Edit+beta: Pomato.
Sau khi biết căn bệnh nan y của Đoạn Diệc Tri thực ra là một lời nguyền, tiểu hồ ly bảo bảo lại càng thấy đồng cảm với cậu hơn.
Lúc còn ở Tiên Sơn, bé từng nghe đại tiên hồ nói, lời nguyền là một thứ vô cùng độc ác.
Không chỉ gây tổn thương nặng cho đối phương, bản thân cũng tiêu hao lượng linh lực tương ứng, chỉ có loại cực kỳ độc ác mới làm vậy.
Bé tưởng tiểu thanh long mắc bệnh nan y, vậy cũng thảm lắm rồi, nhưng sau khi biết đó là lời nguyền, bé lại thấy tiểu thanh long càng thảm hơn.
Tiểu thanh long thật là đáng thương.
Mặc dù các bé đều vì vụ va chạm đó nên vào nhân gian, cũng mất hết linh lực và ký ức.
Nhưng bé may mắn gặp được ba, có ba yêu dương bao bọc, còn được ba giúp đỡ nên linh lực dần khôi phục, biến về được nguyên thân.
Nếu đem so sánh thì tiểu thanh long chẳng có gì cả.
Không có ba là đại tiên vĩ đại, cũng không có linh lực. Ba mẹ anh ấy cũng chẳng yêu thương anh ấy như bé, còn bạn bè thì luôn tìm anh ấy gây sự.
Tiểu thanh long chỉ có duy nhất một điểm tốt là thông minh hơn bé một chút.
Nhưng sau khi biết trên người Đoạn Diệc Tri bị nguyền, thông minh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. So với thông minh, tiểu hồ ly bảo bảo cảm thấy sống sót an toàn vẫn quan trọng hơn.
Nhớ lại hai lần Đoạn Diệc Tri phát bệnh, cả hai lần đều đau đớn tột cùng, bé con ưu phiền... hóa ra lời nguyền là như này, thật đáng sợ.
Nam Giác nói: "Đây còn là lời nguyền của Hồ tộc, ba thấy trên đó có ấn ký của hồ ly."
Tiểu Nam Sơ trợn tròn mắt.
Cái gì?! Còn là lời nguyền do hồ ly khác hạ lên tiểu thanh long?
Cái thứ hồ ly gì vậy trời! Chẳng lẽ ở Tiên Sơn bé có hồ ly xấu xa thế này hả!
Nam Giác cười khúc khích: "Lúc trước không tìm thấy con, ba còn tưởng là con làm."
Tiểu Nam Sơ: !!!
Cái này là đang thử thách tình cảm ba con của họ hả, ba nghi ngờ bé, sao có thể thế được, bé ứ phải con hồ ly nhỏ như vậy đâu.
Hồ ly nhỏ hét lên: "Hông phải Sơ Sơ! Sơ Sơ hông, phải bé xấu xa, như vậy đâu!"
"Rồi rồi rồi, ba biết rồi."
Sau khi biết đó là bé, sự nghi ngờ đã tiêu tan hết.
Một đứa nhỏ vừa ngốc vừa dễ thương thế này thì sao có thể làm ra chuyện đó được.
Nhưng Tiểu Nam Sơ lại nghĩ, nếu là lời nguyền do hồ tiên trên núi, thật ra rất có khả năng.
Bời vì nơi rồng và hồ ly các bé sống hoàn toàn khác nhau, mà Đoạn Diệc Tri cũng hiếm khi xuất hiện ở Tiên Sơn.
Ai biết được đó là lần thứ mấy cậu đến Tiên Sơn, tốc độ phi rất nhanh, cứ như rất quen thuộc Tiên Sơn.
Tiểu hồ ly bảo bảo giàu trí tưởng tượng, nghi ngờ tiểu thanh long kết thù với con hồ ly nào đó, vì thế lúc đến Tiên Sơn mới bị nguyền.
Nam Giác nói cho bé: "Cho nên nếu Sơ Sơ thấy đồng tộc ở đây cũng phải nhanh chóng báo cho ba biết, rõ chưa?"
"Vâng, Sơ Sơ biết dồi ạ!" Tiểu Nam Sơ nghiêm túc trả lời, "Sơ Sơ biết, sẽ nói cho ba!"
Thứ hai lại phải đi mẫu giáo.
Tiểu Nam Sơ đến trường với tâm trạng bi thương, con người phải đi mẫu giáo thì không nói, bé chỉ là hồ ly nhỏ, sao ngày nào cũng phải đi mẫu giáo.
Bé rất không hiểu.
Nhưng mỗi ngày sau khi ăn trưa xong, các bé sẽ được xem hoạt hình trong lớp một lúc, sau đó sẽ đi ngủ trưa.
Xem hoạt hình là khoảng thời gian mà tiểu hồ ly bảo bảo thấy vui nhất khi ở mẫu giáo.
Cùng nhau xem hoạt hình thích hơn xem một mình, còn được thảo luận về tình tiết với các bạn khác.
Nhưng trong lúc bé đang xem, đột nhiên có người lại gần nói với bé: "Nam Sơ, ở ngoài có người, tìm cậu."
Tiểu hồ ly bảo bảo nhìn ra cửa lớp, thấy Đoạn Diệc Tri đang đứng ở đó, trong tay còn cầm gì đó.
Tiểu Nam Sơ tinh mắt nhận ra đó là kẹo lần trước cậu cho bé.
Còn chần chờ gì nữa, lập tức đứng dậy, chạy đến trước mặt Đoạn Diệc Tri.
"Anh Tiểu Tri..."
Nhưng chợt nhớ đến trên người tiểu thanh long có lời nguyền, tâm tình Tiểu Nam Sơ trở nên phức tạp, vừa vui vừa đồng cảm, cuối cùng còn nhìn Đoạn Diệc Tri với ánh mắt rất kỳ quái.
Đoạn Diệc Tri cũng nhìn bé, bốn mắt nhìn nhau: "Sao vậy, sao lại nhìn anh như vậy?"
Tiểu hồ ly vội lắc đầu: "... Không, không có gì."
Bé đã hỏi ba, có thể nói chuyện này cho tiểu thanh long biết không.
Nhưng ba nói không thể, cưỡng ép tiểu thanh long biết cũng không phải chuyện tốt, không thể lường trước được hậu quả ra sao, tốt nhất nên để cậu tự khôi phục.
Tiểu Nam Sơ hi vọng tiểu thanh long có thể lấy lại động lực, nhớ ra thân phận thật của mình.
Đoạn Diệc Tri giơ cái túi trong tay lên: "Kẹo lần trước định đưa cho em, hôm nay em có thể giấu trong cặp, chỉ cần không mở cặp ở nhà, chú sẽ không phát hiện ra."
Lần đầu tiên thấy túi kẹo, Tiểu Nam Sơ háo hức không chịu nổi.
Nhưng đã hai ngày trôi qua, lại thêm nỗi buồn bị ba tịch thu kẹo, bây giờ đã tỉnh táo hơn nhiều.
(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)
Lần trước mới chỉ bị ba tịch thu bảy cái mà bé đã rất đau lòng.
Ba còn không tha cho bảy cái kẹo chứ đừng nói là cả một túi như này, nếu bị ba lấy tiếp, chắc chắn bé sẽ không chịu nổi.
Đoạn Diệc Tri thấy bé nghiêm túc nhìn chằm chằm vào túi kẹo, không có ý đưa tay ra lấy, hỏi: "Sao vậy? Em không muốn hả?"
"Không phải không phải, Sơ Sơ muốn!"
Sao có thể không muốn được, bé chỉ đang nghĩ xem tiếp theo nên xử lý như nào thôi.
"Vậy sao em không nhận?"
Tiểu Nam Sơ bĩu môi: "... Nếu bị ba phát hiện, sẽ bị tịch thu, toàn bộ, lúc đó, một cái cũng chẳng còn."
"Vậy thì em giấu cho kỹ, đừng để bị phát hiện."
Nếu bé tự tin vào khả năng giấu đồ đã không phải xoắn xuýt thế này.
Chính vì biết mình không giỏi giấu đồ, sợ bị ba phát hiện nên đã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ òa khóc tuyệt vọng khi bị phát hiện.
Thật là thảm, tiểu hồ ly bảo bảo hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra.
Nghĩ một hồi, Tiểu Nam Sơ mới nói: "Anh Tiểu Tri, Sơ Sơ thấy, anh là tốt nhất! Anh giúp em, một chuyện nhé!"
Không có việc gì thì gọi tiểu thanh long, có việc lại gọi anh Tiểu Tri.
Bé hồ ly xấu xa được đà lấn tới.
Đoạn Diệc Tri thấy ánh mắt cầu khẩn của bé: "Chuyện gì?"
"... Chỗ kẹo này, anh giấu giúp, Sơ Sơ đi!" Tiểu hồ ly nói, "Mỗi ngày cho Sơ Sơ, ừm, mấy cái là được!"
Nếu bị ba phát hiện sẽ chỉ được đã thèm thôi.
Nhưng nếu giấu ở chỗ tiểu thanh long sẽ được ăn thỏa thích.
Bé hồ ly thấy mình thật thông minh, sao lại có bé hồ ly nào thông minh như bé chứ, bé tí tuổi đã học được cách nhìn xa trông rộng, bé thật là tuyệt vời!
"Nếu bị, ba phát hiện, kẹo sẽ bị, tịch thu hết!" Bé hồ ly nghiêm túc nói, "Vì thế, để ở chỗ anh trai nhé!"
Từ anh Tiểu Tri nâng cấp thành anh trai.
Muốn dùng sự thân mật để dụ dỗ tiểu thanh long.