Chương 7

Đa số đèn ngoài hành lang của con phố cổ là đèn cảm âm, nhưng vì thiết bị quá cũ rồi nên độ nhạy không còn cao nữa, hiệu quả cảm ứng lúc này lúc kia, ánh đèn cũng sáng tối thất thường.

Chu Thanh Dao yên lặng đi sau theo phía sau Trình Tiêu, khi đến ngã rẽ lầu hai, đèn ngoài hành lang lại tắt.

“— Bẹp.”

Cô cắn răng, dậm chân một cái, đế dép lê đập xuống đất mạnh đến nỗi mặt đất phát ra âm thanh, vang vọng khắp hành lang.

Chàng trai phía trước dừng lại, chầm chậm xoay người, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng chỗ bậc thang với khuôn mặt kinh ngạc.

Khung xương mày của anh rất sâu, ngũ quan vô cùng cân đối, đôi con ngươi đen láy thoáng chút nghi hoặc và bất ngờ.

Có lẽ anh không thể tượng tượng rằng cô gái tóc ngắn thoạt nhìn mong manh yếu đuối này, một khi động chân lại có sức lực kinh người, chấn động trời đất như vậy.

Nhưng khi nhớ lại cách đây không lâu, cô gái thoạt nhìn như con mèo đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, trong tay cầm dao với trạng thái có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào, anh “hừ” cười một tiếng, cảm thấy thú vị.

Đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Câu này quả nhiên không trật đi đâu được.

Chu Thanh Dao đứng trên mấy bậc thang cao, bị anh nhìn chằm chằm cũng hơi xấu hổ, đôi mắt hoảng loạn rối rít nhìn đi chỗ khác. Vốn định ra vẻ bình tĩnh, nhưng khi mở miệng thì giọng nói của cô run hết cả lên, “Đèn… đèn bị hỏng rồi.”

Trình Tiêu hơi nhướng mày, giọng nói trầm thấp ngấm khói thuốc mang theo ý cười, “Nói cho rõ ràng, mấy cái đèn?”

Chu Thanh Dao khựng lại, rồi nghiêm túc đáp: “Một cái ạ.”

Chàng trai nhếch môi dưới, có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô, chân dài sải bước, xoay người tiếp tục đi xuống.

Cô gái bị khựng lại phía sau ngẩn người hai giây, sau đó mới hoàn hồn, đi dép lê “loẹt xoẹt” xuống lầu. Cô đuổi sát anh, vừa đuổi vừa cố gắng xoa dịu trái tim đang mất khống chế mà đập loạn điên cuồng tại thời điểm đó.

Từ nãy đến giờ, trái tim của cô không có một giây nào chịu nằm yên cả.

Nó giống như con mãnh thú bị giam cầm đến đỏ mắt, một khi bị máu tươi kí©h thí©ɧ liền trở nên mất khống chế, ngoại trừ điên cuồng bất khuất muốn lao ra ngoài, dẫu xé toạc cả mạch máu cũng không chịu lùi bước.

Nó xé toạc huyết mạch đang sôi trào trong ngực cô, xé luôn sự rụt rè và dè dặt nên có ở một người con gái.

Bởi thế mới bảo, yêu thầm đúng là một sự tồn tại diệu kỳ.

Ngoài mặt thản nhiên điềm tĩnh là thế, nhưng bên trong xương cốt lại là bão táp từng cơn.

Đêm khuya ngày hè, gió ngừng thổi, luồng nhiệt nóng trong không khí bao trùm bốn phía, vây con người ta trong quả cầu lửa, chỉ đi thêm hai bước cũng cảm thấy khó thở.

Ra khỏi hành lang, Trình Tiêu không có dấu hiệu dừng lại để chờ người khác, mà bước đi của anh càng lúc càng nhanh, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một cô gái đi cùng.

Anh một mình đã quen rồi,

Cho nên anh không quen chờ người khác, càng không quen bị người khác làm nhiễu loạn nhịp sống của mình.

Đôi chân nhỏ của Chu Thanh Dao vốn không đuổi kịp tốc độ di chuyển của đôi chân dài kia, cô gần như phải chạy bước nhỏ mới tạm tính là đuổi kịp anh.

Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn và vững chãi của anh, hai gò má lại bắt đầu ửng hồng, miệng nhỏ thở hổn hển, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện.

“Này…”

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn không thể nghe thấy.

Chu Thanh Dao cắn môi dưới, trở nên sốt ruột. Với quả dép lê ngày hè, cô bắt đầu chế độ thi đi bộ, dưới cái nóng ẩm, lưng của cô túa đầy mồ hôi, lọn tóc ngắn bên huyệt Thái Dương cũng bết thành sợi, dán chặt vào cằm.

Cô chỉ suy nghĩ đơn giản, vươn tay muốn túm vạt áo Trình Tiêu lại, không ngờ dùng sức quá lớn nên ba ngón tay móc trúng dây thun ở phần lưng quần của anh, kéo mạnh đến mức tuột ra nửa thước (khoảng 16 cm).

“!!!”

Người phía trước dừng bước, hơi thở ngưng trọng, người phía sau thì cứng đờ, không biết phải làm sao.

Trình Tiêu không vội quay đầu, có lẽ anh cũng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo đang lan toả quanh mình vào giờ phút này.

“Làm gì đấy? Quấy rối tìиɧ ɖu͙© à?” Anh trầm giọng hỏi.

Quấy, quấy rối?

Chu Thanh Dao bị hỏi đến mức mặt mày đỏ bừng, ánh mắt dại ra nhìn dây quần bị mình mạnh bạo kéo lại, cảm giác sao hành động này kỳ cục và biếи ŧɦái quá thể.

Cô khé hít vào một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh, “Em chỉ muốn nói với anh là anh đi ngược chiều rồi.”

“Thì sao?”

“Dạ?”

Vẻ mặt của cô ngây thơ, chậm chạp đáp: “Không… không có gì.”

Trình Tiêu từ từ nhắm mắt, hẳn là bị cô làm cho bất lực rồi. Anh khẽ thở dài, “Không có gì thì bỏ tay ra được không?”

“À, thật xin lỗi.”

Bấy giờ, Chu Thanh Dao mới nhớ ra mình còn nắm chặt dây quần của người ta không buông, “póc” một tiếng, sợi dây thun vốn bị kéo khỏi lưng quần lập tức trở về vị trí cũ.

Chàng trai xoay người lại, ung dung cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Tuy trống ngực của Chu Thanh Dao đập thình thịch nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén sự xấu hổ, mạnh dạn ngẩng đầu nhìn anh.

Thời điểm bốn mắt chạm nhau, bàn tay sau lưng Chu Thanh Dao cuộn chặt, khoảnh khắc ấy, dường như cô quên cả thở.

Anh thực sự rất đặc biệt.

Sự đặc biệt này không liên quan đến diện mạo, mà nó thiên về khí chất từ trong ra ngoài của anh hơn, mặc dù thoáng vẻ u sầu và ảm đạm nhưng đôi mắt đen láy kia lại sáng ngời.

Cô nghĩ, anh hẳn là một người ấm áp lắm.

Bởi vì chỉ có người ấm áp mới sở hữu được một đôi mắt sáng lấp lánh như vậy.

“Toà số mấy?” Trình Tiêu bỗng mở miệng.

“Dạ?”

“Nhà em, toà số mấy.”

“Em… khụ khụ khụ!”

Vì nghẹn không nói đã lâu nên vừa mở miệng, cô lập tức ho sù sụ, hơn nửa ngày sau mới bình tĩnh lại, nuốt nước miếng, đáp: “Toà số 3.”

Trình Tiêu còn có một buổi diễn vào lúc 0 giờ, đáng lẽ lúc này là thời gian ban nhạc luyện tập, nhưng hiện tại xem ra anh không đến kịp rồi.

Anh không nói gì, chỉ xuyên qua cô, đi về phía trước, Chu Thanh Dao vội đuổi theo. Bước chân của anh nhẹ nhàng thong thả, còn cô thì chật vật vô cùng, phải mất ba bước mới đuổi kịp một bước của anh.

Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, hai cái bóng trải dài, một trước một sau, một to một nhỏ, chúng trùng lên nhau một cách khắng khít, hệt như dây leo cộng sinh xếp xen kẽ vậy.

Chu Thanh Dao vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người, hoàn toàn đi theo tốc độ của anh, tiến về phía trước như một cái đuôi nhỏ sau hình bóng của anh.

Cô cúi đầu nhìn đôi dép nhựa đỏ chót đã bị bẩn mà tiếc đứt ruột.

Ban nãy đi vội quá nên cô chỉ mặc đại bộ quần áo vừa ngắn vừa nhăn nhúm, tóc tai chẳng kịp chải gọn gàng, trông rất bù xù, một chút vẻ năng động và tươi tắn của học sinh cũng không có, chỉ thấy luộm thuộm xấu xí.

Nếu cô biết trước hôm nay sẽ tình cờ có được cuộc gặp gỡ tuyệt vời như vậy, bằng mọi giá cô cũng phải tắm rửa và sửa soạn một phen rồi.

Ai cũng muốn thể hiện phiên bản hoàn mỹ nhất và tự tin nhất của mình trước mặt người trong lòng,

Cô cũng không ngoại lệ.

Đường về nhà không xa lắm, nhất là khi người phía trước lại đi nhanh nên chỉ mất khoảng vài phút, hai người đã đến trước toà số 3.

“Em đến nhà rồi ạ.” Cô bước một bước đến trước mặt Trình Tiêu, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt của Trình Tiêu đảo qua cánh tay vừa mảnh khảnh vừa trắng mịn của cô, gầy hệt như suy dinh dưỡng, thoạt nhìn như anh chỉ dùng một tay cũng có thể bẻ gãy chúng rất dễ dàng.

Anh suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói nhiều thêm một câu: “Nếu không bưng nổi thì tôi bưng lên giúp em.”

“Không cần đâu, em tự bưng được mà.”

Ánh mắt của Chu Thanh Dao rất kiên định, tuy trong bụng vẫn muốn kéo dài thời gian được ở cùng anh, nhưng cô cũng có lòng tự tôn rất mạnh, không muốn làm phiền anh hết lần này đến lần khác.

Trình Tiêu yên lặng vài giây, nhàn nhạt nói: “Con gái không nên quá mạnh mẽ, sau này dễ khổ.”

Cô cụp mắt, hàng mi dài như lông chim uyển chuyển cong nhẹ, “Nhưng nếu bản thân có thể tự làm thì không nhất thiết phải làm phiền người khác ạ.”

Tỏ ra yếu đuối không phải sở trường của cô, cô thích cảm giác được nắm giữ số phận của mình, vừa yên tâm, vừa kiên định.

Trình Tiêu nhoẻn miệng cười, cũng không biết có phải bản thân đã quá đồng cảm rồi không? Thế mà anh lại có tâm trạng lo chuyện của người khác.

Rõ ràng bản thân lo còn chưa xong, lại đi nhọc lòng lo lắng cho cô, dù biết là chẳng có ích [1] gì.

Anh không nhiều lời nữa, chỉ đưa cái nồi đất màu đen ra trước mặt cô, “Cầm chắc này.”

Chu Thanh Dao không đưa tay ra, sống lưng của cô thẳng tắp, ngón tay để sau lưng, đan vào nhau, vừa miết chặt vừa cào cấu.

Đôi mắt của cô cong như trăng khuyết, sáng lấp lánh, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh.

Trình Tiêu sững người, “Sao thế? Đổi ý rồi à?”

Cô hít sâu một hơi, từ tốn nói từng chữ, âm thanh không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng:

“Tên của em là Chu Thanh Dao, Chu trong Chu công, Thanh trong màu xanh, Dao trong dao trì.”

Sắc mặt của cô gái quá đỗi nghiêm túc, khiến Trình Tiêu ngẩn ra vài giây. Ngay sau đó, anh nhoẻn miệng, không khỏi bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầy tiên anh gặp một người giới thiệu tên mình một cách trang trọng, hệt như đang tuyên thệ trong nhà thờ vậy đó.

Trình Tiêu yên lặng nhìn cô, không đáp lời, chỉ đặt cái nồi vào lòng cô. Sau khi bảo đảm là cô đã cầm chắc, anh mới buông ra.

Cô gái nhỏ cúi đầu, hơi mất mát. Cô không hi vọng anh sẽ quan tâm đến hành động khó hiểu của mình, nhưng trong sự hiểu biết của cô thì chính thức làm quen nên giống như vậy, mặc dù cách này hơi quê mùa nhưng vẫn đủ sự chân thành mà.

Cô chậm rãi xoay người, vừa bước một bước thì chàng trai phía sau bỗng cất giọng trầm thấp:

“Trình Tiêu, Tiêu trong tiêu dao.”