Chương 41

Edit+beta: Pomato.

Thật ra trước khi nhận được chậu cây, còn chưa nhìn thấy nó Tiểu Nam Sơ đã bắt đầu mộng tưởng đến dáng vẻ mình khôi phục lại linh lực.

Bé còn đang nghĩ phải làm cách nào để đến nhà tiểu thanh long trộm chậu cây về, ai dè tiểu thanh long lại chủ động muốn tặng cho bé?!

Tự dưng thấy tiểu thanh long thân thiện quá, ý cười trên mặt bé con cũng không giấu được.

Đoạn Diệc Tri thấy bé cười, trên mặt cũng mỉm cười.

Cậu bé cảm thấy Tiểu Nam Sơ cười lên rất ngọt ngào, rất đáng yêu.

Tiểu Nam Sơ là người đáng yêu nhất mà cậu từng gặp.

Bé con mũm mĩm, hai má núng nính mềm như thạch, tính cách cũng rất dễ chịu, rất thân thiện với cậu.

Đoạn Diệc Tri nói: "Em không cần phải đi đâu, anh sẽ mang đến cho em ngay."

"Em, em muốn đi!"

Chậu cây kia nhất định phải đưa tận tay bé hồ ly mới an tâm.

Tiểu Nam Sơ vội ôm đùi Nam Giác, ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước: "... Ba ơi, Sơ Sơ có thể đi không? Sơ Sơ có thể, sang đó không?"

Nếu Bùi Thừa Doãn thấy cảnh làm nũng đáng yêu như này chắc chắn sẽ ghen tị.

Nam Giác không thể kháng cự nổi ánh mắt bé con, đành bất đắc dĩ cười: "Sơ Sơ đi được, ba sẽ đi cùng các con."

"Thật sao!" Cứ như tin tốt nào đó, nhưng giọng điệu của bé lập tức thay đổi, "Vậy còn Đa Đa, có muốn đi không!"

Còn không quên anh em tốt của bé.

Nam Giác buồn cười nói: "Đa Đa đi làm gì vậy, nó ở nhà đợi là được, chúng ta sẽ về ngay thôi."

Đoạn Diệc Tri: "Chú Nam, thật ra chỉ cần bọn cháu về là được, trong tiểu khu rất an toàn."

"Không cần khách sao, chú đã nói là sẽ đưa cháu về nên phải đi cùng chứ."

"Đúng dồi, đi cùng!"

Tiểu Nam Sơ phụ họa, trong lòng chỉ muốn chậu cây của bé.

Cuối cùng bọn họ cùng đưa Đoạn Diệc Tri về.

Nam Giác có lý do cá nhân, anh muốn gặp ba mẹ Đoạn Diệc Tri một lần để nói cho bọn họ chuyện phát sinh hôm nay.

Mặc dù suy nghĩ như vậy không tốt lắm, nhưng anh cảm thấy Đoạn Diệc Tri hơi thiếu sự quan tâm của người lớn, cũng lo trẻ con nói không rõ ràng nên anh muốn giải thích chuyện này hộ cậu bé.

Đáng tiếc cha mẹ cậu bé lại không có nhà, chỉ có một bảo mẫu.

Bảo mẫu nói, buổi chiều em trai Đoạn Diệc Tri đột nhiên phát sốt, Nguyễn Huệ Mẫn đưa bé đến bệnh viện, hiện vẫn chưa về.

Đoạn Diệc Tri không phản ứng gì nhiều đối với chuyện này, chỉ im lặng về phòng lấy chậu cây ra cho Tiểu Nam Sơ.

Linh lực trên chậu cây so với lần trước gặp đã yếu hơn nhiều, nhưng Tiểu Nam Sơ vẫn rất vui vẻ. Linh lực chỉ thuộc về bản thân khiến bé tràn ngập cảm giác quen thuộc và an toàn, chỉ hận không thể trực tiếp hấp thụ toàn bộ.

Nam Giác nhắc nhở bé: "Sơ Sơ, mau nói cảm ơn anh trai đi."

Tiểu Nam Sơ ôm chậu cây tròn tròn trong ngực, không chịu để Nam Giác cầm giúp bé.

Bé con tự nguyện cảm ơn với Đoạn Diệc Tri bằng giọng nói trong trẻo: "Cảm ơn anh! Sơ Sơ rất vui!"

Đoạn Diệc Tri thấy bé cười, tâm trạng không hiểu sao cũng tốt hơn: "Em thích là được."

Trên đường về nhà chậu xương rồng đã được bàn giao cho Nam Giác.

Dù sao trẻ con ôm thứ này cũng rất nguy hiểm, Nam Giác sợ nhóc con ngốc nghếch này sẽ úp mặt lên chậu xương rồng.

Kết quả mới nghĩ xong, bé con đã ngã một phát.

Bởi vì có được chậu cây nên rất vui, vừa đi đường vừa nhún nhảy, không để ý nên bị ngã, cũng may không bị thương, nhưng do tiếp xúc với mặt đất nên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn.

Nam Giác hoảng sợ một hồi, cũng may chậu cây đã bị cầm đi.

(Pomato)

"Sơ Sơ, con đi chậm một chút, cẩn thận nào." Nam Giác cưỡng ép nắm lấy tay bé, "Ba dắt con, con không được nhảy nữa... Thật là, thích chậu xương rồng này thế sao."

"Hắc hắc, thích."

Lần đầu tiên Nam Giác thấy bé thích một thứ gì đó đến vậy, bắt đầu nghĩ đến việc trồng thêm nhiều loại cây khác ở sân liệu có ổn không.

Hiện tại hoa cỏ rất khó chăm sóc, có thể sinh trưởng ngoài nắng gió tự nhiên, nhưng nếu trồng trong nhà, thiếu nước sẽ chết, phơi nắng nhiều quá cũng chết.

Ngược lại xương rồng dễ nuôi hơn rất nhiều.

Mà bé con cũng rất thích nó, xem ra trong nhà nên có nhiều hơn.

Có lẽ do linh lực rời khỏi cơ thể quá lâu nên hấp thụ lại không thuận lợi lắm, quá trình có hơi chậm.

Từ khi mang chậu cây về đến lúc đi ngủ, Tiểu Nam Sơ chỉ hấp thụ được một chút, vì thế buổi tối nhất quyết phải ôm chậu cây ngủ chung.

Bùi Thừa Doãn và Nam Giác dở khóc dở cười, mang cái này nên giường chẳng khác nào bé muốn mưu sát người.

Vì không thể kháng cự lại đòn tấn công nũng nịu của bé nên cuối cùng đành đồng ý lấy thêm một cái ghế đặt ở góc giường, đặt chậu cây ở trên đó.

Đêm đó, cuối cùng Tiểu Nam Sơ cũng không còn lăn lộn khắp giường nữa mà chỉ nép vào một góc, cố gắng hấp thu linh lực qua tấm chắn giường.

Hôm sau tỉnh dậy, toàn bộ linh lực trên chậu cây đã được hấp thụ hết vào trong cơ thể của Tiểu Nam Sơ, mặc dù còn chưa đạt đến trình độ một cái đuôi nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất linh lực có thể ngưng tụ lại, không còn hỗn tán nữa.

Làm trẻ con bình thường đã lâu, cuối cùng cũng có được linh lực khiến tiểu hồ ly bảo bảo hạnh phúc tới mức muốn bay lên trời.

Lập tức điều khiển linh lực, cố gắng hút linh lực trên vòng chân ra.

Đáng tiếc vẫn cách thành công một bước.

Nhưng không sao cả, có thể khôi phục được như này cũng không tệ, sau này từ từ tu luyện, linh lực kiểu gì cũng chậm rãi khôi phục.

Po: Cảm ơn bạn @Trần Đào đã đề cử giúp mình.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.