Rất nhiều, rất nhiều câu từ khó nghe mà đám người đó cố ý nói lớn tiếng để cho Duyên nghe được. Cô không bước lên xe nữa mà xoay người nhìn về phía bọn họ.
Mạnh đứng bên cạnh thấy ánh mắt tức giận của Duyên liền nhỏ giọng nhắc nhở:
- Kệ bọn họ đi em, chúng ta đi.
Duyên không quan tâm đến lời khuyên nhủ của Mạnh, cô cất bước tiến về đám người kia. Mạnh thấy vậy liền bắt lấy cánh tay Duyên mà giữ lại, anh nói:
- Về sau còn nhiều cơ hội, em không nên vì mấy hạng người như vậy mà nóng giận làm gì.
- Em không dạy cho đám người đó bài học, bọn họ nhất định sẽ không biết điều mà ngậm miệng lại.
- Bọn họ cố tình nói những lời lẽ khıêυ khí©h là muốn Loan phải xấu hổ, em bây giờ đang ở thân phận là Đỗ Ngọc Loan nếu em tỏ ra mất bình tĩnh, bị ảnh hưởng bởi những lời nói của họ chẳng phải càng làm cho đám người đó hả hê hơn sao. Nghe lời anh, nhẫn nhịn mới không hỏng chuyện.
Duyên nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm hơi nhíu lại của Mạnh, suy nghĩ thấy anh nói cũng đúng, về sau còn nhiều thời gian dạy dỗ bọn họ, cô vẫn là nên nhịn xuống một chút, không thể mới ngày đầu đến đây làm đã có nhiều chuyện thị phi thêm nữa.
Nhưng khi Duyên đã xuôi xuôi bỏ ý định đi về phía đám người kia thì bọn họ lại nghĩ cô không dám làm gì, còn cố nói châm chọc:
- Đã làm sai không biết xấu hổ còn định tỏ thái độ với người khác cơ đấy.
- Mấy bà này, không thấy cô ta đang đứng bên cạnh trai đẹp sao, phải giả vờ hiền lành thì mới câu được trai chứ.
- Ừ, cũng đúng. Lúc trước chúng ta cũng vì sự hiền lành của cô ta mà bị lừa đấy thôi. Cứ tưởng là người đàng hoàng thật, không ngờ chẳng khác “gái” là bao.
Chữ “gái” phát ra từ miệng của đám người đó cố ý nhấn mạnh, khiến Duyên nghe thôi cũng đủ sôi máu. Những lời đó là bọn họ mắng chửi em gái cô, cô không cho phép bất cứ người nào cố ý nói lời xúc phạm em gái mình như vậy.
Duyên cố gỡ bàn tay của Mạnh đang nắm chặt lấy cổ tay cô ra nhưng Mạnh lại không có ý muốn nới lỏng. Anh kéo cô lại, vòng tay ôm chặt lấy eo Duyên, nhét cô vào trong xe, nhanh chóng trở về ghế lái của mình, lái xe rời đi.
Khi ôtô lăn bánh rời khỏi công ty, Duyên vẫn quay đầu nhìn chằm chằm vào đám người kia cho đến khi khuất dần. Cô buồn bực nói với Mạnh:
- Anh không nên kéo em đi như vậy?
- Chẳng lẽ em muốn ở lại đó đôi co với những người không đâu sao?
- Nhưng em bỏ đi như vậy bọn họ sẽ càng ngày càng quá đáng.
- Mục tiêu của em là vợ chồng Đặng Phúc Hưng, những người khác nói gì em hãy xem như gió thoảng qua tai đi.
- Em đã nhiều lần phớt lờ nhưng bọn họ không biết điều, thấy em im lặng lại nghĩ là em sợ rồi được nước lấn tới. Những câu từ đó đều là nhằm vào nói em gái em, anh bảo em nhịn được bao lâu, em phải đòi lại công bằng cho Loan?
- Vì mục đích chính em phải biết nhịn, nếu em cứ gây sự với bọn họ sẽ sớm bị đuổi việc ngay.
- Đặng Phúc Hưng sẽ không để em nghỉ việc.
Duyên nói không sai, Đặng Phúc Hưng sẽ không để cho cô nghỉ việc, anh ta sao có thể dễ dàng từ bỏ một cô gái mà anh ta chơi bời chưa chán được. Cô cũng đã tìm hiểu, mặc dù trước đó chuyện của Loan và anh ta không hay ho đến đâu, bị vợ sắp cưới làm ầm ĩ thế nào, thì Chủ tịch công ty TK cũng vẫn mắt nhắm mắt mở để cho Đặng Phúc Hưng tự giải quyết theo ý muốn của anh ta. Vậy nên nói cách khác, trừ khi Đặng Phúc Hưng muốn đuổi việc Duyên hoặc Duyên tự ý nghỉ việc thì sẽ không ai có thể đuổi cô đi.
Nhưng Mạnh vẫn lo cho Duyên nên anh nhắc nhở:
- Dù thế nào em vẫn phải cẩn thận, nếu lỡ Chủ tịch TK không muốn bao che cho Đặng Phúc Hưng nữa mà đuổi việc em thì sao đây? Em còn cần tìm ra người đã phát tán clip của Loan lên mạng nữa.
- Em biết rồi, em sẽ nhanh tìm ra người đó… Để em biết được là ai, tên đó sẽ thê thảm không kém gì vợ chồng Đặng Phúc Hưng.
Hôm nay trong lúc làm việc Duyên cũng có thử thăm dò một chút tin tức từ chỗ của Phương, cô biết được ngày hôm đó không chỉ có một người mà rất nhiều người đã dùng điện thoại quay lại clip đánh ghen. Nhưng ngay khi Loan rời khỏi công ty Chủ tịch TK đã ra thông báo cấm không ai được phát tán video ra ngoài và yêu cầu nhân viên phải xóa đi. Vậy mà không biết kẻ nào vẫn to gan tung lên mạng, sau khi biết tin cấp trên đã nhanh chóng giải quyết và điều tra xem người nào làm, nhưng đến nay vẫn không có chút thông tin.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi Duyên kêu lên báo có người gọi đến, cô lấy nó ra nhìn đến màn hình điện thoại hiển thị người gọi tên H. Đây là điện thoại của em gái Duyên đã cầm theo bên mình và có ý định sẽ sử dụng cho việc liên lạc với Đặng Phúc Hưng trong thời gian tới, vậy nên không cần nói rõ cũng biết H là ai rồi. Khóe miệng Duyên cong lên nụ cười châm chọc, cô quay sang nhìn Mạnh, giơ màn hình điện thoại cho anh xem:
- Chưa gì hắn ta đã không chịu được mà gọi điện đến, đúng là thứ đàn ông tồi, muốn thêm không muốn bớt.
- Em nghe chứ?
- Đương nhiên, xem hắn ta nói gì.
Duyên nhấn máy trả lời, Đặng Phúc Hưng ở đầu giây bên kia lập tức lên tiếng:
- Loan, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh, thời gian qua anh gọi cho em mà em không trả lời, anh rất lo cho em đó.
- Vậy sao?
- Nghe nói em quay lại công ty làm việc rồi sao, mấy hôm nay anh bận không đến công ty, nhưng ngày mai là anh xong việc rồi sẽ có nhiều thời gặp em hơn.
- Anh muốn gặp tôi làm gì thế?
Đặng Phúc Hưng nghe qua điện thoại cảm nhận được giọng nói lạnh nhạt của Duyên, anh ta nghĩ là Loan vẫn còn giận chuyện xảy ra vừa qua nên nhỏ giọng nói ngọt như nịnh:
- Em sao thế? Anh lo cho em nên muốn gặp em, xem em thời gian qua ra sao thôi. Tại sao lại nói chuyện xa cách với anh như vậy?
- Anh quan tâm “tôi” mà thời gian qua lại không tìm cách liên lạc với tôi à? Anh quan tâm tôi kiểu gì thế?
- Anh là đang muốn tốt cho hai đứa, chuyện xảy ra vừa rồi anh thành thật xin lỗi. Anh muốn đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ gặp em, anh…
Không đợi Đặng Phúc Hưng nói hết, Duyên mất kiên nhẫn cắt ngang:
- Tôi thấy anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi, nếu anh muốn tốt cho “tôi” thì đã không lừa gạt tình cảm của “tôi”, để “tôi” bị mang tiếng là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, còn bị vợ anh đến tận công ty xúc phạm, quay video đăng lên mạng. Nếu không phải tại anh thì…
Duyên đang định nói “nếu không phải tại anh thì Đỗ Ngọc Loan đã không chết” nhưng cô đã tự chủ được mà không nói ra.
Đặng Phúc Hưng ở đầu dây bên kia hiểu được sự bất mãn của “Loan” anh ta hơi thấp giọng muốn nịnh cô, vì anh ta biết trước nay dù Loan có hờn dỗi anh ta thế nào, chỉ cần anh ta nói ngọt vài câu là cô ấy đã bị siêu lòng.
- Anh xin lỗi… là tại anh không tốt, em đừng giận anh nữa được không? Em có thể sắp xếp thời gian gặp anh sớm một chút không? Anh nhớ em lắm, anh hứa với em sẽ không để em gặp chuyện gì không hay nữa đâu.
- Mang theo cái lời hứa gió bay đấy của anh xuống địa ngục đi.
- Loan… sao em có thể nói với anh như vậy?
- Như vậy thì sao? Những lời đó còn quá nhẹ với anh đấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu.
- Anh phải làm sao thì em mới hiểu cho anh đây. Anh yêu em thật mà. Những chuyện xảy ra anh cũng không hề muốn.
Duyên như nghe được chuyện cười, cô cười khẩy đáp lại:
- Yêu tôi? Anh yêu tôi vậy thì vợ anh để cho ai yêu? Hay là trái tim anh rộng lớn có thể chứa được hai người phụ nữ? À không, chắc phải là nhiều hơn hai người phụ nữ chứ nhỉ?
- Anh không yêu Hương, người anh yêu bây giờ chỉ có mỗi mình em thôi.
- Vậy sao? Tôi nghe nói tháng sau hai người sẽ kết hôn mà, cô ta và anh đã đăng kí kết hôn từ trước, bây giờ anh nói anh không còn yêu vợ sắp cưới của mình mà lại yêu tôi là sao?
- Anh nói thật đấy, anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em mà.
Những lời yêu thương Đặng Phúc Hưng nói ra có bao nhiêu phần là thật lòng bao nhiêu phần là giả dối chính anh ta cũng không biết rõ. Nhưng vào tai Duyên thì mọi lời nói đều là giả, đều là lừa gạt, những câu nói đó chỉ có thể lừa được đứa em gái ngây thơ dễ tin người của cô mà thôi.
Càng nghe Đặng Phúc Hưng nói, Duyên càng thấy ghê tởm, khinh thường loại đàn ông này hơn. Cô bật cười một tiếng đầy giễu cợt nói lại với anh ta:
- Nếu anh yêu tôi vậy thì chứng minh đi.
- Em muốn anh chứng minh như thế nào? Chỉ cần em đừng giận anh nữa em muốn anh làm gì anh cũng cố hết sức làm cho em.
- Đừng có nói trước như vậy, anh sẽ bước không qua đâu.
- Em cứ nói đi.
Qua điện thoại Duyên cảm nhận được sự tò mò, khẩn trương của Đặng Phúc Hưng nhưng trái ngược với thái độ của anh ta, cô lại rất bình thản đưa ra yêu cầu:
- Hủy hôn với Trịnh Tuyết Hương đi, anh đến gặp ba mẹ tôi dập đầu xin lỗi, nói với truyền thông, Đỗ Ngọc Loan không phải người thứ ba, là anh che giấu chuyện mình đã có hôn ước mà lừa “tôi” yêu anh. Nói cho cả thế giới biết, anh yêu Đỗ Ngọc Loan, anh chỉ muốn cưới một mình Đỗ Ngọc Loan.
Đặng Phúc Hưng không nghĩ “Loan” sẽ đưa ra yêu cầu này, anh ta đương nhiên là không đáp ứng được những gì cô vừa nói. Bởi vì anh ta sẽ không hủy hôn với Trịnh Tuyết Hương, càng không vì một người con gái mà đính chính trước truyền thông, làm mất hình tượng của mình, mất thanh danh của gia đình.
- Chuyện này… anh…
Duyên sớm đã biết trước được câu trả lời, cô nói ra những lời vừa rồi chỉ là muốn xem Đặng Phúc Hưng sẽ lại dùng lí do gì để thoái thác thuyết phục cô, chứ cô cũng chẳng mong anh ta làm được gì bù đắp cho Loan.
- Sao? Anh không làm được đúng không? Nếu vậy thì đừng có nói là yêu tôi. Cái tình yêu rẻ mạt không đáng một xu của anh, “tôi” đây không cần.
- Em cũng biết hôn nhân giữa anh và Hương là được gia đình hai bên sắp đặt, anh không thể tự ý hủy hôn được. Em phải hiểu cho anh chứ, nếu giờ anh hủy hôn với cô ấy, chẳng phải càng có cớ cho những người khác nói nguyên nhân là do sự xuất hiện của em sao? Như thế càng không tốt cho em chút nào.
- Ý anh là… anh đang quan tâm đến danh dự của “tôi”, anh đang bảo vệ “tôi” đấy à?
- Ừ, em hãy hiểu cho anh được không?
- Tiếc quá, tôi lại không muốn hiểu cho anh.
Dứt lời, không đợi Đặng Phúc Hưng nói thêm lời nào, Duyên đã ấn tắt máy. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, gằng giọng nói:
- Tên khốn… đúng là một thằng hèn.
Mạnh nãy giờ tập trung lái xe nhưng vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Duyên và Đặng Phúc Hưng, nghe những lời tên kia nói Mạnh cũng không khỏi ngao ngán lắc đầu mà thốt ra:
- Anh thật không nghĩ Phó giám đốc của công ty TK trong giới kinh doanh được tung hô lên đến tận trời vậy mà nhân cách lại rẻ rách đến vậy.
- Ngoài cái mã ra thì hắn ta có điểm nào tốt đẹp đâu. Loại đàn ông chỉ biết dùng miệng dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin và chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới như hắn rồi sẽ sớm gặp quả báo mà thôi.
- Đặng Phúc Hưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu, em lại làm chung công ty với anh ta nhất định còn bị làm phiền nhiều lần nữa. Em nên cẩn thận.
- Anh nghĩ em dễ dàng bị hắn lừa như em gái em sao? Em càng không dễ gì để hắn được làm gì em đâu.
Mạnh biết trong lòng Duyên đối với Đặng Phúc Hưng và người nhà anh ta chỉ toàn là thù hận, anh cũng không sợ cô bởi vì nghe những lời mùi mẫn của hắn mà siêu lòng. Mà điều anh lo hơn cả là một mình Duyên làm trong TK, ngoài việc tìm người đứng sau quay video tung lên mạng, cô còn phải chịu bao nhiêu lời miệt thị, sự chèn ép thủ đoạn của những người khác nhắm đến cô. Anh sợ với tính cách nóng nảy không chịu khuất phục của Duyên mà để lộ ra thân phận của mình, cũng sợ Đặng Phúc Hưng sẽ dùng những chiêu trò bị ổi đê tiện mà hãm hại cô.
- Em đừng chủ quan, một mình ở TK nhất định phải cảnh giác, đừng có coi ai là bạn mà mắc mưu.
- Em biết rồi, em không ngốc như vậy đâu.
- Anh dặn trước thế. Mà em định sắp tới sẽ làm gì?
- Em sẽ không để Đặng Phúc Hưng và Trịnh Tuyết Hương được hạnh phúc. Em gái em bị đánh, thì cô ta cũng đừng hòng được yên ổn, từng món nợ em sẽ từ từ đòi lại cho Loan và cả… cháu của em nữa.
Nhớ đến đứa bé bị mất của Loan, Duyên lại thấy xót xa trong lòng. Cho dù cô không ưa gì Đặng Phúc Hưng, đứa bé là con của em gái và hắn ta thì dù sao nó cũng là cháu của cô. Một đứa trẻ còn chưa ai biết đến sự tồn tại của nó, còn chưa kịp trải qua một kiếp người trọn vẹn, vậy mà đã phải ra đi mãi mãi.
Thấy gương mặt Duyên bỗng trở nên ảm đạm trong nháy mắt, Mạnh biết cô đang nghĩ đến Loan, anh liền lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu cô:
- Trịnh Tuyết Hương đã biết em đến TK làm chưa?
- Chắc là chưa, nếu biết thì hôm nay cô ta đã nhảy dựng lên mà đến TK làm ầm một trận rồi. Nhưng em nghĩ rất nhanh sẽ có người tha tin đi báo cho cô ta mà thôi.
- Anh nghĩ cô ta có muốn làm loạn thì vẫn phải nể mặt Chủ tịch của TK chứ nhỉ, dù sao Đặng Phúc Hưng cũng chỉ là em vợ không phải em trai ruột của Chủ tịch công ty.
- Nếu biết nể mặt đã không đến công ty đánh ghen, vừa không giữ mặt mũi cho chồng vừa ảnh hưởng đến TK. Với lại theo những gì em biết thì Trịnh Tuyết Hương xuất thân là tiểu thư con nhà giàu, tính cách thì chảnh chọe, độc đoán và thích ức hϊếp người khác, nói chung là rất xấu tính nên có nhiều người ghét cô ta lắm.
- Con gái mà xấu tính như vậy thì cũng nên có người dạy cho cô ta bài học để sáng mắt ra rồi nhỉ? Anh đang rất háo hức muốn biết khi cô ta và em đối đầu thì sẽ như thế nào đây?
- Anh đoán xem.
Dứt lời, Duyên nghiêng đầu nhìn Mạnh nở một nụ cười rất tự tin giống như mọi chuyện sắp tới đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Ngay cả Duyên bây giờ cũng rất mong Trịnh Tuyết Hương sẽ chủ động đến công ty TK gây sự với cô trước, có như vậy cô mới dễ dàng nắm được thóp của cô ta, tìm cách làm cho sự ghen tuông của cô ta đạt đến đỉnh điểm, để tự cô ta hủy hoại Đặng Phúc Hưng. Duyên muốn nhìn hai bọn họ đấu đá lẫn nhau, thù ghét lần nhau…