Sáng thứ hai đầu tuần.
Ngày đầu tiên tới công ty TK với thân phận là Đỗ Ngọc Loan, Duyên nhìn ai trong công ty cũng đều thờ ơ như không quan tâm. Thậm trí cô còn không để ý đến những lời bàn tán xì xào sau lưng mình. Nhưng nếu có người cố ý đi đứng đυ.ng chạm vào Duyên, nói những lời thô lỗ lớn tiếng, cô cũng không ngần ngại gì mà đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người đó cảnh cáo, đáp trả lại bằng những lời nói sắc bén khiến cho đối phương im răm rắp không dám nói lần nữa.
Vừa từ thang máy bước ra, Duyên đã gặp một cô gái tóc xõa ngang vai, mặc bộ váy công sở ôm sát thân hình mảnh mai. Cô gái đó nhìn thấy Duyên liền vui vẻ nở nụ cười, nhưng sắc mặt biểu hiện có chút lo lắng, cầm tay Duyên hỏi:
- Chị Loan à, em tưởng chị sẽ không đi làm nữa cơ? Em rất lo cho chị đó.
Duyên hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát người con gái trước mắt trong mấy giây ngắn ngủi. Cô đưa mắt nhìn đến bảng tên trước ngực của cô ta, với dòng chữ: Nguyễn Thảo Phương – nhân viên kế toán. Lúc này Duyên liền nhớ đến người bạn mà em gái nhắc đến trong cuốn nhật ký, có lẽ cô ta chính là người được xem là thân thiết nhất của em gái trong công ty này.
Duyên nhìn xuống bàn tay của Phương đang để trên cánh tay mình, cô khéo léo gỡ tay Phương ra:
- Cảm ơn em đã quan tâm đến chị. Hợp đồng với công ty còn chưa hết làm sao chị có thể nghỉ giữa chừng. Thời gian qua chỉ là nghỉ phép thôi.
Phương đưa mắt nghi hoặc nhìn Duyên như rò xét, sau đó nói:
- Chị không sao là tốt rồi, em cứ sợ chị vì chuyện…
Phương định nói đến chuyện giữa Loan và Đặng Phúc Hưng, nhưng liền đó dừng lại không nói tiếp, cô ta bảo:
- Dù thế nào em vẫn luôn đứng về phía chị.
- Vậy à?.. Có người bạn như em tốt nhỉ?
Thật ra ngay từ giây phút nhìn thấy Phương, Duyên đã không có mấy thiện cảm, cô luôn cảm thấy con người của cô ta thảo mai, có gì đó không tốt. Những lời Duyên nói với cô ta chỉ coi như lấy lệ, nói thay lời em gái, cô không biết có phải do mình đã quá đa nghi hay linh cảm của cô là đúng.
Phương quan sát từ trên xuống dưới người Duyên trong giây phút ngắn ngủi, cô ta hỏi:
- Nhìn chị hôm nay ăn mặc sành điệu quá, trông cứ như doanh nhân thành đạt vậy đó, còn uốn tóc nữa chứ. Nhìn phong cách của chị bây giờ chẳng giống trước kia tí nào.
- Chị không còn như trước kia nữa.
Phương không hiểu lời nói ẩn ý của Duyên nên cứ nịnh nọt:
- Vâng. Thay đổi một chút cũng không sao ạ, em thích chị như thế này, nhìn chị tự tin lắm luôn.
- …
- Mà mới có một tháng không gặp thấy chị có da có thịt hơn trước đó, nhưng… không trắng như trước thì phải?
- Vậy sao? Chắc do ở nhà chỉ ăn với chơi nên hơi tăng cân, với lại phơi nắng ở thành phố khác nhiều quá cũng làm da xạm đi.
- Phơi nắng ở thành phố khác? Chị đi du lịch sao, ở đâu thế ạ?
- Đi linh tinh những nơi chị thích, em không cần phải biết.
- À… vâng… Mà em nhớ ngày trước chị sợ đen nên dưỡng da lắm mà?
- Giờ chị thích đen đi một chút đấy, có được không? Em hỏi hơi nhiều rồi đấy.
- À… vâng. Nhưng nhìn chị của bây giờ có vẻ khỏe mạnh hơn đó.
Duyên cong khóe môi lên cười nhạt, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó bảo:
- Cũng đến giờ làm rồi, chúng ta đến phòng làm việc thôi.
Phương gật đầu một cái, khoác tay Duyên đi đến phòng làm việc.
Khi Duyên bước vào, mọi người như không tin vào mắt mình, dường như không nghĩ đến Đỗ Ngọc Loan vẫn còn mặt mũi quay trở về công ty làm việc. Duyên như đọc được ý nghĩ của những người này, cô nở nụ cười chào hỏi:
- Chào mọi người, sau này tôi sẽ chăm chỉ đến công ty làm việc.
Trong công ty, có người thương xót cho hoàn cảnh của Đỗ Ngọc Loan, nhưng cũng có người khi mọi chuyện đổ bễ liền trì triết, chửi rủa Loan thậm tệ.
Những người không thích Loan liền hùa nhau lên tiếng:
- Tự ý nghỉ không phép mà còn dám quay lại, cô xem công ty như cái chợ nhà cô à?
- Không nghĩ cô vẫn còn mặt dày đến công ty làm việc.
- Đúng là không biết xấu hổ.
- Không cần đi làm nằm ngửa cũng có tiền đấy chứ, đi làm để đong thêm nhiều trai hơn à?
- Xã hội bây giờ loạn rồi, cậy mình có tí nhan sắc liền đi tán tỉnh cấp trên, không cần biết người ta có vợ hay chưa.
- Haizz, những đứa mặt dày hãm trai thì biết gì đúng sai, sướиɠ thân làm mù con mắt mà.
- ….
Đứng nãy giờ nghe những lời nói dè bỉu của mọi người, trên môi Duyên vẫn nở nụ cười nhạt, có đôi khi cô còn nhếch khóe miệng lộ rõ nụ cười khinh bỉ. Riêng chỉ có câu nói của trưởng phòng kế toán, khiến Duyên khi nghe xong sắc mặt cô liền thay đổi, ánh mắt sắc lạnh nhìn trưởng phòng Nhàn.
Bà ta nói:
- Thứ cướp chồng của người khác cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Nếu ở thời xưa là đã bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho chết rồi đấy.
Bàn tay Duyên vô thức nắm lại thành quyền, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh em gái treo cổ tự tử ngày trước. Thứ cô ghét nghe nhất, chính là đám người này nhắc đến từ “chết”, vì nó như gợi nhớ về những nỗi đau khiến em gái cô bị đàn áp đến nghĩ không thông.
Phương đứng bên cạnh thấy Duyên như vẻ đang kiềm chế cơn nóng giận, thấy tay cô nắm chặt lại, Phương lay nhẹ người Duyên nói nhỏ:
- Chị mặc kệ bọn họ đi, chúng ta về chỗ làm việc thôi.
Duyên vẫn đứng yên đó, ánh mắt cô chằm chằm nhìn bà trưởng phòng, hồi lâu sau liền gỡ bàn tay Phương ra, bước những bước chân chậm rãi mà kiên định đi đến phía trưởng phòng.
Mọi người trong phòng làm việc thấy biểu hiện lạnh lùng của Duyên cứ ngỡ rằng hôm nay Đỗ Ngọc Loan uống nhầm thuốc hay sao mà dám nhìn trưởng phòng như vậy. Bọn họ đứng hình mấy giây, nhìn theo từng bước chân của Duyên đi tới phía trưởng phòng.
Khi đứng trước mặt bà Nhàn, Duyên vươn tay nắm lấy cổ tay bà ta, dùng sức như muốn bót nát, cô chậm rãi lên tiếng:
- Cướp chồng? Không có kết quả tốt đẹp? Thả trôi sông đến chết?.. Bà thử nói lại tôi nghe xem nào?
Cổ tay truyền đến lực bóp rất đau, mặc dù đã cố gắng gỡ tay Duyên ra nhưng bà Nhàn vẫn không thoát được bàn tay đang nắm chặt của Duyên. Cộng thêm lời nói lạnh lùng như băng của Duyên khiên bà ta hơi run run, lắp bắp nói:
- Tao chẳng nói sai gì? Loại như mày cướp chồng người khác còn mặt dày nhởn nhơ như vậy… Bị đánh thêm vài trận nữa cũng đáng đời.
- Bà có biết… hậu quả của bà khi nói những lời này với tôi không?
- Hậu quả gì? Mày tính dọa ai? Loại mày sẽ chẳng có ai bênh đâu?
Duyên nhếch miệng lên cười lớn tiếng, cô khẳng định:
- Tôi chưa từng dọa ai, tôi nói được làm được, có khi còn làm tốt hơn cả lời đã nói.
Nhận thấy thái độ và ánh mắt của người đứng trước mặt không được bình thường, không phải là ánh mắt của cô gái yếu đuối Đỗ Ngọc Loan ngày trước, mà là ánh mắt tàn ác như một Đỗ Ngọc Loan hoàn toàn khác khiến cho bà ta có chút sợ hãi với cô gái này nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:
- Mày bỏ tay ra, đây là công ty, mày tính làm cái gì?
- Bà cũng biết là ở công ty sao? Theo tôi nghĩ, một công ty có tiếng như này, nhân viên nên tập trung làm tốt công việc của mình chứ không phải là nhiều chuyện đi bàn tán nhân phẩm, đời tư của người khác… Mà bà còn là một trưởng phòng nữa chứ.
- Loại mày làm chuyện xấu mới sợ người khác bàn tán, mà ai ai trong công ty cũng biết mày hèn hạ như thế nào. Không muốn người khác ghét, không muốn xấu hổ thì từ đầu nên sống cho đàng hoàng tử tế, nếu mày biết thân biết phận với cấp trên thì đã không có những chuyện như vậy xảy xa.
- Là tôi không biết thân biết phận hay Đặng Phúc Hưng là kẻ sở khanh, hám gái, lừa gạt? Thứ đàn ông vô tránh nhiệm như anh ta sẽ sớm được tôi dạy lại cách sống nhanh thôi.
Nghe những lời này mọi người không khỏi tròn mắt nhìn Duyên, không ngờ hôm nay cô lại không kiêng nể gì mà chửi cấp trên như vậy. Bà Nhàn cố gắng hất tay Duyên ra, chỉ ngón tay trỏ vào mặt Duyên nói:
- Mày đúng là cái thứ trắng trợn, láo toét mà, tao sẽ báo lại cấp trên để cấp trên đuổi việc mày, để cái bản mặt mày bớt làm mọi người trong công ty ngứa mắt.
- Cứ việc, tôi muốn xem xem cấp trên đuổi việc tôi như thế nào. Các người càng muốn tôi nghỉ, tôi càng đi làm cho các người ngứa mắt khó chịu đấy. Nếu ngứa quá không chịu được thì đưa tay lên mà gãi, gãi rồi mà vẫn không bớt ngứa thì móc luôn mắt ra vất đi.
- Mày… mày…
Bà Nhàn tức không làm gì được chỉ biết chỉ tay vào mặt Duyên mà lắp ba lắp bắp không nói được thêm lời nào.
Duyên hất tay bà ta ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc một lượt rồi dừng ánh mắt trên người bà trưởng phòng. Từ ngữ rạch ròi tuyên bố:
- Tôi không động chạm gì đến cuộc sống của mấy người, mấy người cũng nên biết điều mà để cho tôi được yên. Nếu như mấy người còn xúc phạm Đỗ Ngọc Loan - tôi một câu từ nào nữa thôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho mấy người không sót một chữ… Tôi không sợ có nhiều người ghét chỉ sợ các người không đủ chiêu trò dơ bẩn chơi với tôi đến cùng thôi… Nhớ cho kĩ đấy!
Mọi người trong văn phòng nhìn về phía Duyên không chớp mắt, không bỏ qua một chi tiết nào trên gương mặt của cô. Dường như họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Đỗ Ngọc Loan hiền lành ít nói trước đây sau khi xảy ra biến cố, nghỉ làm một tháng lúc quay về công ty lại trở thành như bây giờ. Có người nghĩ do hoàn cảnh đưa đẩy ép Loan thay đổi, cũng có người nghĩ đây mới là con người thật của Loan, chỉ là bao lâu nay luôn khoác trên mình lớp da hiền hậu để che mắt mọi người. Nhưng sẽ chẳng ai nghĩ rằng, người ở trước mắt họ bây giờ lại là chị gái song sinh của Loan - Đỗ Ngọc Duyên.
Nguyễn Thảo Phương đứng đó nãy giờ, bây giờ mới đi lại gần Duyên, cô ta nói:
- Chúng ta về chỗ làm việc thôi, đừng tranh luận với họ nữa, kệ đi chị.
Phương vừa nói vừa kéo tay Duyên đi về vị trí bàn làm việc. Duyên cũng không muốn nhiều lời với những người không đâu, cô cứ như vậy để Phương kéo đi.
Không khí trong phòng làm việc cũng dần dần trở về trạng thái ban đầu vốn có của nó, nhưng bà trưởng phòng vẫn ôm hận trong lòng, tự nhủ sẽ có một ngày làm cho cô bẽ mặt một lần nữa.
Chuyện Loan quay lại công ty làm việc nhanh chóng truyền đến tai Đặng Phúc Hưng. Mặc dù muốn gặp riêng Loan để nói chuyện nhưng vì những chuyện xảy ra trong thời gian qua khiến anh ta không dám làm gì quá lộ liễu, tính tìm thời điểm thích hợp sẽ nói riêng với cô.
Ngày đầu đi làm đã náo nhiệt như vậy, người trong công ty luôn dùng ánh mắt khinh thường, dè bỉu với Duyên. Có thế cô mới biết, sau khi chuyện yêu đương của Loan và Đặng Phúc Hưng bị phanh phiu, video đánh ghen bị phát tán hẳn đã làm cô ấy chịu nhiều uất ức rồi.
Vừa mang tiếng là người thứ ba phá hoại gia đình người khác, em gái cô còn là người quá yếu đuối, quá nhu mì, không muốn gây chuyện kết thù với ai nên rất hay nhẫn nhịn chịu đựng phần thiệt về mình. Nhưng Loan có lẽ không hiểu, đi làm nơi công sở, với tính cách của cô ấy, không đấu tranh không biết bảo vệ mình thì mãi mãi chỉ để người ta bắt nạt khinh thường, có kết giao bạn bè cũng chỉ có được những tình bạn giả dối mà thôi.
Ngồi cả ngày làm việc nhàm chán thì cũng đến giờ tan làm, Duyên bước ra khỏi sảnh công ty liền thấy Mạnh đã đứng bên cạnh chiếc xe BMW đợi cô. Thân hình chuẩn soái ca cùng với gương mặt hoàn mĩ, lại là chủ nhân của xe sang, Mạnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bao ánh mắt nữ giới trong công ty.
Khi nhìn thấy bóng dáng Duyên đi ra, Mạnh cất điện thoại vào túi quần, anh nở nụ cười thân thiện nhìn Duyên mà không nói gì. Duyên đi lại phía Mạnh, khoanh tay đứng trước mặt anh mà nói:
- Anh tính làm tâm điểm của vũ trụ đấy à?
- Không có. Anh không nghĩ mình quá nổi bật mà vô tình thu hút nhiều ánh mắt như vậy.
Lời nói đầy tự tin nhưng lại như khiêm tốn của Mạnh khiến Duyên phải bật cười thành tiếng, cô buông thõng hai tay xuống, nghiêng đầu nói với Mạnh:
- Em biết là anh đẹp trai rồi nên đi đâu cũng rất dễ gây chú ý.
- Khó lắm mới được em khen đẹp trai.
- Vậy anh giúp em nhiều nhiều thì sau này em sẽ thường xuyên khen anh hơn.
- Như thế giống là nịnh hơn chứ không giống em tự nguyện chút nào.
Nhìn vẻ mặt bỗng chốc ỉu xìu như mất mát của Mạnh, Duyên giả bộ nịnh anh:
- Được rồi… được rồi… em thành tâm khen anh thật mà.
- Thật không đấy?
- Thật.
- Anh tạm tin em lần này vậy.
- Haha… Chúng ta về thôi.
Mạnh nhìn Duyên gật đầu, anh ga lăng mở cánh cửa xe giúp cô, đưa tay chắn phía trên tránh để Duyên đυ.ng đầu vào thành xe. Nhưng khi Duyên vừa định bước chân lên xe thì phía sau cô truyền đến tiếng nói của một nhóm người.
- Đấy, nhìn thấy chưa, cái tính hám trai có đánh chết cũng không bỏ được mà.
- Chưa gì đã đi cưa cẩm đàn ông khác, lại còn toàn chọn những người đẹp trai lắm tiền nữa chứ.
- Thì đấy, cậy có tí nhan sắc, thân hình ok là quyến rũ đàn ông ngay. Mà cũng không hiểu sao các anh đại gia lại cứ thích mấy đứa giả vờ nai tơ như vậy đấy.
- …