Lộ Phượng Ninh chọn lựa cẩn thận bốn món ăn có lợi cho thai kỳ và bổ máu.Lạc Lạc cần dinh dưỡng.
Hắn lấy nồi súp gà nấm hương ra khỏi bếp đặt cùng với bí ngô khoai mỡ đã chuẩn bị sẵn, đậu hũ gan, dưa chua muối với sườn bò đặt lên trên bàn ăn.
Sở Tang Lạc vẫn chưa tỉnh dậy. Lộ Phượng Ninh ôm Lộ Quy Niệm ra ngoài, bón cho bé uống một chút súp, ru bé ngủ. Lộ Phượng Ninh che kín bốn món ăn và súp bằng một cái nắp giữ nhiệt để tránh bị nguội khi mang đến phòng ngủ, yên lặng canh chừng Sở Tang Lạc.
Sở Yanh Lạc đã ngủ cả buổi tối, đôi mắt của cậu khép chặt, thi thoảng phát ra tiếng nói mớ, hình như ngủ không yên giấc.
*
Trong phòng bệnh.
Sở Hoài Lạc sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, môi không còn một chút máu nhếch lên cười khinh bỉ.
“Tang Lạc, mày lớn lên chẳng giống người Sở gia chút nào.” Hắn nhàn nhạt nói, rồi tự lẩm bẩm một mình, “Mọi người đều nghi ngờ mày không phải là con của cha, nếu mày không phải cũng là chồn tía thì đã sớm bị đuổi khỏi nhà rồi.”
“Anh trai, anh nghỉ ngơi đi.” Sở Tang Lạc dừng tay đang rót nước.
“Mày tỏ ra hiền lành làm cái gì, ai cũng biết mày là người nhẫn tâm đến nhường nào.” Giọng nói yếu ớt của Sở Hoài Lạc mang theo chút hận thù, “Sở gia nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm, chẳng lẽ mày không cảm kích chút nào sao?”
“Anh.” Sở Tang Lạc đặt cốc nước ấm xuống, cốc nước có màu lam nhạt theo lực tay đặt xuống mặt bàn, “Chăm sóc người bệnh là nghĩa vụ tất yếu. Anh mới bị thiếu máu, bác sĩ nói anh nên nghĩ ngơi tốt, em đi trước đây…”
Sở Tang Lạc còn chưa dứt lời, cánh tay quấn đầy băng trắng tuột ra, cậu dùng tay đè lại vết thương, ba ngày liên tục cung cấp máu cho Sở Hoài Lạc, tay cậu đã xuất hiện một mảng tím lớn.
Sở Hoài Lạc cất lời: “Tang Lạc, mày đang vui lắm chứ gì?”
“Vui?”
Sở Hoài Lạc nắm chặt tấm chăn màu trắng: "Mày sắp kết hôn với Lộ Phượng Ninh rồi."
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, như không cam tâm, đến mức khớp ngón tay trắng xanh đáng sợ hiện ra.
"Đó là sắp xếp của gia đình, người Phượng Ninh thích chính là anh trai."
"Sắp xếp của gia đình? Sở Tang Lạc, mày thích Lộ Phượng Ninh đến thế sao? Mày nhất định đang cười đến phát điên trong lòng rồi đấy!!! Cái đồ khốn nạn này!!" Sở Hoài Lạc mặc kệ những cách cư xử mà một Omega quý tộc cần giữ gìn, la hét lớn.
Hắn ta biết thời gian sống không còn nhiều, cuối cùng cũng không che giấu được bản chất thật của mình nữa, trong đôi mắt của hắn ta là sự không cam lòng, điên cuồng và nỗi căm hận không lối thoát.
"Em không có... "
"Tao không thể bao giờ tha thứ cho mày, mày không muốn cung cấp máu cho tao, vì muốn tao chết để mày cướp mất Lộ Phượng Ninh chứ gì." Sở Hoài Lạc cắt lời của cậu.
"Bác sĩ nói, nếu lấy thêm 1CC máu vào hôm đó, em sẽ chết." Sở Tang Lạc giải thích, giữ vết thương của mình.
Máu chảy ra từ khe ngón tay của Sở Tang Lạc, chói mắt đến khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi.
Sở Hoài Lạc đang nói về ba năm trước, lúc đó, tình trạng bệnh của hắn ta trở nên nghiêm trọng, cần một lượng máu lớn, Sở Tang Lạc đã cung cấp máu cho hắn ta nhiều hơn khả năng chịu đựng của cơ thể, trong quá trình lấy máu, mọi thứ trước mắt cậu trở nên tối om, cậu bất tỉnh trong phòng lấy máh.
Cùng lúc đó, Sở Tang Lạc mắc phải bệnh thiếu máu nghiêm trọng, không có cách chữa trị.
"Mày được sinh ra chỉ để cung cấp máu cho tao, phải không?!" Sở Hoài Lạc không chịu nghe lời của Sở Tang Lạc.
"Nếu không có tao, sao có mày?" Hắn ta nhìn xuống em trai xinh đẹp của mình với đầy sự cao ngạo.
Tại sao, hai anh em cùng cha khác mẹ, hắn ta nhìn tầm thường như vậy, trong khi Sở Tanh Lạc lại dịu dàng và xinh đẹp như vậy.
Hắn ta là anh trai, lại học cách dịu dàng như Sở Tang Lạc, nhưng không thể bắt chước được một phần.
Tại sao tình yêu mà hắn cố gắng tranh giành lại thuộc về Sở Tang Lạc, nhưng người Lộ Phượng Ninh để ý tới vẫn là hắn ta!!!
Hắn ta bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý, chỉ có hắn là nhìn thấy sự thật, những người khác đều bị mù hết rồi.
"Anh trai..." Trong lòng Sở Tang Lạc có một chút lo sợ.
"Mày im đi! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Phượng Ninh cũng không!"
"Mày gả cho hắn đi, Phượng Ninh sẽ không bao giờ yêu mày! Haha, hahahahaha!!"
Hắn ta cười như một kẻ điên, biểu cảm giống như một con búp bê vải bị rách: "Mày sẽ không bao giờ hiểu được, Sở Tang Lạc, có những sự thật mà mày sẽ không bao giờ biết được..."
"Anh trai, anh đang nói gì vậy?" Sở Tang Lạc lùi một bước, cảm thấy Sở Hoài Lạc đang mất kiểm soát, lựa thời điểm rời khỏi phòng.
Sở Hoài Lạc đột nhiên như bừng tỉnh, xốc tấm chăn màu trắng lên, từ trên giường bệnh bò xuống đất, hắn ta mặc bộ đồ bệnh nhân, bò lết đến gần Sở Tang Lạc, đè cậu xuống đất: "Em trai yêu dấu của anh, hãy cùng anh xuống địa ngục nhé..."
Đôi mắt của Sở Tang Lạc đột nhiên trở nên tối sầm.
Đôi mắt trước kia dịu dàng, ngọt ngào như đường, trong veo như nước bỗng chốc sâu không thấy đáy, đồng tử như một viên đạn đen, tất cả ánh sáng đều bị hút vào trong.
Cậu mặc áo sơ mi màu đen, dùng cánh tay bị thương bóp chặt cổ của Sở Hoài Lạc.
Gió từ cửa sổ giường bệnh thổi qua, lướt qua những nếp gấp trên tấm chăn màu trắng, lướt qua cốc thủy tinh, cuối cùng lướt qua mái tóc mềm mại của Sở Tang Lạc làm nó rối tung lên.
"Muốn hại tôi." Giọng của chàng thanh niên trong áo sơ mi cùng đôi mắt đen tuyền, lạnh lùng như âm thanh tuyệt đẹp của những thanh âm kim loại đập vào băng tuyết, đẹp mà đầy lạnh lẽo, "Nhưng anh không đủ tư cách."
Sở Hoài Lạc sợ hãi, cổ bị bóp chặt phát ra tiếng “rắc”, không thể phát ra một lời nào.
Hình ảnh đảo ngược.
Nhân viên y tế đổ dồn vào, náo loạn đẩy Sở Hoài Lạc đang nằm trên sàn vào phòng cấp cứu, chỉ còn lại chàng thanh niên yên tĩnh nằm đó, khuôn dịu dàng như nước.