Chương 9

Tối đó Duyên đến nhà hàng đã hẹn với Mạnh hồi chiều, vừa đến nơi đã thấy thân hình bảnh bao đang ngồi vắt chân dựa lưng vào ghế, điệu bộ thoải mái thưởng thức ly rượu màu đỏ trong tay. Nhìn thấy Duyên, Mạnh lập tức đứng dậy, anh đặt ly rượu xuống bàn, miệng nở nụ cười tươi rói:

- Hello người đẹp.

- Hi, chào anh nha.

- Anh đợi em lâu lắm rồi đấy.

- Vậy ạ, em bị tắc đường, xin lỗi anh nha vì để anh phải chờ.

Mạnh kéo ghế để Duyên ngồi xuống đối diện mình, anh bảo:

- Tí tự uống ba ly rượu phạt đi nhé.

- Em còn phải lái xe mà, không nên uống nhiều rượu.

- Không được trốn tránh, say đã có tài xế như anh đưa về.

- Tài xế như anh chắc một chuyến phải trả thù lao cao lắm, em không đủ tiền để thuê nổi anh.

- Đại gia như em sao cứ thích giả nghèo thế nhỉ? Hay đó là sở thích của người giàu?

- Em không phải đại gia đâu nhé, đừng có gắn cái mác đó cho em chứ.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì phục vụ đi ra đưa cho Duyên menu để cô chọn đồ, Duyên lật từng trang menu vừa xem món ăn vừa tiếp tục câu chuyện với Mạnh:

- Anh đã gọi những món gì rồi, để em còn gọi thêm?

- Anh mới gọi được chai rượu thôi.

Động tác lật từng trang menu của Duyên dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn Mạnh đầy khó hiểu. Cô nhớ trước đây mỗi lần cả hai đi ăn chung mà cô có lỡ đến muộn thì Mạnh cũng sẽ gọi sẵn đồ ăn trước rồi, vậy mà hôm nay anh lại mới gọi được mỗi chai rượu. Duyên như hiểu ra một chuyện, liền hỏi Mạnh:

- Anh đợi em được mấy phút rồi?

- Cũng lâu đấy… hai phút.

Gì chứ? Có hai phút mà kêu là lâu còn bắt cô uống ba ly rượu phạt, rõ ràng là muốn bắt nạt cô mà. Duyên cau mày làm mặt nghiêm túc:

- Hai phút mà anh bảo lâu lắm à? Anh lại dám lừa em uống rượu phạt, anh không muốn sống yên rồi phải không?

Mạnh nhún vai, dửng dưng trả lời cô:

- Hai phút cũng là lâu rồi, ai mượn em đến sau anh làm gì?

- Anh… lại muốn bắt nạt em.

- Anh còn muốn sống lâu lắm nên nào dám bắt nạt em. Uống rượu phạt là vì rất nhiều tội đấy.

- Tội gì?

Bỏ qua câu hỏi của Duyên, Mạnh lấy menu trong tay của cô, đọc từng món mà Duyên thích ăn nhất cho nhân viên phục vụ, sau đó đợi nhân viên vào trong anh mới trả lời lại cô:

- Thứ nhất, vì em không nói sớm cho anh biết chuyện của em gái em. Thứ hai, em bỏ mặc anh một mình ở An Phong mà đến TK làm việc. Thứ ba, vì em đến muộn hơn anh hai phút nên bị phạt là đúng rồi.

- Còn lâu em mới uống nhé. Đồ nhỏ mọn.

- Ơ… lòng anh rộng lượng như biển cả sao em cứ nói anh nhỏ mọn thế nhỉ?

- Xùy… không thèm tranh cãi với anh.

Mạnh bật cười, anh cầm chai rượu rót vào hai ly nhưng rượu trong ly của Duyên vẫn là ít hơn của anh một chút. Anh nâng ly rượu với cô:

- Nào, cạn ly, chúc mừng em đã lấy được bằng Thạc sĩ và trở về nước.

Duyên cầm ly rượu trên tay, cụng vào ly anh:

- Cạn ly.

Cả hai ngửa cổ uống hết lượng rượu trong ly, Mạnh tiếp tục rót rượu và nói:

- Khi nào em sẽ đến TK làm việc.

- Hôm nay thứ bảy rồi nhỉ? Thứ hai em sẽ đến.

- Nhanh vậy sao?

- Vâng. Đến sớm ngày nào thì sẽ xong việc sớm ngày đó.

- Cũng lâu rồi anh không gặp Loan, em và cô ấy giống nhau đến vậy à? Đến đó làm việc sẽ không ai nhận ra em khác với Loan chứ?

- Không. Bọn em không giống nhau hoàn toàn.

Mạnh nghe vậy thì có chút lo lắng:

- Nếu vậy sao em dám liều đến đó?

Thật ra, Duyên nói mình mà em không giống nhau là ở tính cách chứ không phải ngoại hình, cô giải thích với Mạnh:

- Em và Loan về ngoại hình chỉ khác nhau nước da. Loan có chút trắng hơn em, về vấn đề này em nghĩ sẽ không ai để ý mà nhận ra bọn em, đến cả ba mẹ em lúc thấy em mặc đồ của Loan còn phải thốt lên rằng chúng em quá giống nhau. Nếu không phải vì Loan đã mất, nhìn kĩ em đen hơn Loan thì ba mẹ cũng không thể phân biệt được.

- Vậy ý em là khác nhau điểm nào?

- Tính cách. Tính cách của chúng em trái ngược nhau. Loan dịu dàng, hiền lành và rất yếu đuối còn em thì không như vậy, anh biết tính em thế nào rồi đấy. Nếu người ta nói Loan giống như thiên thần thì em chính là hóa thân của ác quỷ.

- Linh tinh, em đâu có ác độc mà để ví là ác quỷ. Em chỉ đanh đá chút xíu xiu thôi.

- Vâng, đanh đá xíu xiu thôi. Haha…

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Trần.

Người đàn ông vừa tắm xong, cả người chỉ quấn một chiếc khăn che đi thân dưới, phần trên để lộ thân hình rắn chắc tuy không nổi rõ từng múi cơ nhưng chiếc bụng phẳng lì không chút mỡ thừa cũng đủ làm cho bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng đều bị mê hoặc.

Anh ta ra khỏi phòng tắm, thấy dáng vẻ cô gái đang chống tay nằm nghiêng trên giường nhoẻn miệng cười với mình, Nam không những không có chút hứng thú mà ngược lại còn cảm thấy khó chịu, không vui. Anh hơi cau mày nhìn Thùy hỏi:

- Em tự ý vào phòng anh?.. Xuống khỏi giường ngay.

Thấy thái độ Nam không thích khi thấy mình ở đây, nhưng Thùy không muốn bỏ qua cơ hội, vẫn lì lợm nằm ngả ngớn trên giường của Nam, còn cố tình làm tuột một bên dây áo để lộ quá nửa vòng một. Giọng điệu đến chảy nước, ánh mắt cố tỏ ra ngây thơ nhìn Nam:

- Em có gõ cửa rồi mà không thấy anh trả lời, cửa phòng lại không khóa nên em…

- Đứng dậy. NHANH.

Lần này Nam không còn nói nhẹ nhàng với cô ta nữa mà quát một tiếng khá lớn khiến cho Thùy giật mình. Cô ta lập tức ngồi dậy bước xuống giường, mặt hơi ủ rũ bảo Nam:

- Anh có cần lớn tiếng với em như vậy không? Dù sao em cũng là vợ sắp cưới của anh, em nằm trên giường anh thì có sao đâu?

- Anh không thích.

- Tại sao không thích? Anh không yêu em à? Anh không muốn cưới em nữa, muốn hủy hôn chứ gì?

Tỉnh lại đã năm tháng nhưng đến giờ Nam vẫn không nhớ ra được một tí kí ức nào cả. Từ gia đình, bạn bè đến cả cô gái trước mặt được cho là vợ sắp cưới của anh, anh cũng không có một chút ấn tượng. Không những vậy, nhiều lần Thùy ôm anh, chủ động hôn anh, anh còn cảm thấy khó chịu muốn đẩy cô ta ra, nhưng vì nghĩ mình mất trí nhớ quên đi vợ sắp cưới đã là thiệt thòi cho cô ta nên mới cố gắng tiếp nhận.

Nhưng mà dù có cố đánh lừa cảm xúc của mình thế nào thì Nam không thể không thừa nhận rằng anh hình như đã không còn yêu cô gái này như những gì được nghe kể lại nữa, nếu như không muốn nói trước giờ anh không một chút để tâm.

- Đi ra ngoài đi, anh còn phải làm việc.

- Em không ra, hôm nay anh không nói rõ ràng với em, em sẽ không đi đâu hết. Anh trả lời em đi, anh không muốn lấy em chứ gì?

Nam không trả lời câu hỏi của Thùy, anh làm như không quan tâm thoải mái đi đến tủ quần áo muốn lấy một bộ để thay. Thùy thấy Nam không trả lời dường như cũng đoán được ý của anh, cô ta cố nặn ra nước mắt, mếu máo nói như mình là người chịu thiệt:

- Anh không còn yêu em nữa thì nói thẳng với em là được chứ gì, em sẽ trả tự do cho anh, không bao giờ làm phiền anh nữa. Tình yêu của chúng ta chỉ vì anh tai nạn mất trí nhớ mà cuối cùng lại kết thúc như vậy. Em ở lại Canada cùng anh một năm tám tháng chăm sóc anh chỉ đợi ngày anh tỉnh lại, vậy mà khi anh bình phục lại không muốn yêu em nữa.

Miệng thì luôn nói ở bên cạnh Nam một năm tám tháng chăm sóc anh nhưng chỉ có cô ta là người hiểu rõ nhất trong thời gian Nam hôn mê cô ở lại bên anh được mấy ngày và vì sao lại ở lại. Muốn được trở thành vợ của người thừa kế duy nhất công ty TK, muốn có một cuộc sống vương giả nhiều người ngưỡng mộ, Thùy đã dùng không ít thủ đoạn.

Nam thấy cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài, suy nghĩ lời Thùy nói cũng thấy thương thương, anh lại mủi lòng thở dài một tiếng:

- Nín đi, đừng khóc nữa. Anh có nói là không lấy em đâu.

- Vậy tại sao anh luôn khó chịu khi em muốn gần anh chứ? Sức khỏe anh cũng đã bình phục từ lâu, em muốn chúng ta có con rồi kết hôn thì có gì mà không được?

- Anh chưa sẵn sàng để có con.

- Sao lại chưa sẵn sàng? Anh không muốn có con với em chứ gì? Hay là anh đã có người khác rồi?

Càng nói chuyện Thùy càng làm cho Nam không thích, anh đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta nhưng anh càng nhún nhường Thùy càng được nước làm tới. Sắc mặt Nam trở lên nghiêm túc nói:

- Bỏ ngay cái thái độ chất vấn khi nói chuyện với anh đi. Đừng suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh rồi nói vớ vẩn. Anh còn công việc phải làm, không phải mỗi chuyện đều chạy theo sau em dỗ dành mỗi khi em giận dỗi.

- Anh…

- Ra ngoài đi, anh không muốn nói nhiều. Nhớ kĩ cho anh đây là lần cuối cùng tự ý vào phòng khi anh chưa cho phép. Em còn kiểu đấy một lần nào nữa đừng hỏi tại sao anh không nể tình chúng ta là người yêu.

Lần này có muốn dùng nước mắt cá sấu thì cũng không làm Nam động lòng mà có khi càng làm anh chán ghét hơn, vì vậy mà dù muốn dù không Thùy vẫn phải lau nước mắt, ngậm ngùi xoay người đi ra khỏi phòng anh.

Khi bàn tay vừa chạm đến tay cầm của cửa, Nam cất tiếng:

- Còn nữa, chúng ta chưa kết hôn, đây lại là nhà ở chính của ba mẹ anh, em không nên đến đây ngủ lại thường xuyên. Từ ngày mai trở đi em muốn đến chơi với mẹ anh thì đến ban ngày là được rồi, ở lại nhiều ba anh cũng không thích đâu.

- Nhưng mẹ anh cho phép em ở lại mà.

- Anh nghĩ ba mẹ em chắc cũng không muốn con gái tối ngày ở lại nhà bạn trai trong khi cả hai chưa kết hôn đâu.

Lời nói của Nam rõ ràng là muốn đuổi cô ta, anh đã nói rõ ràng như vậy Thùy làm sao mà không nghe theo, còn chưa kể đến việc mỗi lần sang đây ngoài mẹ Nam ra thì không mấy ai chào đón Thùy cả. Nhất là ba của Nam, ông tỏ rõ thái độ ra mặt không hề thích cô ta.

Thùy ấm ức đáp:

- Em hiểu rồi, em nghe theo anh.

Nói xong Thùy cũng rời đi, không quên đóng lại cửa phòng giúp Nam.

Vốn là muốn cùng Nam phát sinh quan hệ để có một đứa con, khi đó cô ta sẽ chắc chắn hơn vị trí con dâu nhà họ Trần. Nhưng mấy tháng nay Thùy hết lần này đến lần khác gạ gẫm làm đủ kiểu trên đời mà vẫn không thể nào làm cho Nam cứng lên được với cô ta. Thùy cảm thấy mình càng chủ động, càng muốn câu dẫn anh thì như tạo thêm khoảng cách cho cả hai, dần dần sẽ không nắm giữ được người đàn ông này nữa.

Thời điểm Nam đang mất trí nhớ là cơ hội tốt nhất của Thùy, tuy có được sự yêu mến và ủng hộ của mẹ Nam là một lợi thế nhưng để có được trái tim của anh mới là điều mà cô ta hướng tới. Muốn trở thành vợ của người thừa kế TK, muốn một bước lên mây thành người của giới thượng lưu thì phải có được tình yêu của Nam.

Trong căn phòng yên tĩnh, Nam đứng bên cửa sổ sát đất, trong tay cầm một ly rượu màu đỏ, tầm mắt anh hướng đến những ánh đèn vàng ngoài đường phố, trong đầu không ngừng chảy những dòng suy nghĩ mơ hồ.

Đã có lúc anh tự hỏi bản thân tại vì sao mà mình lại từng yêu mẫu người con gái như Thùy, là vì trước lúc mất trí nhớ gu phụ nữ của anh là cô ta nên mới đem lòng yêu, bây giờ không còn cảm xúc là vì gu phụ nữ đã thay đổi, hay là vì một nguyên do đặc biệt nào khác.

Hơn năm tháng, đáng ra khi nghe ba mẹ và Thùy kể về những chuyện lúc trước thì anh cũng phải ngờ ngợ thấy quen thuộc một chút chứ, nhưng đằng này lại giống như nghe câu chuyện của một người xa lạ mà anh không hề quen biết. Trừ thân phận là con trai của nhà họ Trần ra, trừ cảm giác với ba mẹ thì anh không có ấn tưởng sâu sắc nào cả.

Tại vì sao lại như vậy, chẳng lẽ cả đời này muốn lấy lại kí ức đối với anh khó như vậy sao?

Mẹ anh lúc nào cũng giục anh sớm kết hôn với Thùy nhưng trí nhớ chưa hồi phục, tuổi thì cũng còn trẻ, lại không còn tình cảm với Thùy nữa, bây giờ cứ ép anh lấy cô ta thì chẳng khác nào ép anh kết hôn với người anh không yêu. Có thế nào Nam cũng cố viện ra đủ thứ lý do để trì hoãn cuộc hôn nhân này cho đến khi anh nhớ lại tất cả.



Hôm đầu tiên ngủ trên chiếc giường Loan từng nằm, không biết có phải là vì lạ nhà hay do sự lãnh lẽo trong căn phòng này quá nhiều mà Duyên nằm mãi cũng không sao ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Phải rất lâu, rất lâu sau đó mới cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì trong giấc mơ lại hiện ra cảnh tưởng Loan khóc lóc khốn khổ cứ vang lên bên tai cô, tiếng khóc của Loan rất thê lương, rất thảm, cô ấy không ngừng nói:

- Tôi không cướp chồng người ta, tôi không cướp chồng…

- Con của tôi… con của tôi… con ơi…

- Chị ơi… chị Duyên… cứu em… chị ơi… em bị oan… báo thù cho em… báo thù cho em…

Duyên giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ sáng, hai tay cô ôm lấy đầu nghĩ về những lời Loan nói trong giấc mơ vừa rồi. Đến ngay cả Loan, một người lương thiện như em gái cô khi chết đi vẫn ôm hận trong lòng, muốn cô giúp cô ấy báo thù vậy thì Duyên là chị gái thì có lý do gì mà từ chối tâm nguyện cuối cùng của em mình. Dù có phải hy sinh thể nào, chịu bao điều tai tiếng với thân phận sắp tới cô quyết sẽ không chùn chân bỏ dở ý định mình đã lên kế hoạch.

Duyên nằm lại xuống giường nhưng không ngủ lại được nữa nên ngồi dậy bật laptop tìm hiểu chút thông tin ít ỏi về các hoạt động của công ty TK trong một năm qua. Cô không muốn nhắm vào TK nhưng nếu các lãnh đạo của công ty đó là một phần trong cái chết của Loan thì cô không chắc mình sẽ để cho TK còn chỗ đứng trên thương trường.

Nói thì có vẻ dễ dàng vậy thôi chứ muốn lật đổ được TK cô sợ mình không có khả năng đó…