Ngoại truyện 2
1.
Sau khi mẹ mất, y xuống phía Nam chen chúc với cha và anh cả. Sau này, cha bị bên cho vay nặng lãi chém chết thì anh cả dẫn y về phía Bắc.
Bên Trung Quốc có câu “lá rụng về cội”, người chết thì nên thổ táng tại quê nhà. Do đó, gã mang tro y vào Nam và chôn trong đấy.
Sau khi Lê Nguyện lên Đại học, cậu hỏi đường mãi mới tìm thấy bia mộ của y.
Cậu dùng một chiếc xẻng nhỏ xới đất, nhổ cỏ rồi trồng dạ lan bên mộ y. Cậu mỉm cười, nói:
– Sinh nhật vui vẻ nhé, Kiều Kiều.
2.
Năm nào cậu cũng viếng y, nhưng không viếng vào tiết Thanh Minh mà viếng vào sinh nhật y.
Từ lúc y lên mười, chẳng còn ai nhớ tới sinh nhật y nữa, trừ chính y. Trước đó, đến ngày sinh nhật y là mẹ y sẽ mua bánh kem cho y, hát chúc mừng sinh nhật y, đội vương miện nhỏ cho y, làm mọi thứ cho y.
Nên y vẫn luôn nhớ sinh nhật mình là 17 tháng Bảy.
Mẹ mất, cha không quan tâm, anh cả hung dữ, nào có ai ngó ngàng gì đến sinh nhật của một thằng ngốc chứ.
Ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của y, y quen cậu bạn mới. Y nói với cậu là: “Hôm nay là sinh nhật Kiều Kiều á, nhưng mà chả ai nhớ cả.”
“Không sao, sau này Nguyện Nguyện nhớ.” – Cậu mời y một chiếc pudding 1 tệ – “Sinh nhật vui vẻ nhé, Kiều Kiều.”
“Cảm ơn Nguyện Nguyện!” – Y cười vui vẻ.
“Trước mắt Nguyện Nguyện chưa mua bánh kem được. Sinh nhật này, Kiều Kiều ăn tạm miếng này nha. Lần sau, Nguyện Nguyện sẽ mua bánh bự cho Kiều Kiều.” – Cậu nhớ mỗi lần cậu qua phòng y chơi, cậu thấy ở đó có nhiều vỏ bánh ngọt, cậu nói tiếp – “Mua bánh hai tầng, cao mười tấc.”
“Thật không? Loại đó đắt lắm không?” – Y hơi do dự, nhưng vẫn mong chờ.
“Không đắt đâu. Mua đồ cho bạn thân mà, vui là chính, đắt rẻ quan trọng gì.” – Cậu giải thích.
3.
Lên Đại học, cậu vừa đi học vừa đi làm.
Cậu mua được chiếc bánh kem bự, nhưng người cậu muốn tặng lại chẳng còn trên đời.
4.
Mỗi năm cậu sẽ thay cây một lần, đến năm nay là lần thứ tư.
Bốn năm nay cậu vẫn thăm y, nhưng không gặp gã. Cậu không biết gã có viếng y vào tiết Thanh Minh không, nhưng cậu biết chắc rằng chỉ còn mình cậu nhớ sinh nhật y thật.
Năm nay, cậu lại đến thăm y với Trì Nghiệm. Dạ lan nhiều màu nhiều kiểu, ấy cũng là lý do mỗi năm cậu thay cây cho y.
Trì Nghiệm xới đất, trồng hoa, tưới nước. Lần đầu hơi lạ tay, đến nay đã thành thạo. Nó hỏi cậu:
– Bạn em có bảo vì sao cậu ấy thích dạ lan không?
Cậu kể lại.
Dạo trước ở viện, bệnh tình của y nặng lắm, nằm trên giường thôi mà cũng đau muốn chết. Bỗng một ngày nọ, y hỏi cậu rằng liệu thực vật có ý nghĩa riêng không.
Cậu bảo có.
Y hỏi cậu rằng có loài nào mang nghĩa “sống lại một đời” không.
Cậu không biết. Hôm đó về nhà, cậu mượn máy tính nhà hàng xóm để tìm hiểu thắc mắc của y.
Thực vật chỉ sự hồi sinh cũng có nhiều: sa mu, dạ lan, giọt tuyết.
Cậu tìm hiểu kỹ hơn về từng loài, thấy dạ lan dễ trồng dễ chăm nên hôm sau cậu thăm y, cậu bảo dạ lan có nghĩa sống lại một đời.
Y đau đến mức cười không nổi, chỉ gật khẽ: “Kiều Kiều thích dạ lan, không thích hướng dương nữa.
Cậu hỏi: “Tại sao hồi trước Kiều Kiều thích hướng dương?”
Y đáp: “Bí mật.”
5.
Cậu và Trì Nghiệm trồng luống dạ lan mới xong thì ngồi xuống, nói chuyện về y.
Chợt nó thắc mắc với cậu:
– Em nói xem, tại sao hồi trước Kiều Kiều lại thích hướng dương?”
– Do hướng dương đẹp chăng? Hoặc là có ai từng tặng bó hướng dương cho Kiều Kiều.
6.
Lại thêm một ngày 17 tháng Bảy đến, cậu mang bánh kem và nến đến viếng y.
– Sinh nhật vui vẻ nhé, Kiều Kiều.
Cậu thổi nến giúp y, cắt bánh ra làm ba phần cho cậu, Trì Nghiệm, và y, của y lớn nhất.
– Nếu Kiều Kiều còn sống thì năm nay Kiều Kiều lên 23 rồi đó. Sinh nhật vui vẻ nhé, Kiều Kiều.
7.
Sau khi ăn bánh kem xong, cậu dọn rác vào túi rồi chuẩn bị xuống núi. Cậu chào y:
– Nguyện Nguyện đi đây. Sang năm, Nguyện Nguyện lại thăm Kiều Kiều nhé.
Dứt lời, cậu vẫn chưa chịu đi thật. Trì Nghiệm kéo tay cậu, hỏi cậu:
– Đang nghĩ gì vậy em?
– Anh nói xem, ở bên đó Kiều Kiều sống tốt chứ? Nhân quả tuần hoàn, thế gian luân hồi, trời cao sẽ cho Kiều Kiều một cơ hội làm lại từ đầu ư?
Trì Nghiệm nhìn cái tên trên bia, đáp lại cậu – đồng thời đáp lại y:
– Chắc chắn trời cao sẽ cho.