Chương 98

Edit+beta: Pomato.

Hôm nay đánh hắc giao cũng thế, đi đòi công bằng cho Bùi Thừa Doãn cũng vậy.

Khi đến nơi, Bùi Thừa Doãn còn chưa kịp phun lửa, Nam Giác đã xông vào văn phòng chửi ầm lên bằng những lời lẽ thô tục khiến người quản lý tiên giới bị xịt keo một hồi.

Từ đó về sau, Bùi Thừa Doãn phải luôn dùng cơ thể ngăn Nam Giác lại, khuyên anh không nên manh động, bình tĩnh một chút.

Nhân viên đáp lại mấy lần nhưng đều bị Nam Giác mắng ngược lại, mãi đến khi bên kia xin lỗi Bùi Thừa Doãn, cho rằng đây là lỗi của quản lý, bù đắp bằng cách giảm bớt độ dài bản kiểm điểm lần trước cho hắn, từ mười vạn chữ còn năm ngàn chữ.

Nam Giác cảm thấy không thể nói chuyện này cho bé con biết, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trước giờ của anh.

Liền nói: "Ba về Tiên giới xử lý chút chuyện. Lúc ấy Sơ Sơ vẫn đang ngủ chưa có tỉnh, ba không nỡ đánh thức Sơ Sơ nên không dẫn Sơ Sơ đi cùng."

Lý do này cực kỳ hợp lý, bé hồ ly đơn thuần không thể tìm ra sơ hở, nhanh chóng tin.

"... Thật ra mọi người, có thể đánh thức Sơ Sơ."

Bé con chầm chậm nói: "Sơ Sơ không thích, lúc tỉnh dậy, không thấy ba... Sơ Sơ muốn, ở cùng ba, hơn đi ngủ..."

Không phải bé muốn ba chơi với bé cả ngày, mà là bé muốn được ở gần ba một chút, được ở trong phạm vi an toàn của ba.

Bé biết các ba của bé có rất nhiều việc phải làm, họ đều có tiên chức, có trách nhiệm của mình.

Nhưng thế giới của bé chỉ có ba, cảm giác an toàn bình yên cũng đều đến từ ba.

Những lời như vậy được nói với giọng sữa mềm mại khiến người khác cực kỳ đau lòng, Nam Giác xoa xoa đầu bé: "Được, ba hiểu rồi, sau này nhất định sẽ mang Sơ Sơ theo."

Sau khi chuyện này xảy ra, hai người cũng không dám rời đi cùng nhau nữa, một người sẽ ở lại để bảo vệ bé con.

Được ba hứa xong, Tiểu Nam Sơ mới an tâm hơn, sau đó hỏi: "Hồi nãy ba bảo, cái tên tiện nhân đó, đến bắt tiểu thanh long... Sao muốn bắt, tiểu thanh long vậy?"

Nam Giác không giấu diếm, nói thẳng: "Hắn muốn ăn tiểu thanh long để tăng linh lực bản thân."

Tiểu Nam Sơ: !!!

Ăn?!

Trực tiếp ăn trọn hả?! Thật là đáng sợ quá đi!!

"Bởi vì long tộc yếu nhất khi còn là rồng con, không thể đánh bại các tộc khác, vì thế một số giao long xấu sẽ nhân cơ hội này ăn rồng con của nhà khác."

Nam Giác nói: "Hồi nãy Sơ Sơ ra ngoài, có lẽ hắn định thuận tiện bắt cả Sơ Sơ để ăn."

Tiểu Nam Sơ: !!!

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Càng đáng sợ hơn!!

Sao lại có kẻ xấu xa như thế!

Còn muốn ăn hết sạch các bé!

"Hồi nãy lúc ra ngoài, Sơ Sơ có thấy đám mây trên trời không, đám mây đó bay rất thấp, lại còn rất đen."

Tiểu Nam Sơ gật gật đầu, quả thật lúc thấy bé vẫn luôn cảm thấy kỳ quái và sợ hãi, nhưng vì bé đang rất mong ba về nên không để ý.

"Sau này nếu thấy đám mây như vậy Sơ Sơ phải trốn càng xa càng tốt, nếu ở trong nhà thì nhất định không được ra ngoài, nhớ chưa?"

"Nhớ dồi!"

Tiểu Nam Sơ gật mạnh, nói lại lần nữa: "Nếu thấy đám mây như vậy, Sơ Sơ sẽ trốn, trốn ở trong nhà, nhất định không ra!"

Vẻ mặt bé con rất nghiêm túc, có thể thấy thực sự sợ hãi, rất coi trọng chuyện này.

Chẳng qua vẻ mặt như vậy không hợp với bé lắm, xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ núng nính của bé lại càng thấy buồn cười hơn.

"Được, Sơ Sơ hiểu là được."

Nam Giác nói: "Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Sơ Sơ cũng phải học cách để ý tình hình xung quanh, nếu phát hiện chỗ nào bất thường hoặc chỗ nào kỳ quái, phải lập tức nói với ba."

"Ừm! Sơ Sơ biết dồi!"

Bé con lại lặp lại những gì người lớn đã nói: "Sơ Sơ sẽ để ý, chỗ nào bất thường, sau đó phải, nói với ba!"

"Đúng rồi, cục cưng, con nhất định phải ghi nhớ những thứ này."

Sau khi đồng ý xong, Tiểu Nam Sơ lại hỏi: "Ba, thế còn anh Tiểu Tri thì sao? Sơ Sơ biết rồi nhưng anh ấy không biết... Nhỡ kẻ xấu lại, đến ăn thịt anh ấy, anh ấy phải làm sao đây..."

Nam Giác xoa đầu bé, nhóc con còn biết lo lắng cho người khác nữa cơ.

Nhưng chính sự thiện lương đó lại khiến người lớn cảm động.

"Anh Tiểu Tri chắc chắn đang dần khôi phục, chính vì thế tên giao long kia mới chú ý đến sự tồn tại... Có lẽ mấy ngày nữa anh Tiểu Tri sẽ nhớ lại mình là gì, đến lúc đó chúng ta có thể nói những chuyện này với anh ấy."

"Thật sao? Anh Tiểu Tri, sẽ nhớ lại sao?"

"Sơ Sơ đã nhớ lại được, vậy chắc chắn anh Tiểu Tri cũng sẽ nhớ lại được, chỉ còn vấn đề sớm hay muộn thôi."

"Vậy Sơ Sơ mong anh ấy, mau nhớ ra!"

Mặc dù hiện tại bé và tiểu thanh long là bạn của nhau, nhưng cũng không thể quên tính sổ được, với cả lần trước tiểu thanh long cũng đã đồng ý nếu thấy bé hồ ly thì phải xin lỗi bé hồ ly.

Hồ ly nhỏ em đây đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Vậy anh Tiểu Tri, nhớ ra, bệnh của anh ấy, có đỡ hơn không?"

Nam Giác chưa từng nói gì đến chuyện lời nguyền, sợ sẽ dọa bé con.

Nhưng chuyện hôm nay khiến anh nhận ra không thể chỉ nói mặt tốt của sự việc được: "Bệnh của anh Tiểu Tri sẽ không tốt được, đó là lời nguyền, chỉ có tìm được người hạ chú thì mới giải được."

Tiểu Nam Sơ: !!!

"Là ai vậy! Người đó, xấu xa quá!"

Bé đã từng nghe về lời nguyền, đó là chuyện mà chỉ những người rất xấu xa độc ác mới làm.

Tác giả có lời muốn nói: Sau này:

Bé con: Là bé à, thế thì hông sao đâu.

——

*Ngoài lề*

Đầu gối bị dập.

Ba ba: Thằng bé nào đã phải chịu khổ như này bao giờ.

Sơ Sơ: Chịu rồi, ở mẫu giáo còn khổ hơn.