phải bề trên của tôi, không phải bậc tiền bối đáng để tôi coi trọng vậy thì mắc mớ gì tôi không được phép gọi cả họ tên một kẻ hèn hạ sở khanh như anh ta.

- Cô đang đứng nói chuyện với cháu ruột của “kẻ hèn hạ sở khanh” đấy, cô không sợ tôi đuổi việc cô vì những lời cô nói về cậu tôi à?

Sợ? Trước giờ Duyên không biết sợ là gì? Dù là chuyện gì hay bất cứ người nào thì cô đều không sợ ngoại trừ liên quan đến người nhà cô. Mà đối với người con trai trước mắt cô lại càng không sợ, anh lên thầm cảm ơn khi mà cô còn bình tĩnh đứng nói chuyện lịch sự với anh mới phải.

Duyên bật cười thành tiếng đáp lại anh:

- Nếu Tổng giám đốc có ý định đuổi việc thì anh đã không nhiều lời với tôi nãy giờ, cũng sẽ không để tôi làm ở TK hai tuần qua sau bao nhiêu scandal.

- Cô quá tự tin về mình rồi.

- Cảm ơn… tự tin lúc nào tôi cũng có thừa.

Mỗi lần nói chuyện, mỗi lần tiếp xúc với Duyên, Nam đều có ấn tượng rất đặc biệt với cô. Không phải vì cô xinh đẹp nhưng lại chọn làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu mình mà là vì từng lời nói, từng cử chỉ của Duyên đều khiến anh cảm nhận được giá trị con người cô, sự thông minh, sắc sảo một cách hoàn toàn khác biệt so với những gì anh nghe được từ người khác.

Trợ lý của Nam từng nói, Đỗ Ngọc Loan của lúc trước, khi mọi người nhìn vào liền đã cảm nhận được cô gái ấy hiền lành, lương thiện, trong sáng, ngây thơ, nhưng cô gái ở trước mắt lại như một trời một vực, Nam cứ cảm thấy cô gái anh được nghe khác với cô gái anh gặp bây giờ. Liệu có phải vì biến cố mà thay đổi con người ta, khiến một người có thể trở lên mạnh mẽ, kiên cường hơn chẳng?

Đột nhiên thấy Nam không nói lời nào mà cứ đăm chiêu nhìn đến mình, Duyên liền lên tiếng đánh tan sự chú ý của anh:

- Nếu Tổng giám đốc không có gì nói nữa thì tôi xin phép về phòng đây.

Nghe ba chữ “Tổng giám đốc” phát ra từ miệng Duyên, Nam cứ thấy khó chịu chói tai kiểu gì, anh không hiểu vì sao mà lại không muốn nghe cô gái này gọi mình như thế một chút nào. Nhưng ai bảo cô là nhân viên, là cấp dưới của anh cơ chứ, anh và cô cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt khác thường nên cũng không có lý do gì mà bắt cô phải xưng hô khác với mình.

Nam nói với cô:

- Tôi còn chưa nói xong mà cô đã đòi về phòng?

- Với tôi, nãy giờ Tổng giám đốc nói quá nhiều rồi. Nếu anh chưa nói xong thì tôi nghĩ anh nên về xem lại làm sao cho bản thân nói đúng vào trọng tâm nhanh gọn, súc tích, dễ hiểu hơn đi, đừng làm mất thời gian của đôi bên.

- Cô…

Chưa bao giờ Nam gặp cô gái nào mà cãi cấp trên một cách văn vở như cô luôn đấy. Anh không biết mình là Tổng giám đốc hay cô gái này mới là Tổng giám đốc, anh nói một cô cãi lại một, nói ngắn cô cãi lại dài, mỗi câu mỗi chữ đều muốn chặn họng đối phương. Nam bất mãn không muốn dài dòng với cô nên vào thẳng chủ đề:

- Tôi gọi cô đến là nhắc cho cô nhớ, dù ai chống lưng cho cô hay cô có là người phụ nữ của ai thì cũng không được phép gây náo loạn ảnh hưởng đến trật tự, kỷ luật của công ty. Nếu tôi còn thấy cô kiếm chuyện với các nhân viên khác, gây mất đoàn kết trong công ty đến lúc đó tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng nữa đâu.

- Xin hỏi… nếu không bỏ qua thì Tổng giám đốc sẽ làm gì tôi? Anh nói trước cho tôi biết để tôi còn chuẩn bị tinh thần chịu phạt trước khi đi gây chuyện với người khác, được không? Vì tôi không dám chắc là sẽ ngoan ngoãn để người khác sỉ nhục lăn mạ tôi đâu nhé, tôi ăn miếng trả miếng, không thiếu một phân.

- Cô… ngang bướng vừa thôi.

- Cảm ơn, ngang bướng là tính cách trước giờ của tôi.

Rõ ràng không phải cô đi kiếm chuyện trước với đám nhân viên khác vậy mà anh lại chỉ gọi một mình cô đến khiển trách, anh rõ ràng là đang cố tình làm khó cô. Duyên thầm nghĩ, cho dù anh có mất trí nhớ thật đi chăng nữa thì chắc cũng không quên hành cô, không quên bắt nạt cô đâu mà.

Duyên không muốn ở lại đây cùng Nam nên trước khi rời đi, cô vẫn không quên nói với anh:

- Tôi cũng có đôi lời muốn nói, tôi chỉ là một nhân viên quèn không có vinh dự để vào phòng làm việc của Tổng giám đốc nói chuyện cùng anh đâu, không lại có tin tôi gạ gẫm Tổng giám đốc đấy. Và nếu không muốn tôi gây náo loạn trong công ty thì cảm phiền Tổng giám đốc nói lại với những nhân viên khác đừng có kiếm chuyện với tôi.

- …

- Thế nhé, chào Tổng giám đốc.

Không cho Nam nói thêm lời nào Duyên liền cất bước đi ra khỏi phòng để mặc anh một mình với một mớ suy nghĩ trong đầu. Anh không những không đuổi việc vì những hành động cùng lời nói không đúng của cô mà ngược lại còn có ý muốn nhắc nhở để cô thay đổi bản thân trở lên tốt hơn trong mắt mọi người. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của anh, Nam không biết những gì anh đang làm giống như một việc dư thừa, căn bản Duyên không cần phải thay đổi vì ai, cũng chẳng cần phải trở lên tốt đẹp trong mắt ai vì cô đã là một cô gái khá hoàn hảo.

----

Sau khi Duyên đi, Nam cũng không làm việc lại được nữa, anh đến phòng của Đặng Phúc Hưng muốn tìm anh ta nói chuyện một chút nhưng không ngờ bản thân lại đến không đúng lúc mà phá hỏng cuộc vui của ai đó.

Thấy cửa phòng khép hờ không đóng chặt, lại là người nhà nên Nam chẳng buồn gõ cửa cứ vậy mà đẩy cửa đi vào một cách rất tự nhiên. nhưng một màn trước mắt khiến Nam không khỏi ngao ngán ghê tởm.

Đặng Phúc Hưng thế mà lại đang cũng một nhân viên làm chuyện đồϊ ҍạϊ không đứng đắn trong phòng làm việc, đã vậy còn không chịu khóa cửa cẩn thận, nếu để người nào khác bắt gặp thì không biết mặt mũi của Đặng Phúc Hưng nên giấu đi đâu. Mà nhân viên cùng anh ta làʍ t̠ìиɦ không ai khác chính là Nguyễn Thảo Phương…

Cô ta đang hăng say ngậm lấy thứ ***** **** của Đặng Phúc Hưng ở trong miệng, đột nhiên thấy có người vào phòng cũng bất ngờ không thôi, động tác lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa phòng. Thấy người đến là Nam, Đặng Phúc Hưng không chút hoảng sợ mà ngược lại còn ung dung thư thái kéo lại khóa quần, còn Phương thì lúng túng sửa soạn lại quần xong cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Nam mà chỉ lắp ba lắp bắt chào anh:

- Tổng… tổng giám đốc…

Nam chán ghét không buồn liếc mắt nhìn cô ta, giọng nói lạnh như băng ra lệnh:

- RA NGOÀI…

Nguyễn Thảo Phương không dám ở lại thêm một giây phút nào liền ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, ra khỏi phòng vẫn không quên đóng lại cửa phòng Phó giám đốc.

Trái ngược với thái độ sợ hãi khi bị bắt gặp làm chuyện xấu của Thảo Phương, Đặng Phúc Hưng lại bày ra bộ mặt thỏa mãn, cười cười nhìn Nam như không có chuyện gì đáng xấu hổ:

- Tìm cậu có chuyện gì, lần sau cháu vào phòng nhớ gõ cửa.

- Cậu làm ra cái loại chuyện như vậy với nhân viên mà coi được à?

- Có gì đâu bình thường mà, làʍ t̠ìиɦ trong phòng làm việc khá kí©h thí©ɧ. Với lại cũng không phải cậu cưỡng ép họ, là mấy người đó tự nguyện dâng hiến cho cậu đấy chứ. Nhìn thấy gái đẹp mà không hừng hực khí thế thì không còn là đàn ông nữa rồi.

Nam không thể chấp nhận được những gì Đặng Phúc Hưng nói, anh phản đối:

- Cậu nên nhớ mình đã có vợ, cậu qua lại hết người này đến người khác không thấy có lỗi với vợ mình à?

- Đàn ông ai chẳng có mấy chuyện ngoài lề, cháu có cần phải ý kiến đến chuyện riêng của cậu không?

- Cháu là đang có ý tốt nhắc nhở cậu, nếu vừa rồi người vào đây không phải là cháu mà là ba cháu hay một người nào khác trong công ty thì cậu tính sao?

- Người khác vào phòng ai cũng lịch sự gõ cửa, chỉ có cháu là bất lịch sự. Còn nếu là ba cháu thì càng không có khả năng vì ông ấy chưa từng đến phòng làm việc của cậu.

- Cháu không nghĩ cậu lại xấu xa đến vậy.

Thấy Nam trách mình Đặng Phúc Hưng không những không giận mà còn hả hê cười lớn tiếng, phân tích cho Nam nghe:

- Xã hội bây giờ gái ngoan chỉ thích badboy thôi cháu à, goodboy ở trong mắt phụ nữ trở lên nhàm chán rồi. Mà đàn ông có mấy ai từ chối được gái xinh hàng ngon dâng đến tận miệng bao giờ. Cũng chỉ là giúp nhau giải quyết nhu cầu, tìm cảm giác mới mẻ hứng thú ở nhau thì có gì mà không tốt, miễn sao không bỏ vợ là được.

- Cháu chịu cậu rồi đấy, chơi đùa người khác là sở thích của cậu à?

- Cháu cứ thử làm loại chuyện này đi rồi biết, đảm bảo say không muốn dứt ra đâu.

- Cháu không giống cậu. Trên dưới công ty đều nói Đỗ Ngọc Loan dụ dỗ cậu, chen chân vào tình cảm của vợ chồng cậu nhưng cháu lại thấy cậu là người lừa cô ấy đấy.

Nhắc đến cái tên Đỗ Ngọc Loan, tuy vẫn còn để bụng chuyện lần trước nhưng Đặng Phúc Hưng không thể không thừa nhận, từ hôm ấy đến nay sự khao khát thèm muốn cô càng thêm mãnh liệt. Mỗi giây phút rảnh rỗi, mỗi một lần làʍ t̠ìиɦ với Trịnh Tuyết Hương hay là một cô gái nào khác trong đầu anh ta đều nghĩ ngay đến Loan, sẽ tưởng tượng đang cùng cô ấy mây mưa. Nhưng qua bao cuộc triền miên lại chẳng có ai cho Đặng Phúc Hưng cảm giác thăng hoa giống như đã từng làm với Loan. Cũng chính vì điều này mà cho dù “Loan” có lạnh nhạt, có xỏ xiên, có giận hờn, có làm gì quá đáng thì Đặng Phúc Hưng vẫn chưa muốn buông bỏ cô ấy, vì anh ta thèm muốn thân thế ấy, vì nửa thân dưới được thỏa mãn Đặng Phúc Hưng có thể nhẫn nhịn xuống nước lấy lòng người anh ta muốn.

Thấy cháu trai trước giờ không để ý đến phụ nữ, ngay cả Thùy - người yêu cũng không bận tâm nhiều, nhưng từ lúc đến TK làm việc lại để ý, ưu tiên, bênh vực “Loan” thì Đặng Phúc Hưng liền nghĩ ngay đến việc Nam có ý gì đó với cô. Anh ta liền hỏi Nam:

- Cháu có vẻ quan tâm đến cô ấy nhỉ?

Đúng là Nam có chút quan tâm đến “Loan” nhưng lại không dám thừa nhận, anh bảo:

- Cháu không quan tâm ai cả, chỉ thấy những việc cậu làm không những sai trái mà còn bất công với những người bị cậu chơi đùa.

- Là bọn họ tự nguyện lao vào cậu, chứ cậu không ép buộc ai nên chẳng có gì là sai trái. Cảm xúc của con người ai có thể làm chủ được?

- Cậu còn làm ra những loại truyện này nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp.

- Trước khi khuyên cậu cháu nên xem lại mình, cậu thấy cháu rung động, quan tâm không đúng người rồi đấy. Người mà cháu nên để tâm đến là Thùy kìa chứ không phải cô gái khác. Đừng để một ngày nào đó cháu lại có tình cảm với người phụ nữ đã qua tay cậu.

Có ý tốt muốn khuyên Đặng Phúc Hưng quay đầu nhưng Nam lại bị chính cậu của mình chọc tức, anh ghét phải nghe “Loan” là “người phụ nữ của cậu”, “người phụ nữ đã qua tay cậu”, dù thế nào anh nhìn cô gái ấy chẳng có chút nào giống đã qua tay đàn ông. Ở cô có một cái gì đó làm anh tin tưởng tuyệt đối vào sự quan sát của mình, chính vì vậy mà anh không hề muốn nghe người ta nói “Đỗ Ngọc Loan” là tình nhân, là vợ bé của cậu Hưng. Và lúc này, Nam không muốn tiếp tục câu chuyện với Đặng Phúc Hưng vì đang buồn bực trong lòng nên tính rời đi, ai ngờ anh ta lại phát ngôn một câu:

- Cậu còn chưa chơi chán mục tiêu cậu nhắm trúng thì không có chuyện cậu buông tha dễ dàng, đặc biệt người đó lại còn là Đỗ Ngọc Loan. Từ lúc cô ấy quay lại càng xinh đẹp quyến rũ nên cậu sẽ không để mất miếng mồi ngon này.

Nam nghe vậy không cần suy nghĩ anh liền phản bác lại Đặng Phúc Hưng:

- Cháu sẽ không để cậu làm hại người con gái này thêm một lần nào nữa.

Lời tuyên bố chắc nịch của Trần Khánh Nam như một sự khẳng định chắc chắn về việc anh đã có tình cảm với “Loan”, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ lại có người nói hai cậu cháu anh vì một người con gái không ra sao mà bất đồng ý kiến, đối đầu với nhau. Như vậy chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ…

Nhưng dù cho ai có nói gì đi nữa thì ý định bảo vệ “Loan” thoát khỏi cậu mình của Nam cũng sẽ không thay đổi…