Sở Tang Lạc cúi đầu một lúc lâu mới khó khăn mở miệng: “Tôi không thể yêu anh nữa.”Người cậu yêu thầm 15 năm, nói ra câu nói này hóa ra không khó khăn như cậu tưởng mà là một sự nhẹ nhàng và tự do không tưởng.
Tay Lộ Phượng Ninh đột nhiên dừng lại.
“Anh cũng không yêu tôi.” Sở Tang Lạc nhìn vào mắt Lộ Phượng Ninh, nghiêm túc nói, “Thiếu tướng, đối với anh, tôi chỉ là sự áy náy. Đừng tự lừa dối bản thân nữa.”chat
Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, “Tôi sẽ học cách chăm sóc, cũng học cách để yêu em.
“Tôi không cần, cũng chẳng cần thiết.” Sở Tang Lạc lắc đầu.
Cậu ít khi nói như vậy, cha cậu từng dạy cậu phải biết cách đối nhân xử thế, nhưng hiên tại, Sở Tang Lạc muốn được nổi loạn một lần.
Lộ Phượng Ninh đau đớn, hắn biết Lạc Lạc đang tức giận, thất vọng, nhưng ngay cả những lời đầy sự tức giận và phẫn nộ ấy, Lạc Lạc cũng vẫn nói rất nhẹ nhàng.
Dễ thương quá!
Trước đây sao hắn không nhận ra cơ chứ?
Một người vừa dễ thương vừa dịu dàng như vậy, không nên bị hắn đối xử như thế.
Mùi hương sữa nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể của Lạc Lạc, mặc dù đây đang là Trái Đất, cách vương quốc Kate hàng vạn năm ánh sáng, cũng đã trôi qua hàng nghìn năm, pheromone trên cơ thể Lạc Lạc vẫn thơm và dịu dàng như vậy.
Lộ Phượng Ninh không thể kiềm chế được nữa, hắn ôm lấy Sở Tang Lạc, cúi đầu ngửi mùi hương trên người cậu.
“Tôi sẽ không bao giờ không để ý đến em nữa, tôi hứa.”
Lộ Phượng Ninh phát ra pheromone mùi hương cây tùng mạnh mẽ như muốn xâm nhập vào từng tế bào của Sở Tang Lạc, Sở Tang Lạc mất bình tĩnh cả cơ thể bắt đầu nóng lên, mặt đỏ như gấc: “Tôi không còn là Omega của anh nữa…”
“Nhưng tôi vẫn có phản ứng với pheromone của em.” Giọng của Lộ Phượng Ninh nhẹ như gió, âm điệu trầm thấp.
“T-Tôi không có pheromone.” Trái tim của Sở Tang Lạc đau nhói, ngày xưa khi kết hôn với hắn, bởi vì pheronmôn của hai người họ phù hợp rất cao nên cậu luôn mong muốn hắn ta sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn.
Nhu cầu sinh lý khiến cậu dần sinh cảm giác dựa dẫm, cậu luôn chờ mong khi Lộ Phượng Ninh từ quân đội trở về, hai người sẽ có những ngày tháng hạnh phúc. Ngày lại qua ngày, Lộ Phượng Ninh bận rộn với công việc trong quân đội, thời gian ấy cậu phải dùng thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ nhạy cảm.
Bây giờ nghĩ lại, cuộc hôn nhân của bọn họ đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc.
Tình yêu của cậu rụt rè, âm thầm hy sinh đến mức quên cả bản thân mình.
Thế nhưng, pheromone của Lộ Phượng Ninh vẫn khiến cậu mê mẩn. Sở Tang Lạc không quên được lần đầu tiên gặp Lộ Phượng Ninh, năm đó cậu vừa vào cấp ba, bị một nhóm người túm vào một góc khuất để bắt nạt, Lộ Phượng Ninh khi ấy đã xuất hiện cứu cậu.
Khi ấy, Lộ Phượng Ninh đẹp tựa như thiên thần, đến mức tất cả các nữ sinh và Omega đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, thậm chí cả những Alpha cũng phải thừa nhận rằng Lộ Phượng Ninh là người có nhan sắc nổi trội nhất trong tất cả các Alpha.
Tuy nhiên không ai dám xem thường hắn, hắn luôn đứng đầu bảng bình chọn nam thần của trường Bố u, là người chỉ huy luôn giành được chiến thắng vẻ vang trong các cuộc chiến đấu.
Là hình mẫu lý tưởng của các Omega, tấm gương để các Alpha học hỏi, học trưởng của trường, kỹ năng lý thuyết lẫn thực hành đều xuất sắc, đó là danh tiếng vốn có của Lộ Phượng Ninh.
Sở Tang Lạc vẫn nhớ hình ảnh người thiếu niên khoác trên mình bộ đồng phục trường đơn giản những vẫn toát vẻ cao quý xuất hiện trong tầm mắt cậu, đôi mắt phượng dài liếc nhìn đám người kia, đôi tay thon dài đưa lên chỉnh sửa cổ áo.
Chỉ với một động tác, một ánh nhìn đó, những người bắt nạt cậu đã xanh mặt chạy mất.
Lộ Phượng Ninh từng bước tiến lại gần Sở Tang Lạc,giơ cánh tay trái đeo găng tay trắng về phía cậu.
Cũng từ lúc đó, Sở Tang Lạc lần đầu tiên cảm nhận được pheromone của Alpha có thể mạnh mẽ như vậy, lần đầu tiên biết rung động trước một người là cảm giác như thế nào.
“Có sao không?” Lộ Phượng Ninh giúp Sở Tang Lạc đứng dậy, đôi mắt phượng nhìn Sở Tang Lạc từ trên xuống dưới.
Sở Tang Lạc cố giữ cho bản thân bình tĩnh để khuôn mặt không đỏ quá mức cho phép, những nhịp đập của trái tim lại không thể kiểm soát, cậu dường như đã bị kích động bởi một loại bản năng rung động của một Omega.
Cuối cùng, Sở Tang Lạc đã bình tĩnh lại, ngón tay chạm vào áo len trắng phía trước ngực: “Ừm, cảm ơn anh, học trưởng.”
Cậu cười nhẹ, tuy trên khuôn mặt có đầy vết xước, những ánh mắt vẫn rạng ngời.
Lộ Phượng Ninh dường như không ngờ rằng có người bị bắt nạt mà vẫn có thể giữ vững tâm trạng như vậy, hắn lấy một cái khăn tay màu trắng từ trong túi quần: “Lau đi.”
Đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, Lộ Phượng Ninh ngửi thấy mùi hương sữa ngọt ngào trên người của Sở Tang Lạc.
“Nếu việc này còn xảy ra, cứ tìm đến ban kỷ luật.” Lộ Phượng Ninh ngưng lại một chút, “Tôi sẽ giúp cậu.”
Cho đến khi Lộ Phượng Ninh quay đi, Sở Tùng Lạc mới nghe được những lời bàn tán của các bạn cùng lớp, cậu mới biết người cứu mình tên là Lộ Phượng Ninh, quý tử của Lộ gia.
Hắn đẹp trai, tài giỏi, không chỉ có dáng vẻ của quý tộc mà còn đứng ra bảo vệ kẻ yếu, ai mà không rung động vì một người đàn ông như này cơ chứ.
Sở Tang Lạc cũng không ngoại lệ.