Chương 42

Edit+beta: Pomato.

Kết quả của việc quá vui mừng là linh lực đã bị lộ ra.

Lúc ăn sáng, Tiểu Nam Sơ luôn không nhịn được hút linh lực trên vòng chân một chút, số lần nhiều đến mức Nam Giác và Bùi Thừa Duẫn đã nhận ra.

Nhưng bọn họ không ai nghĩ là Tiểu Nam Sơ, chỉ cho rằng đối phương có vấn đề.

Bởi vì linh lực không nhiều, chỉ loáng thoáng, mức độ như vậy trong mắt họ không đáng là gì, vừa hay Bùi Thừa Dũan hắt hơi một cái, Nam Giác còn tưởng linh lực của hắn phát ra.

Bùi Thừa Duẫn cũng cho là vậy, nghĩ rằng hôm nay Nam Giác hơi bất cẩn, cũng may không để lộ bất cứ điều gì nên hắn không để tâm.

Sau khi đưa Tiểu Nam Sơ đi học xong, trên đường về nhà, Nam Giác mở miệng trước: "Lúc ăn sáng anh bị sao vậy, lần sau có thể cẩn thận chút được không, đừng có dọa Sơ Sơ sợ nữa."

Bùi Thưa Doãn từng có tiền án nhưng lại bị vu oan: ???

"Lúc ăn sáng anh làm sao cơ, anh dọa Sơ Sơ lúc nào?"

"Anh không dọa?"

Nam Giác không muốn nghe hắn giảo biện: "Lần trước còn không phải do anh quá khích nên hiện nguyên hình, kết quả là dọa Sơ Sơ phát bệnh à?"

"Đang yên đang lành sao em lại lôi chuyện cũ ra vậy? Lần trước anh có cố ý đâu mò."

"Anh có cố ý hay không không quan trọng, nhưng thằng bé không thể chịu nổi bị anh dọa sợ như thế."

"???" Bùi Thừa Duẫn bị chỉ trích một cách khó hiểu cảm thấy vô cùng tủi thân, "Em bị làm sao vậy, đang yên đang lành lại lôi chuyện cũ ra... Có phải do hôm qua anh ăn hết kem hộp của em không, có cần thiết phải để bụng thế sao?"

"Em để bụng? Anh còn dám nói hả, hộp kem đó là của em, anh chưa có sự đồng ý của em mà đã ăn hết, anh còn nói em để bụng?"

"Hôm nay anh sẽ mua cho em hộp mới!"

"Đây là vị theo mùa, đã ngừng bán rồi, anh tính mua ở đâu chứ!"

"Em chỉ vì một hộp kem mà lôi chuyện cũ ra nói anh, em còn quát anh, em chắc chắn là không yêu anh nữa rồi!"

"Dù em có yêu anh thì anh cũng không thể ăn hộp kem của em được!"

"Em đúng là hết yêu anh rồi, hôm nay còn quát anh, có khi ngày mai còn muốn dắt con đi tái giá!"

"... Anh ngậm miệng lại!"

(Pomato)

"Anh không ngậm đó! Em phải nói rõ là em còn yêu anh không, có yêu anh nhất không!"

"..."

"Thủ phạm" tiểu hồ ly hoàn toàn không biết chuyện này, hôm nay đến mẫu giáo đã không còn bài xích như hai hôm trước nữa, ở trên lớp nhiều lần thử xem linh lực của mình có thể làm được những gì.

Chương trình học của lớp mầm non Tiểu Ban rất nhẹ nhàng, buổi sáng chủ yếu học thủ công nặn đất.

Lục Vũ Tín vừa nặn vừa nói chuyện với bé: "Hôm nay thầy giáo mới không thấy đến, lạ thật ấy!"

Tiểu Nam Sơ chẳng còn quan tâm thầy giáo giống chó hay giống người nữa, qua loa đáp: "Ò, ồ..."

Thử nghiệm dùng linh lực nặn, đáng tiếc thất bại.

"Cậu thích thầy giáo mới không, tớ còn không thấy rõ khuôn mặt thầy ấy."

Tiểu Nam Sơ: "... Ừm, ôi!"

Xém chút là thành công rồi, kết quả lại thất bại.

Lục Vũ Tín gặp hắn không để ý tới mình, cũng không tức giận, tiếp tục nặn đất sét của mình.

Nắn bóp một hồi thấy Tiểu Nam Sơ vẫn vậy, thằng bé ghé vào tai bé nói nhỏ: "Linh lực của cậu, bị rò rỉ rồi, cẩn thận một chút..."

Câu nói này thành công dọa Tiểu Nam Sơ hoàn hồn.

Đối với bé mà nói, lời nói của Lục Vũ Tín không khác gì phim kinh dị, hai mắt khó tin mở to, lắp bắp nói: "Cậu, cậu, cậu..."

"Xuỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy." Lục Vũ Tín nói: "Tớ cũng giống cậu, không phải con người."

Cho dù nói gì Lục Vũ Tín vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh.

"Chúng ta đều không phải con người" nói ra nhẹ nhàng như "Tớ vừa ăn cơm".

Tiểu Nam Sơ vẫn rất khϊếp sợ, bởi vì căn bản bé không phát hiện Lục Vũ Tín có chỗ nào khác cả, trong mắt bé, Lục Vũ Tín chỉ là một đứa trẻ người thường.

Lục Vũ Tín nhỏ giọng nói: "Cậu phải giấu kỹ linh lực của mình lại, đừng để phát tán ra ngoài. Ba mẹ tớ bảo, bên ngoài có kẻ xấu chuyên bắt cóc những đứa trẻ như chúng ta, bắt về ăn sạch."

Tiểu Nam Sơ: !!!

Đúng lúc hỏa thần với thụ thần cũng đang muốn bắt bé, chẳng lẽ bọn họ cũng tính ăn sạch mình hả.

Lục Vũ Tín thấy vẻ mặt Tiểu Nam Sơ tràn đầy sự hoảng sợ, hỏi: "Tớ dọa sợ cậu hả?"

Tiểu Nam Sơ điên cuồng gật đầu, nếu không phải bé lớn gan thì đã bị dọa chết rồi.

Lục Vũ Tín lại an ủi bé: "Tớ thấy đồ cậu mang trên chân nên mới đoán ra. Ba mẹ cậu chắc chắn là rất lợi hại, linh lực mạnh thật ấy, tên xấu xa đó chắc chắn sẽ không dám bắt cậu đâu."

Tiểu Nam Sơ lắc đầu: "Ba tớ, chỉ là người thường. Ba nói, đây là mua được."

Lục Vũ Tín sững sờ trong giây lát, không biết có nên tin hay không, cuối cùng vẫn tin: "Là vậy hả, thế sao cậu lại ở đây?"

"... Hầy."

Cái này nói ra rất dài dòng.

Nhưng lần đầu tiên gặp đồng bọn phi nhân loại ở nhân gian, tiểu hồ ly như tìm được chỗ dựa, nhanh chóng kể lại lý do mình rơi xuống nhân giới.

Bao gồm cả chuyện hỏa thần và thụ thần muốn bắt bé, rồi chuyện bé bị mất linh lực.

Có lẽ vì lời nói của Tiểu Nam Sơ rất chân thật, thằng bé cũng chưa từng trải qua nên Lục Vũ Tín tin hoàn toàn.

Gương mặt luôn bình tĩnh cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm "sốc".

"Cậu thật phi thường, vừa phải trốn tránh đại tiên, vừa phải đi tìm đuôi, lại vừa phải làm trẻ con bình thường, cậu thật lợi hại..."

Mặc dù việc bé làm nhiều nhất ở nhân giới là làm nũng bán manh với ba, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là cuộc phiêu lưu mạo hiểm của bé hồ ly.

Tiểu hồ ly ngẫm nghĩ những việc mình đã làm, có vẻ không đến mức như Lục Vũ Tín nói.

Nhưng từ trước đến nay bé chưa từng chống cự được trước uy lực của những câu nịnh nọt, xấu hổ nhận lấy: "Tớ không có, lợi hại đến vậy đâu..."

Tác giả có lời muốn nói: Làm cách nào để bắt được một bé Sơ Sơ: Khen bé bằng cách nịnh.

Po: Chúc mọi người năm mới bình an.