Khoảng hơn một tuần sau, bấy giờ đang là lúc nghỉ Tết, chỉ còn bốn ngày nữa sẽ bước sang một năm mới, một tuổi mới tràn đầy yêu thương. Kết quả thi của Phương Nghi sớm đã có, mười tám điểm rưỡi, nhất huyện và được tiếp tục thi tỉnh. Lâm Chiến đạt mười sáu phếch bốn lăm, hạng ba, đương nhiên cũng tiếp tục bồi dưỡng lên tỉnh.
Sau hôm Phương Nghi bị Hoàng Hải cho người đánh đến bầm dập, cách vài hôm thì hắn cũng bị điều tương tự. Không biết em trai của Minh An ra tay thế nào, mà khi cô gặp Hải liền thấy hắn có một con mắt đen, một cái tay bị băng bó, trên mặt có vài vết bầm và hai tay thì trầy xước.
Nhìn như vậy, trong lòng cô không khỏi sung sướиɠ, cái này gọi là nghiệp quật nha. Hoàng Hải đương nhiên không biết mình bị như vậy hoàn toàn là do Minh An ra tay, hắn còn thầm rủa nếu biết kẻ đó là ai nhất định sẽ cho người đánh bầm dập.
Đêm ba mươi Tết, nhiệt độ hạ thấp dần, cái không khí tê tê lạnh khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
Lúc này là hơn mười một giờ, Minh An cùng Phương Nghi ở trong nhà chuẩn bị đón Tết.
Họ có hai cây mai vàng ở trước cửa nhà, nhà cửa cũng được trang trí hoành tráng mang theo không khí ngày Tết. "Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ".
Cô mặc một chiếc áo thun dài tay màu đỏ kèm váy trắng, mái tóc dài được xõa ra trông vô cùng yêu kiều, quyến rũ.
Phần nó, nó cũng mặc áo giống với cô kèm quần tây đen. Trông cả hai chẳng khác nào một cặp tình nhân đang chuẩn bị đón Tết cả.
Cả khu phố dường như náo nhiệt hơn, khác xa với mọi đêm thường ngày, không còn mang dáng vẻ yên tĩnh vốn có nữa.
Phương Nghi nằm bất động trong phòng, nó bị Minh An quấn cái chăn kín mít, chỉ chừa cái đầu ra ngoài. Nó cười nhàn nhạt, điệu cười thống khổ, còn không ngừng la hét.
"An mỹ nhân... Thả em ra... Em muốn đón Tết mà, không chơi trò này được không?"
Minh An đè lên người nó, cô giương tay, cong ngón huệch vài lọn tóc rối của nó lên tai.
"Thì đang đón Tết mà..."
Cô rất nhanh nở một nụ cười gian manh, sau đó tay nhanh thoăn thoắt liền dịch xuống khóa kéo quần.
Phương Nghi sắp khóc ngất đây, An mỹ nhân nhà nó đúng là... đúng là quá bạo lực đi nha...
Chỉ còn chút nữa thì cô đã thành công đem cái quần nó vứt ra ngoài, chỉ là còn chưa kịp hành động, từng tiếng chuông in ỏi vang lên khiến cô không khỏi không bực mình.
Trong lòng Minh An không ngừng tụng kinh niệm phật, xem đây, là ai lại dám cản trở cô chơi trò chơi cùng với bạn nhỏ?!
Cô chán ghét ngồi dậy, sau đó nuốt lấy một ngụm nước bọt, cọc cằn rời khỏi phòng.
Phương Nghi thở dài một tiếng, sau đó đem thứ đang trấn áp nó vứt qua một bên, cái chăn nhỏ bé bị tổn thương nặng nề. Nó nhanh tay kéo khóa quần lên, cũng chỉnh lại quần áo cho phù hợp rồi theo cô ra ngoài.
Minh An đưa tay kéo cánh cổng rào ra, khóe mắt ẩn hiện lên bao nhiêu sự điên tiếc, cũng trầm đi vài nhịp.
"Tổng giám đốc An... Chúc mừng năm mới..."
Hoàng Hải xem ra cũng hoàn toàn hồi phục chấn thương, xem ra cái tay băng bột kia bị không nặng. Anh nở một nụ cười thu hút nhìn cô, lưng tựa vào thành xe ô tô mà đứng khoanh tay, lại hạ mắt thấy Minh An vậy mà lại mặc váy ngắn, có chút hấp dẫn. Hắn hướng mắt nhìn đôi chân thon dài của cô, má cũng ửng hồng lên.
Minh An hạ mặt, đem điện thoại quan sát lấy một chút. Cái tên ngáo đá này thật không biết nói thế nào cho vừa lòng, vì sao lại bám dai hơn sam vậy?
"Anh bị ngáo à? Mới có mười một giờ bốn mươi, còn chưa tới mười hai giờ..."
Hoàng Hải rất nhanh "à" một tiếng, sau đó đưa tay gãy gãy rồi vuốt vuốt đầu, ái ngại nhìn cô.
"Tôi chỉ muốn chúc sớm một chút... Cô có người đón năm mới chung chưa? Tôi không có... Hay là chúng t..."
"Tôi có rồi, anh đi về đi."
Lời còn chưa dứt đã bị Minh An đáp trả ngay, làm cho hắn thật không biết giấu mặt vào đâu.
Cùng lúc, Phương Nghi từ trong nhà bước ra. Nó còn tưởng là hai bà chị Thiên Di, Hải Quỳnh cho nên mới vô tư choàng hai cánh tay ôm lấy eo Minh An từ đằng sau.
Cô chỉ hơi giật mình một chút, sau đó đặt hai tay mình lên hai tay nó, chỉ là đặt lên xoa xoa, không có ý định đem bàn tay kia tách ra.
Phương Nghi lúc này len giữa cánh tay vào eo cô, ngoi đầu ra chính giữa. Chỉ thấy Hoàng Hải đứng đó nó liền giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên từng tia phẫn nộ.
"Sắp Tết rồi, về nhà với gia đình đi chú. Kiếm cô An nhà con làm gì?"
Phương Nghi hai mắt bày ra hiểu cảm vô hồn, khóe miệng cong cong đầy châm chọc nhàn nhạt nói. Nó kêu "chú" xưng "con" hoàn toàn đem Hoàng Hải triệt để chọc giận. Minh An nghe vậy cũng không khỏi phì cười một cái, trong lòng còn không khỏi khen bạn nhỏ có tố chất.
Hai tay Hoàng Hải sớm đã nắm chặt thành nắm đấm, quả nhiên thằng oắt con này cũng ở chung với Minh An. Bài học lúc trước mà hắn tặng nó, chẳng lẽ nó không sợ.
Anh hạ mắt, trong khóe mắt lạnh tanh cứ hướng tới Phương Nghi. Mà nó cũng không có vì thế mà bị áp đảo. Đôi mắt nó nhìn anh, giống như đôi mắt mà nó dành cho anh từ lần đầu tiên gặp mặt, nhẹ nhàng nhưng không nhẹ nhàng. Dường như có thể nhìn thấy cả hàng ngàn mũi tên lạnh từ trong ánh mắt kia phát ra. Trẻ người... vì sao lại có ánh mắt đáng sợ như thế? Hoàng Hải phút chốc liền nuốt lấy một ngụm nước bọt vào bên trong.
Lúc này, một chiếc xe ô tô khác cũng chậm chạp đỗ bên lề đường, chỉ là bị xe của Hoàng Hải chắn mất rồi, nếu không cũng không cần đổ xe ở chỗ khác.
Từ trên xe, bà Hiền cùng ông Hùng một thân chỉnh tề, sang trọng bước xuống.
Bà nhíu mày khẽ nhìn người đàn ông kia, cũng không cần để ý gì nhiều mà cùng chồng mình tiến lại chỗ Minh An và Phương Nghi đang đứng.
"Hai cục dàng của mẹ..."
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp kia lặp tức thu hút tầm mắt của Phương Nghi dịch sang hướng khác.
Minh An nở một nụ cười vui vẻ, sau đó liền chạy lại ôm lấy cánh tay bà.
"Mẹ... Ba... hai người đến rồi... Con với Nghi cứ đợi suốt, còn tưởng mẹ không qua nữa là..."
Bà Hiền nở một nụ cười hiền hòa, sau đó mới dịch tầm mắt trở ngược về người đàn ông kia.
"Cậu ta... là ai vậy? Có thân không?"
Câu này Minh An còn chưa trả lời, Phương Nghi đã thay cô đáp thay.
"Mẹ à... Chú ấy chỉ là đối tác với cô An thôi, không có thân đâu. Vậy mà lúc này con cũng thấy chú ta bám cô An suốt, giống như là người yêu vậy đó..."
Hoàng Hải nhanh chóng tặng nó một cái lườm, cái lườm đó đương nhiên sớm đã bị ông Hùng thu vào tầm mắt. Lợi dụng điểm này, Phương Nghi liền tỏ ra sợ hãi, sau đó lật đật chạy lại núp sau lưng ông.
Ông Hùng hạ mắt, ánh mắt dò người giống như đã dùng thuần thục đến nỗi trở thành một tay lão luyện. Ông vô cùng yêu chiều bạn nhỏ Phương Nghi, ông xem nó giống như con gái mình vậy... Mà Hoàng Hải lại vô duyên vô cớ lườm nó, vậy nên ông cũng không thể bỏ qua được.
Hoàng Hải trong lòng có chút bất an, sau đó không cần sĩ diện mà thưa ngay. Anh vốn định lợi dụng ba mẹ của cô để giúp anh một bước tiến đến gần bên cô... Nào có ngờ mọi chuyện mà anh đang nghĩ quả thực đi quá xa rồi.
"Dạ thưa hai bác... Thú thật thì con là người yêu của An... Chỉ là... hình như cô ấy giận con rồi..."
Bà Hiền nghe xong, liền cả kinh "ồ" lấy một tiếng. Sau đó, ông Hùng liền nhàn nhạt lắc đầu nói với bà.
"Cái thằng này... tội... Mới bây lớn đấy đã bị sản rồi..."
Bà Hiền cũng phối hợp với ông mà thở dài lấy một tiếng, giống như đem Hoàng Hải trở thành điều nuối tiếc.
"Chắc là đang Tết, nên bệnh viện thả rong cho vài hôm đấy ông à..."