Thoắt cái, ngày mai đã là ngày diễn ra kỳ thi học sinh giỏi. Hôm nay Phương Nghi và Lâm Chiến không cần phải bồi dưỡng nữa, tranh thủ ngày này nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh ngày mai thôi.
Tôi hôm đó, Minh An dẫn hai đứa đệ tử đi ăn uống, cũng coi như là món quà bồi dưỡng trước tinh thần.
Và quán ăn vặt Blue Tea là quán tràn đầy lý tưởng được chọn. Tại quán Blue Tea này, trước đây, là nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất của cô cùng hai đứa bạn thân kia, đi nhiều thành quen, trở thành khách ruột, gương mặt cũng đã chai sạn hẳn đi so với chủ quán.
Chủ quán ăn vặt này là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, tính tình dịu dàng, kinh doanh hợp vệ sinh, giá học sinh, tương đối tốt.
Cả ba ngồi ở một chỗ ngoài trời, có đèn điện vàng giòn giã, không khí thoáng mát, khung cảnh lại vô cùng nên thơ.
Cô chủ yếu gọi nhiều món, trà sữa, sinh tố không thiếu một thứ. Lâm Chiến cứ thoải mái ăn uống thế thôi, trong khi Phương Nghi cứ gậm nhấm bát kem mát đến tận óc kia.
Bây giờ, ta mới ngộ nhận ra được một chân lí. Hóa ra "há một phát là hết một bát" là có thật.
Nó ăn kem vội, dường như rất lâu chưa được ăn. Từng cơn lạnh buốt đảo lộn trong khoang miệng, sau đó đi qua cổ họng mà vào bụng, đầu phút chốc nhứt đến muốn xỉu.
Ăn xong, Lâm Chiến còn định chở Phương Nghi về, chỉ là có người không đồng ý.
"Chiến, em cứ về trước đi. Để Nghị chút nữa cô đưa về. Giờ cô đưa Nghị đi có việc..."
Lâm Chiến tư thế sẵn sàng, đã ngồi sẵn trên xe, xém tí nữa là phóng ga đem Phương Nghi chạy mất.
Nó ngơ ngác ngồi ở yên sau, không hiểu, hết nhìn cô rồi lại nhìn vào tấm lưng to lớn ở phía trước.
Nghĩ ngợi một hồi, cậu ta cũng đồng ý. Thế là nó lại phải xuống xe một lần nữa, nhanh chóng trèo sang xe của Minh An.
Lâm Chiến vội vụt mất trong màn đêm, rất có tố chất.
Minh An đem Phương Nghi chở đi, ngồi ở đằng sau, thoang thoảng nó lại ngửi được hương nhè nhẹ tỏa ra từ tóc của cô, vẫn nhẹ nhàng như vậy, thật khiến tâm tình người ta có chút thoải mái.
Nó tham lam hít mùi hương vào bên trong, một lúc lâu mới tỉnh ngộ. Nhìn mọi thứ xung quanh, cả người cả xe vẫn vυ"t trên lòng đường đầy náo nhiệt, đông đúc.
"Cô An, cô chở em đi đâu vậy?"
"Chạy vài vòng rồi về. Hóng gió một tí."
Minh An ngã đầu về sau, cố ý tăng âm lượng lên để nó dễ dàng nghe được. Chỉ là chạy xe, gió thổi ù ù cả vào tai, không nói to một chút, sợ là không thể nghe.
Phương Nghi nghe vậy cũng chỉ "dạ" lấy một tiếng, như vậy cũng tốt, có thể cùng An mỹ nhân trải nghiệm cảm giác riêng tư, nó càng thích.
Trời lúc này gần tám giờ, khoảng trời một mảng tối đen, trên đấy không có trăng, thứ còn sót lại chỉ là một vài chấm sáng thưa thớt.
Thành phố chìm vào ngưỡng cửa hào nhoáng, đâu đâu cũng thấy những ánh sáng tràn đầy màu sắc tỏa ra. Ở đây một chút, ở kia một chút, kết nối với nhau kéo dài thành dây, một dây đèn nối tiếp nhau, rẽ nhánh, không rời.
Minh An láy xe cùng nó dạo qua một vòng thành phố, sau đó dừng lại ở một hội chợ đêm. Ánh sáng sặc sỡ, đầy thứ màu sắc, chủ yếu là mảng ánh sáng đỏ vàng cam là nhiều.
Mọi người vẫn buôn bán, vẫn tấp nập như vậy, nhưng không phải là bán rau, bán cá, bán thịt như những buổi chợ vào ban sáng, mà ở đây, người ta bán đầy đủ thứ tượng trưng cho nghệ thuật.
Ví dụ như quần áo, hay là kẹo, cá viên, vòng tay, lắc tay, nhẫn,... không khác gì một tiệm sách mini, thứ gì cũng thấy bán.
Cô dừng xe ở bãi đỗ, sau đó Phương Nghi cũng bước xuống xe. Cô mơ hồ đứng trước một sạp bán vòng tay, không hiểu vì sao lại bất ngờ dừng ở chỗ này nữa. Chỉ là Minh An cảm thấy bản thân hình như muốn mua vài cái về đeo chơi.
Không hẳn là đeo chơi, cô hình như đang muốn phủ nhận đi vài thứ trong tiềm thất mà bản thân đang suy nghĩ. Đã là như vậy, nó cũng chẳng thể nghĩ ra được.
Ngẩn một lúc, Minh An mới quay sang với nó mà nói nhỏ.
"Ừm... tôi hơi khát nước một chút... Em xem có chỗ nào bán thì mua về..."
Trong lòng nói cô có chút ấp úng, ậm ự rồi lại cất tiếp lời, trên mặt cô phất phơ nét ửng hồng. Cả Phương Nghi cũng thấy như thế, nó hoang mang một chút. Hay là nó lại nhìn lầm, có thể.
"Cô muốn uống cái gì? Em sẽ tìm..."
" Trà sữa, trà đào hay là gì cũng được..."
Nó "dạ" một tiếng, sau đó nhìn xung quanh, người qua kẻ lại buôn bán tấp nập, ánh mắt liên tục quét như dò tìm, phía xa xa nó cũng thấy được nơi mà bản thân vốn dĩ đang tìm kiếm.
Xong, nó cười nhàn nhạt, quay sang nói với cô.
"Trà sữa hay trà đào... cũng được đấy. Hai cái đó cũng ngon... vậy để em mua trà bí đao về cho cô nha, chỗ kia có bán..."
Minh An gật gật vài cái cho qua chuyện, nói xong thì nó hí hửng chạy đi, cô trông thấy bóng lưng của nó khuất xa dừng, trên môi liền cười nhạt một cái.
Xong, cô liền quay lại, đứng đối diện với sạp bán vòng tay, lắc tay. Hai cây sắt to treo lủng lẳng hằng chiếc vòng, kiểu nào cũng có, có cả vòng cặp.
Minh An lựa một chút, thoạt đầu, trong đám vòng đơn, cô tìm được một chiếc vòng rất vừa ý, lại hợp màu sắc.
Chiếc vòng có màu xanh dương đen, là loại vòng có cái móc gài chứ không phải là loại nút thắt, không thể điều chỉnh kích thước tùy ý. Trên vòng nhẵn nhụi, không có lấy một vật đính kèm đi theo, trông giản dị mà lại đẹp mắt, bình yên đến lạ.
Một lúc sau, cô lại để ý thêm một loại vòng khác, nhưng lần này, loại vòng mà cô để ý là loại vòng cặp.
Minh An thích màu xanh dương đậm cho nên vòng tay nào mà có màu đấy thì cô lại xem ngay, vòng có nút thắt, dễ dàng kéo ra kéo vào, dây vòng dày bằng một phần tư ngón tay út, trên dây có gắn một phân nữa hình cầu nam châm. Mỗi vòng một nữa, hai vòng thành một. Mỗi lần đưa hai chiếc vòng gần nhau thì hai viên nam châm ấy sẽ hút vào nhau.
Minh An có chút để tâm, cô không biết phải mua cái nào. Lòng cô lại ngã về hướng đôi vòng cặp kia hơn, nhưng biết sao giờ, cô sợ bạn nhỏ không thích.
Đang mê man trong dòng tâm trạng, không biết bạn nhỏ đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, trên tay là một ly trà bí đao nâu nhẵn được bộc bởi một ly nhựa.
"Cô An... nước của cô nè."
Phương Nghi nhàn nhạt cất tiếng, nhẹ như vậy cũng đủ đến Minh An giật cả mình.