Lãng Bà sống trong rừng tuyết ngàn năm, chưa bao giờ lộ diện, có người bảo bà ta là quỷ sống đã mấy ngàn năm, có người lại đồn bà ấy là một bà già nhăn nheo xấu xí, và còn rất nhiều những lời đồn về người đàn bà này, nhưng dù là gì Thiên Ý cũng nhất định phải xin được loại thảo dược ngàn năm kia để cứu được Hắc Long.
Phía trước mặt nàng là một ngôi nhà bằng gỗ xoan giữa rừng thông tuyết trông rất kì quái, nàng bước đến gõ cửa.
Chẳng mấy chốc cánh cửa mở ra, nhưng không phải là con quỷ hay lão già gì cả, lại là một tiểu cô nương rất xinh đẹp.
Ánh mắt của Thiên Ý có phần hơi rụt rè nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Cô ta nở một nụ cười rất mị hoặc.
"Cho hỏi, cô có phải là Lãng Bà không?" Cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng, ánh mắt của vị cô nương kia đổ dồn lên người nàng, nàng ta không trả lời chỉ mời nàng vào trong, còn Từ Giản thì lại không được ưu ái nên đành đứng ngoài.
Thiên Ý bước vào trong nhìn ngắm xung quanh căn nhà gỗ, đâu đâu cũng toàn là dược thảo.
"Có phải cô đến xin ta cây bách thảo ngàn năm?" Lãng Bà dùng đôi môi đỏ mỏng cất giọng,
ôi giọng nói của bà ấy vừa yểu điệu cũng vừa cứng rắn, rốt cuộc người đàn bà này là ai?
Thiên Ý vui mừng cất tiếng "Đúng vậy sao bà biết."
Thì ra y sống ở đây lâu năm như vậy, tu luyện cả ngàn năm như vậy có thể nghe được tiếng lòng của nàng, quả là kì diệu.
Lãng Bà nhìn cô rồi thở dài lắc đầu vẻ khó hiểu "Chẳng qua là một ngàn năm trước có một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp báo rằng sau này cô ta sẽ gặp phải tình kiếp nên đành đi lịch kiếp để tránh nó, ai ngờ đâu..."
Thiên Ý ngẩn người ra, đôi mắt trong veo như hai hòn bi hoang mang tột độ, nói như vậy vị cô nương xinh đẹp ấy có thể đoán ra số mệnh của nàng trong tương lai thật đúng là thú vị.
"Nhớ năm đó, cô ta gửi ta đóa bách thảo này với mong muốn hóa giải tình kiếp, nay ta trao lại cho cô, nhưng có điều loại thuốc này còn thiếu một vị..."
Lãng Bà đưa cho nàng đóa Bách thảo trắng ngần như tuyết, loài hoa năm cánh xinh đẹp này phát ra nhiều ánh hào quang vô cùng tuyệt đẹp. Chỉ có điều Lãng Bà lại bảo nếu muốn luyện thuốc để cứu Hắc Long thì còn thiếu một vị thuốc, rốt cuộc đó là vị gì?
"Vị bị thiếu là giọt nước mắt thật lòng của tình yêu."
"Giọt nước mắt?" Thiên Ý cất tiếng.
Lãng Bà gật đầu, ánh mắt u sầu nhìn Thiên Ý "Cô với nam tử ấy rốt cuộc là gì?"
Thiên Ý cả kinh, sao bà ta biết người nàng cứu là một nam nhân. Lại còn dò xét mối quan hệ giữa nàng và hắn nữa.
"Ta hỏi cô, cô có từng thấy nhớ hắn, có từng muốn hắn mãi ở bên cạnh mình, có từng muốn vui đùa cùng hắn, khi xa hắn chỉ trong một vài khắc đã bắt đầu lo lắng, chỉ muốn đi tìm hắn không?"
Lãng Bà hỏi một loạt làm Thiên Ý vô cùng rối rắm, nhưng tất cả những điều trên chỉ chung quy lại một chữ "có hoặc không"
Đột ngột trái tim nàng nói đau, chẳng hiểu từng cơn đau cứ dai dẳng mãi không ngớt, nàng vội tay sờ lên gương mặt mình thì mới ngỡ ra mình đang chảy nước mắt.
"Có." Nàng buông giọng trả lời, rốt cuộc cảm giác đau lòng, cảm giá nhớ thương này, cảm giác muốn bên cạnh ai đó này là sao.
Lãng Bà thở dài rồi nói đi nói lại mấy chữ "Nghiệp duyên rồi, đúng là nghiệp duyên."
Thiên Ý nhanh chóng quỳ xuống, khóc lóc van xin "Xin bà hãy cứu chàng, hãy cứu lấy chàng ấy."
"Để xem cô có giải được vị thuốc cuối cùng này không đã, ta đã thu thập giọt nước mắt của cô rồi, nên nhớ tình chỉ là mộng si, ảo huyền, nếu còn quá bi lụy ắt sẽ gây ra đại họa."
Nói xong bà ta đi vào trong bỏ mặc đôi chân gầy gò của nàng quỳ dưới mảng đất lạnh lẽo ấy, nàng nắm chặt tay đặt vào trái tim nàng "Thì ra lòng ta đã có chàng từ lâu, chỉ là ta mãi không chịu nhận ra."
Thiên Ý đợi cả nửa ngày mới thấy Lãng Bà quay về, bà ta vẫn mang gương mặt u sầu ấy đưa cho nàng một lọ thuốc, dặn dò nàng "Cho hắn uống trước khi mặt trời lặn, nhớ kĩ thuốc này vốn không phải của ta, nếu sau này cô có việc gì cứ đến tìm ta."
Nói xong, nàng gật đầu nhanh chóng quay trở về trước khi mặt trời lặn xuống.
Bóng dáng hai người họ dần mất hút sau cánh rừng thông già, Lãng Bà mới ngồi xuống rồi thở dài liên hồi, ánh mắt lo lắng "Công chúa điện hạ kiếp này vẫn chẳng thể thoát được tình kiếp, đúng là oan nghiệt thật, nghiệp duyên cả."
Giọt nước mắt mà bà ta chờ bấy lâu nay, đó chính là giọt nước mắt của tình yêu thật lòng, chân thành.
Nhớ năm đó, khi công chúa biết về tình kiếp của mình đã lo lắng vô cùng, một mực cầu xin Thiên Đế đi lịch kiếp để tránh nó, không ngờ đâu, né tình, tình lại chạy đến, rốt cuộc là duyên số hay là nghiệp duyên.
Cũng may khi bọn họ trở về vừa kịp cho Hắc Long uống thuốc, hắn uống xong vẫn bất động, mặt trời cũng đã kịp lặn mất tăm hơi, chỉ còn lại bóng đêm mù mịt bao trùm căn phòng sáng. Từ Giản xin phép ra ngoài canh gác, để không gian riêng tư cho hai người họ.
Kì thực khi nàng bước ra mang vị thuốc thần đứng trước mặt hắn, hắn đã vô cùng bất ngờ, bởi vì trong vị thuốc này vốn dĩ luôn thiếu đi một vị, đó là giọt nước mắt của tình yêu chân thành, không ngờ Thiên Ý lại hóa giải được nó, quả là làm cho hắn một phen kinh thiên động địa.
Không ngờ điện hạ nhà hắn lại phong lưu đa tình đến như vậy, đến một nữ tử trần gian còn si mê hắn, không màng tính mạng để cứu hắn.
Thiên Ý lặng lẽ chỉnh lại chăn cho Hắc Long, đôi mắt u sầu ngắm nhìn hắn say giấc "Chàng khi nào mới chịu tỉnh đây hả?"
Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ mãi lăn dài, lăn dài trên gò má gầy gò của nàng, mấy ngày nay bận chăm sóc cho hắn mà nàng gầy đi vài phần. Sức khỏe cũng ngày càng yếu, chẳng biết có thể trụ được bao lâu nữa đây.
"Lãnh Bà bảo ta đã có tình cảm với chàng? Ta với chàng chỉ là người dưng nước lã, gặp nhau cũng là duyên phận, nếu hôm đó ta vô tâm không cứu chàng, thì chắc giờ đây ta đã cô đơn mà đón chờ cái chết rồi, chính chàng đã mang đến cho ta sự sống, thêm cho ta hi vọng về ánh bình minh ngày mai, chỉ ước chàng có thể khỏe mạnh trở lại là ta đã mãn nguyện lắm rồi, đời này của Thiên Ý chẳng mong gì nhiều." Nàng nhẹ nhàng đặt trên môi hắn một nụ hôn sâu, cái vị ngọt ngào chan chứa ấy hòa cùng dòng nước mắt chan chứa đang chảy ấy, tất thảy những đớn đau mà nàng đang cảm thấu, đó phải chăng là dư vị của thứ gọi là... tình yêu.