Chương 40

Đoạn đường đi cũng không quá vắng vẻ, chỉ là lâu lâu mới có thêm vài chiếc xe máy chạy ngang.

Phương Nghi tản bộ trên lề đường mà đi, hoàn toàn không để ý ở đằng sau mình lại có một nhóm người.

Một tên ở đằng sau trông có vẻ bậm trợn, hắn có một con mắt bị vết sẹo phủ lên, con mắt đó cũng không hiểu vì sao lại không thấy được, vì vậy nên biệt danh của hắn là Dolla Chột.

Đi theo sau Dolla Chột là hai, ba đứa đàn em, tay cầm khúc gỗ.

Hắn nhìn vào người trong ảnh, lại nhớ lại gương mặt mình thấy lúc nãy, rất giống nhau, xem ra đích thị là người này. Còn tưởng là phải đợi ngày mai, mốt mới ra tay được, không ngờ vừa đến khéo lại giải quyết ngay.

Không chần chừ, hai tên đàn em của tên Dolla Chột áp sát Phương Nghi, vung gậy đánh vào lưng nó.

Từ đằng sau truyền đến một trận đau đớn, lại bị cỗ lực từ gậy gỗ bức nó ngã xuống đất.

Nó giật mình, tuy ngã trên đất nhưng rất nhanh xoay người lại, lưng vẫn ê ẩm. Gương mặt nó nhăn lại vì sau, tay đưa ra sau xoay xoay cái lưng.

"Mấy người là ai? Tự nhiên sao lại đánh người như vậy hả?"

Tên Dolla Chột nhếch môi cười khẩy, chỉ biết thằng nhóc trước mắt là do đại ca nó muốn trừng trị nên mới đánh, còn vì lí do gì thì hắn không biết.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mạnh bạo cất lời.

"Hỏi nhiều. Tụi bây, đánh nó..."

Hai tên đàn em vung gậy gỗ, đánh nó không thương tiếc.

Cùng đường rồi, Phương Nghi cũng không còn cách để phản khán, cũng chẳng thể chạy. Chỉ biết lúc này nằm co người, hai tay che đầu, che cả thái dương để tránh gậy đánh trúng vùng cấm, nếu không sẽ mất mạng như chơi.

Từng trận gậy giáng xuống như tên bắn, nó đau điếng người quằn quại trên mặt đất, nó giường như nhớ lại trận đòn năm xưa của ba mình, thừa sống thiếu chết.

Đến khi nó nằm thoi thóp, tên Dolla Chột mới cho đàn em dừng.

Hắn tiến đến gần Phương Nghi mình mảy đầy thương tích, nói bằng giọng đầy răn đe.

"Mày nha mày, tốt nhất là tránh xa người phụ nữ đó ra... Cô ta không thuộc về mày... Mày nên biết vị trí của mày nằm ở đâu... Đừng để đại ca tao bực thêm một lần nào nữa. Đây là cảnh cáo, nếu còn tái phạm... Đến cái mạng cũng không còn..."

Nói xong, hắn ta nhếch môi đứng dậy, xoay người cùng đàn em bỏ đi. Ở gần đấy có một chiếc ô tô đợi sẵn, chỉ cần họ quay trở về liền lái xe rời đi.

Dù bị đánh đến xém gặp thổ địa đất đai, nhưng đầu óc nó cũng không có mụ mị đến nỗi không biết suy diễn ra người muốn rắp tâm hại mình là ai.

Hắn nói đến người phụ nữ, chỉ có thể là Minh An, đại ca mà hắn nó... nhất định là thích cô rồi, mà người nó biết, nó đã gặp chỉ có thể là hắn, tên đàn ông lúc nó gặp ở nhà cô, tình địch của nó. Có thể gặp hai lần, hắn muốn cảnh cáo nó, hắn muốn nó rời khỏi cô... Chết tiệc...

Phương Nghi nuốt từng ngụm nước bọt khô khan vào bên trong, từ mũi chảy ra một dòng máu đỏ. Cả thân thể bầm dập, dày đặc vết bầm trên người. Khóe môi nó trầy một chút.

Nó thở hồng hộc, dùng hết sức lực bình sinh mà ngồi dậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sâu thẳm. Mẹ kiếp, nó nắm chặt tay lại, từng hồi phẫn nộ dạt dào ở trong lòng. Chỉ có thể là hắn, là hắn, là hắn.

Nó nghiến răng canh cách, trong đáy mắt chỉ còn lại tia lạnh lẽo, muốn ép nó rời khỏi Minh An, đừng hòng.

Ông trời chưa cho Phương Nghi nó bước tới ngưỡng cửa của hạnh phúc, bao nhiêu sóng gió lúc nhỏ như vậy vẫn là chưa đủ hay sao? Ép nó... Đừng ép nó... Nó sẽ không nhịn nữa đâu... Tốt nhất đừng để nó gặp lại hắn, nếu không nó nhất định sẽ khiến cho danh dự của hắn một đi không trở lại. Nó thề.

Phương Nghi nuốt lấy một ngụm không khí, khóe miệng bất giác trào ra một ngụm máu đỏ.

Nó phun ngụm máu ra ngoài, mặc cho thân thể đều đau đến muốn chết đi sống lại, nó vẫn cố gắng khập khiễng đứng dậy.

Giờ này thì con thèm kem với chả kẹo gì được nữa? Mũi nó tràn ngập một mùi tanh nồng của máu. Một tay ôm bụng chậm chạp mà quay người trở về nhà.

Phương Nghi nhàn nhạt đẩy cửa phòng ra, ánh mắt không biết là nên biểu thị cảm xúc gì cho phù hợp.

Minh An nhìn thấy nó, trong lòng một màn cả kinh, hai mắt trợn to nhìn nó, sau đó vứt laptop qua một bên mà phóng đến gần nó.

"Nghi, em bị gì vậy?"

"Anh ta cho người đánh em..."

Nói đến đây, trong đáy mắt nó là một mảng tang tóc lạnh tanh. Ánh mắt này rất giống với ánh mắt mà nó đã lườm Hoàng Hải từ lần đầu gặp mặt, chỉ có hơn, không có kém.

Minh An đưa tay quẹt đi vết máu ở đường nhân trung, trong lòng lo lắng không thôi, không khỏi sót lên từng cơn.

"Anh ta... Anh ta là ai?"

Phương Nghi đặt tay lên ngực, mày khẽ nhíu lại ho khụ khụ vài cái, ánh mắt nhàn nhạt dao động, mà khóe môi kia bất giác cũng run lên.

"Cô An... em nghĩ là cô cũng đoán được mà... Anh ta là ai..."

Minh An giật mình cả kinh, trong thâm tâm cũng ngờ ngợ ra cái gì đó. Người mà bạn nhỏ muốn ám chỉ... có phải là anh ta... Hoàng Hải?!! Chỉ có thể là anh ta thôi. Ngoài anh ta ra thì còn ai gây thù chuốc oán với Phương Nghi nữa chứ?

Cô rất nhanh vội gạt qua tâm tư trong lòng, sau đó nắm tay nó kéo nhẹ vào phòng tắm mà tắm rửa cho sạch sẽ. Sau đó liền dẫn ra ngoài bôi thuốc cho nó. Đâu đâu cũng toàn là vết bầm, chỉ có ở giữa lưng là đỡ một chút, cũng là do tấm nịch giúp nó che chở lấy. Dường như thuốc bôi khắp cơ thể của nó, Minh An càng không khỏi nhẫn nhịn ở trong lòng.

Bạn nhỏ nhà cô được cô cưng như trứng, hứng như hoa, một cái bạt tay nhẹ cũng chưa dám đánh, vậy mà tên đó lại cho người ra tay thảm hại đến như vậy. Chuyện này, dù muốn dù không cô nhất định phải làm cho ra lẽ. Không phải là làm cho ra lẽ, mà là quậy tưng bừng để dằn mặt.

Bạn nhỏ nằm trong phòng, cả thân mình toàn thuốc. Nó không ngủ, chỉ là ánh mắt có chút khó hiểu.

Cô đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào, trong đầu dường như đã thông suốt một vấn đề nào đó.

Cô hạ mắt, miệng cũng lẩm bẩm.

"Anh dám cho người đánh bạn nhỏ nhà tôi thành như này... Xem ra tôi cũng phải cho anh nếm lại một chút... để biết cái gì gọi là con dao hai lưỡi..."

Minh An thở dài, vốn dĩ lúc nãy cô đang xem kết quả thi của Phương Nghi, chỉ là chưa kịp lướt tới nó đã mang bộ dáng thảm hại của mình lếch trước mặt cô.

Cô mệt mỏi, nhàn nhạt lắc đầu, cũng không có hứng để xem nữa, chỉ đành tạm gác lại đến ngày mai, cho dù bây giờ có báo, nó, cả cô cũng không vui hơn được.

Minh An rời khỏi phòng, sau đó đi ra đằng sau nhà, lưng tựa vào thành bếp. Cô bấm một dãy số bất kỳ nào đó, quan hệ của cô không hẹp, đương nhiên cô biết ai có thể giúp cô báo mối thù này.

Vài năm trước, Minh An vô tình cứu được một cậu con trai thoát chết, nào ngờ người đó lại người đứng đầu của một băng xã hội đen. Cậu ta đem cô nhận thành chị, sau đó Minh An liền có một đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo. Đó giờ cô vẫn chưa hề nhờ cậu ta một việc gì, nhưng bây giờ thì có rồi đấy.