Chương 3

Nó nhíu mày nhìn cậu bạn to con đang túm lấy cổ áo phía trước mình, nó chỉ thấy đau thôi, liền mặt nặng mày nhẹ nhăng nhó. Phương Nghi có sợ gì thằng to con trước mắt, cũng đâu có lạ gì cậu ta? Suốt ngày chỉ canh me nó, cứ hễ có cơ hội là đều ra tay bắt nó đi.

“Mày... Tao kêu mày tránh xa Hoài Ân ra, sao mày không nghe?”

Mặt mày Phương Nghi ủ dột, hời ơi muốn tránh xa cũng không tránh xa được, nó đã nói chuyện hay động phạm gì tới nhỏ đó đâu? Là cô bạn đó tự tìm đến nó đấy thôi. Và lại nó cũng có tình cảm gì đối với Hoài Ân đâu?!

Nó giựt lại cổ áo mình từ tay tên hung thần trước mắt, sau đó chỉnh sửa lại cho ngay ngắn. Nó thấp hơn người ta tận một cái đầu, nhưng vẫn vênh mặt lên mà hổ báo.

“Lê Lâm Chiến! Tao đã nói với mày rồi, tao hoàn toàn không có mối quan hệ hẹn hò hay tí tình cảm gì với nhỏ Hoài Ân đâu. Mày thích thì mày đi mà theo đuổi. Đừng lúc nào cũng tìm tao gây sự. Đừng tưởng mày to con mà tao sợ. Mơ đi.”

Phương Nghi trừng con mắt lên, trông nó bây giờ cũng thật đáng sợ, có khác gì vô thường đang nổi giận đâu. Khéo hay, biểu cảm đáng sợ của Phương Nghi lại bị cô Minh An trông thấy. Vì sao có thể khéo lại trông thấy một màn hay như thế? Cô đứng trên lầu kế sát nhà vệ sinh, vô tình đi ngang qua mà thấy được.

Minh An thấy nét hâm dọa người phát ra từ gương mặt Phương Nghi, cô lại lấy làm mắc cười hơn, cũng chẳng hiểu lí do vì sao nữa. Rõ ràng Lâm Chiến cao hơn Phương Nghi một cái đầu, vậy mà nó lại không sợ. Ghê gớm thật.

Người khổng lồ nâu Lê Lâm Chiến như phát hỏa, không hiểu vì sao tên ốm o gầy gò như Phương Nghi lúc nào cũng vênh cái bộ mặt bất cần ấy ra trước mặt cậu. Rốt cuộc là không chịu nổi, cậu hạ quyết định hôm nay phải cho nó một bài học nhớ đời.

Hai bên lao vào nhau ẩu đả quyết liệt, phải nói Phương Nghi nhỏ mà sung, đánh cho Lâm Chiến không có cơ hội công kích. Minh An đương nhiên là thấy hết cảnh đánh nhau, tiếp tục đứng xem thôi chứ ai rảnh đâu mà cản. Lâu lâu có phim hành động học đường xem đã là quý hóa lắm rồi.

Ô kìa, thú vị quá, rồi... Thằng nào bị dựt đứt hết chởm tóc thế? Như thế thì sau này dễ dẫn đến nguy cơ bị hói lắm đấy... Sai lầm, sai lầm.

Rồi, đánh cho đã dô, đánh cho sung dô, trận cuối cả hai đứa tay khoác tay nhau thẳng tiến vào phòng kỷ luật ăn roi phạt, uống nước mắt.



Một bên là người khổng lồ nâu Lê Lâm Chiến bị dựt đứt hết một chởm tóc ngay đầu, hai con mắt đều đen nhẻm, mặt và tay bị trầy xước dữ dội đang ôm đùi thầy kỷ luật la hét um sùm.

“Thầy, thầy phải làm chủ cho em. Em đã làm gì đâu, em chỉ định rủ Phương Nghị đi uống trà sữa thôi mà. Nào ngờ nó nói nó không thích uống trà sữa, nó đánh em thành thế này đây...”

Phương Nghi đứng khoanh tay kế bên xoay mặt, mặt ra điệu bộ nháy lại bộ dáng mách lẽo của Lâm Chiến một cách đùa cợt. Không phải là nó đánh cho cậu ta bầm dập thì có nghĩa là nó không bị thương. Trên khóe miệng nó có một vệt máu nhỏ, và ở bên phía má phải có một vết trầy không nông lắm.

“Nè nè bạn Thị Chiến kia, ăn cái gì mà bịa chuyện giỏi quá vậy? Nói thì phải nói đúng sự thật chứ?”

Nó hừ một tiếng, câu trả lời có chút ngang bướng khiến thầy kỷ luật đau đầu. Phương Nghi là một học sinh vừa ngoan vừa giỏi, vừa có tiếng ở trường, lần đầu đánh nhau cũng là chuyện hiếm thấy.

Thầy kỷ luật hất Lâm Chiến đang ôm lấy chân mình ra, sau đó mặt mày như con cọp hung dữ quát.

“Dù đúng hay sai thì các em đều phải chịu phạt. Đánh nhau là vi phạm nội qui nhà trường, các em quỳ gối ở đây, khi nào có lệnh tôi rồi mới được về lớp.”

Nói rồi, thầy kỷ luật lấy thước khẽ vào mông Lâm Chiến một cái, vì nguyên cả một phòng kỷ luật lúc này, chỉ có cậu ta là lôi thôi nhất.

Lâm Chiến ngoan ngoãn quỳ gối cạnh Phương Nghi, tuy vẻ mặt có chút ấm ức, nhưng lại không dám nói gì, chỉ biết nuốt thầm ở trong lòng.

Cô Minh An rất nhanh đã có mặt. Ủa sao lúc nào cũng thấy cô góp vui thế nhỉ? Cô giáo này thật là thú vị. Cô khẽ đến gần nó, quan sát tình trạng khắp cơ thể nó, cảm thấy không nặng lắm, liền nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Chà chà, thua hẳn người ta một cái đầu mà đánh sung ghê gớm.”



Nó cười hè hè, rồi đưa tay gãy gãy đầu, cô An quả thực đang trêu nó mà, chẳng biết đây là đang trêu hay là đang trách nữa. Rồi, cô lấy ra trong túi một chiếc băng cá nhân, thành thục tháo ra rồi dán lên vết xước bên má phải cho nó. Lúc này, Phương Nghi bỗng dưng cảm thấy cô An đúng thực là một thiên thần áo trắng mà.

Minh An tuy là một giáo viên, chức vụ trong trường cũng chỉ xoay quanh về Văn Học. Nhưng khi bước ra xã hội, nhất là ở chốn kinh doanh, thương trường, cô lại là một nhà kinh doanh bất động sản, không gì ngoài điều kiện.

Cũng giống như các thầy cô ở đây, Minh An có một học trò khiến cho cô phải để tâm đó chính là Phương Nghị. Đối với cô, Phương Nghị chính là một cậu học sinh có một tâm hồn và trái tim nhạy cảm, trí óc cậu nhạy bén, lúc nào cũng để người khác cảm nhận được cậu không tầm thường và luôn đặc biệt hơn người ta. Và đặc biệt, Minh An lại có một suy nghĩ khác. Có đôi lúc ngắm nhìn cậu học trò cưng Phương Nghị thật lâu, cô lại cho rằng Phương Nghị lại là con gái chứ không phải là con trai. Nếu Phương Nghị là con gái thì tốt biết bao nhiêu, cô âm thầm suy nghĩ. Và tình cảm đó giờ mà Minh An dành cho nó, chính xác hơn là sự quan tâm của bản thân dành cho một cô nhóc tinh nghịch chứ không phải là một cậu con trai.

Phương Nghi được cô dán cho cái băng cá nhân ngay mặt, mặt đột ngột lại đỏ bừng. Tim nó thoáng cái tăng tốc độ, nữ thần trong tim nó hôm nay lại tiếp tục quan tâm nó nữa rồi. Trong lòng nó, cô An rất đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất mà nó từng gặp, cho nên mỗi lần nhìn những người con gái khác, nó lại cảm giác thíu thíu, không đẹp bằng cô An nhà nó.

Lâm Chiến quỳ ở kế bên cũng thấy ghen tị thay, vì sao thầy cô chỉ cưng mỗi mình Phương Nghi? Nó thì có gì tốt cơ chứ?

“Được rồi, tới xem em một chút vậy là được. Bây giờ tôi phải đi dạy. Quỳ vui vẻ nha. Tôi đi đây.”

Minh An đứng dậy, vẫy vẫy tay chào nó. Phương Nghi cười hì hì, đưa mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc rời khỏi phòng kỷ luật.

“Tạm biệt cô An xinh đẹp, yêu cô.”

Hai tiếng “yêu cô” thành công trót lọt vào tai Minh An, nghe nó nói như thế trong lòng cô có chút dễ chịu, bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng mà thích thú. Mà nụ cười đó của Minh An, làm sao mà Phương Nghi thấy được.

Cái miệng lưỡi của nó cũng thật là ngọt mà, bảo sao không được thầy cô yêu quý. Vẻ ngoài ưa nhìn, học giỏi, miệng lưỡi lại khéo, combo địch phá lại mọi đối thủ. Cái gì cũng có nguyên do của nó hết đấy nhé.

Kết cuộc, cả Phương Nghi cùng Lâm Chiến bị bắt quỳ phạt ở phòng kỷ luật một tiết học, lúc đứng dậy, cả hai đầu gối nó đều mỏi nhừ, đỏ ửng cả lên. Hai tay nó vừa xoa xoa hai khớp gối vừa nhanh nhào tiến về phía trước, phải nhanh chân lên, tiết mới sắp bắt đầu rồi.