Chương 29

Minh An thoạt giật mình, ấp úng một chút, chẳng nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Phương Nghi đến kế bên cô, đưa ly nước hướng về phía người con gái kế bên mình.

Nó có chút tò mò khẽ quan sát lấy hai cây sắt treo lủng lẳng vòng tay, đầy đủ kiểu, trông vô cùng bắt mắt.

Minh An không biết vì sao hơi ngượng một chút, đưa tay cầm lấy ly trà bí đao nó vừa mua.

Nó nhìn một chút, sau đó nhàn nhạt cất tiếng.

"Cô đang xem vòng tay sao?"

Minh An nghe nó hỏi, không nhanh không chậm liền "ừm" một tiếng. Cô kề miệng vào ống hút, vừa hút lấy nước bí đao vừa nhìn bạn nhỏ.

Sau đó, mắt liền quay lại nhìn mấy chiếc vòng tay mình chọn được.

Phương Nghi khẽ đưa tay lên, vờ chạm vào từng sợi dây. Nó cũng có một chiếc, một chiếc vòng tay màu xanh dương đậm mà nó tự mua vào dịp Tết vài năm trước. Mà lúc bấy giờ, chiếc vòng tay ấy nó không có giữ, có người đã thay nó giữ rồi.

Tay nó mân mê một vài chiếc vòng màu xanh dương đậm, tỏ ra vẻ yêu thích.

"Em rất thích màu xanh dương đậm... Có mấy cái màu xanh đẹp ấy... Cô đã chọn trúng cái nào chưa?"

Vừa nói nó vừa cười dịu dàng, có hơi vô tư. Minh An nghe nó nói có hơi ngớ người một chút, cả hai vậy mà có thêm một điểm chung rồi, cô cũng thích màu xanh dương.

Bất giác, cô nhìn nó, cười nhàn nhạt, đứa trẻ trước mắt thật đáng yêu biết nhường nào. Cô hận không thể đem đứa trẻ này vào lòng mà yêu thương, mà che chở.

Nhìn nó khoảng vài giây, sau đó không hiểu vì sao cô lại đưa tay lấy xuống hai chiếc vòng cặp vừa chọn, loại vòng nam chăm ấy.

Cô đặt cặp vòng trên tay, sau đó xoay người về hướng nó nói chuyện vui vẻ.

"Cái này đẹp không?"

Phương Nghi hướng mắt nhìn vật được đặt trên lòng bàn tay Minh An. Nó ồ một tiếng, sau đó đưa tay lấy một chiếc vòng lên xem xét, có chút giống chiếc vòng kia của nó, chỉ là vòng tay cũ không có mảnh nam châm mà thôi.

"Cái này đẹp nè cô."

Sau khi quan sát một lúc lâu, nó mới nói. Xong, nó bỏ chiếc vòng xuống trở lại vào tay cô.

Cùng ý, cùng tâm, Minh An trong bất chợt vờ nói vu vơ, như đùa giỡn.

"Đây là một cặp, đeo chung không?"

Gương mặt nó xẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền vụt tắt đi.

Nó đưa tay gãy gãy đầu, nhe răng cười nhàn nhạt để lộ ra một chiếc răng khểnh phía bên phải. Không cần phải suy nghĩ, nó rất nhanh liền đáp ngay.

"Dạ đeo chứ. Cô đeo chung với em, em mới đeo."

Nói xong, bạn nhỏ nhà ta cười he he, rồi lại lè lưỡi một cái. Không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ biết bản thân vui vô cùng, lan ra đến khắp cả cơ thể.

Minh An đưa tay che miệng, cười phì một cái. Không đeo với nó thì đeo với ai đây? Đeo với chủ bán vòng tay à? Bạn nhỏ này thật khéo đùa. Xong, cô nâng một ngón tay lên khẽ ấn nhẹ vào trán nó, chỉ là hành động cưng chiều thôi, không có sứt đầu mẻ trán đâu nha.

"Em đó... Thì tôi đeo tôi mới rủ em đeo chung... Thật là..."

Phương Nghi mím môi cười nhạt. Cả hai nhìn đối phương, tuy không thể hiểu đối phương đang nghĩ gì, nhưng họ dám chắc người đứng đối diện với mình phải cảm thấy vui vẻ lắm.

Cuối cùng, Minh An chọn cặp vòng đó. Cô đưa chiếc vòng cho chủ sạp hỏi giá.

Người phụ nữ đang ngồi ăn cá viên chiên ở rất gần đó chính là chủ, thoạt nhìn trong chỉ độ ngoài ba mươi lăm, khá trẻ.

Chủ quán vừa liếc qua cặp vòng, miệng vừa nuốt xuống miếng cá viên liền lên tiếng.

"Một cặp năm chục."

Cô chủ vừa lên giọng báo giá, Minh An còn chưa kịp rút tiền trong ví ra để trả, thì Phương Nghị đã rất nhanh tiến lại chủ sạp trả tiền.

Thế là tiền trao cháo múc, cô ú ớ vài tiếng, bản thân là muốn trả tiền, vì sao chưa kịp ra tay đã bị người khác dành mất.

"Sao không để tôi trả tiền? Để dành tiền đó em đi học đi."

Nghe cô hỏi như vậy, nó cũng chỉ cười cười. Lương tâm của nó không cho phép nó làm như vậy, vả lại, chỉ là một cặp vòng tay thôi mà. Nó tuy có nghèo thật, nhưng không nghèo tới nổi không mua nổi một cặp vòng.

Minh An đưa tiền lại sao nó cũng không lấy, bất quá liền thở dài, không còn cách nào để trị bạn nhỏ này nữa.

Cô cười nhàn nhạt, sau đó bất ngờ chụp lấy cổ tay trái nó.

Cô lấy một chiếc vòng tay bất kỳ, nhẹ cúi đầu cẩn thận đeo vào cổ tay. Cổ tay nó nhỏ thật, khít hết cỡ vẫn còn lỏng một tí.

Phương Nghi đứng lặng người nhìn cô, hai má lớt phớt hồng. Ánh mắt của nó dành cho người con gái trước mắt quả là tràn đầy thâm tình, ấm áp, vô cùng ấm áp.

Thật muốn nhón chân hôn nhẹ vào má cô, đó cũng chỉ là suy nghĩ, xét về hành động thì nó không dám đâu.

Đeo xong, Phương Nghi đưa tay trái lên lắc lắc cái cổ tay, khóe miệng cong cong nở lên nụ cười ôn hòa.

Nó lấy chiếc vòng từ trong tay cô, sau đó kéo giãn vòng. Dịu dàng nắm lấy tay phải cô nâng lên. Bàn tay cô trắng thật, đến da cũng mịn đến như vậy. Nó cẩn thận cho vòng vào tay cô, sau đó khít lại.

Nhìn bạn nhỏ cúi đầu đeo vòng cho mình, trong lòng Minh An lại nẩy sinh cảm xúc khó tả.

Thật muốn dựt lấy tay bạn nhỏ ôm vào trong lòng, sự ham muốn được che chở nó đã ăn sâu vào trong máu của cô.

Xong, cô cười nhàn nhạt, sau đó đưa tay lên xem vòng.

Thay vì lời cảm ơn, Minh An lại đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Phương Nghi.

Hai má nó đã hồng lại càng thêm hồng, dường như nó cũng cảm nhận được gương mặt của mình đang nóng ran lên.

Minh An nắm lấy cổ tay nó dắt đi, cùng nhau lượn tiếp vài vòng ở khu chợ đêm.

Phương Nghi thú thật chỉ muốn nhảy xuống sông mà tắm, nó nóng quá, cái cảm giác rạo rực lan ra khắp cơ thể khiến nó khó chịu vô cùng.

Nó đánh bạo thử, thoạt đầu chỉ là An mỹ nhân cầm cổ tay nó. Sau đó... tới phiên nó. Bạn nhỏ thử đưa bàn tay mình nắm vào bàn tay cô, cùng lắm là bị gạt ra thôi mà, nó dặn lòng nếu có như vậy thật cũng không buồn đâu.

Ấy vậy mà, hạnh động của Minh An khiến Phương Nghi ngạc nhiên đến tột bậc. Cô không những không đẩy tay nó ra mà còn hợp tác nắm vào lòng bàn tay nó.

Các ngón tay khẽ đan vào nhau, ấm đến lạ.

Hai mảnh nam chăm của hai chiếc vòng vô tình chạm rồi hút lấy nhau.

Phương Nghi im lặng mà hưởng thụ, mặc cho cô dắt nó đi.

Ở phía trước, Minh An hai má thoáng nét đỏ hồng. Khóe môi không ngừng cong lên cười nhạt. Vô thức lại càng nắm chặt bàn tay kia hơn.

Cả hai cứ đi loanh quanh vài vòng, sau đó lại đi ăn kem. Trước khi về, cô có ghé tiệm mua cho nó vài cây viết mực xanh, để đánh dấu viết mà bản thân tặng, cô xin chủ tiệm vài cộng dây thun, buộc vào ở đuôi viết để làm ký hiệu. Là cô mua cho nó để làm vật may mắn ấy mà, nhà trường vẫn hay làm như vậy đối với các học sinh được chọn đi thi học sinh giỏi. Chỉ là cô muốn tặng riêng cho nó thôi.

Hơn chín giờ khuya, Minh An mới chở Phương Nghi về nhà.

Hai mắt nó có chút mỏi nên vờ nhắm lại, khẽ ngáp ngáp vài cái, không hiểu vì sao hôm nay lại sớm buồn ngủ như thế, chắc là quen với cường độ giờ giấc một tháng nay rồi.

Phương Nghi khẽ tựa đầu vào vai Minh An, sợ té nên một tay mới cố định vào eo cô, cứ như vậy mà trở về nhà trọ.