Phương Nghi bỗng trầm mặc, cái đặt tay đó rốt cuộc là đang muốn nhắc nhở việc gì? Nhắc rằng nó đang đi quá phận hay sao? Hay là...
Nó nuốt lấy một ngụm không khí, chỉ nhìn Minh An một cái cuối cùng lại cúi đầu xuống, đinh ninh vào trang vở mới viết được một nửa trước mắt. Tâm trạng nó lại bắt đầu ngổn ngang, một dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu.
Vì sao hắn ta lại tự tiện bước vào nhà của người khác chứ? Hoặc là hắn ta chai mặt hoặc là... đây không phải lần đầu.
Hoàng Hải sau khi qua đợt ớn lạnh, cử chỉ có vẻ khép nép hơn.
"Xin lỗi... Tôi không biết nhà cô có khách."
Minh An nhìn anh không trả lời, sớm ra anh không nên tìm tới nhà cô, càng không nên phá hỏng bầu tâm trạng của đứa nhóc trước mắt.
Thấy cô không trả lời, Hoàng Hải chỉ đành thở dài một tiếng, gương mặt của anh sớm đã chai rất nhiều rồi. Chai lì vì độ quấy rối Minh An, muốn hâm nóng tình cảm, muốn cùng cô tạo một mối quan hệ đi xa hơn nữa thay vì cả hai đã là đối tác.
Chẳng biết vì sao anh lại rất yêu thích cô. Là lần đầu gặp đã cảm thấy yêu thích, càng ngắm càng không muốn rời mắt, gặp một lần chỉ muốn gặp thêm lần nữa, nhìn cô mãi không rời, sau đó anh lại đem lòng tương tư, đến mức trở thành kẻ quấy rối người ta mà không hay không biết.
"Tôi chỉ muốn cùng cô dùng bữa tối... Cùng cô tâm tình một chút... Chúng ta là đối tác. Tôi biết... nhưng... một bữa ăn đàng hoàng còn chẳng có..."
Hoàng Hải vừa nói, vừa ấm ức nhìn Minh An. Những lời nói tưởng chừng như là vô hại kia... hóa ra là vô số hại đấy.
Phương Nghi bất giác cảm thấy chạnh lòng một tí. Hóa ra nó sớm đã có người cạnh tranh rồi. Trong lòng trầm xuống một ít, đáy mắt kia không biết là nên bộc lộ biểu cảm gì cho phù hợp.
Nghe anh ta nói xem... Cùng nhau ăn bữa tối, tâm tình một chút... Kẻ ngu còn biết đây là muốn cùng người ta tạo nên khung cảnh lãng mạn, sau đó nói chuyện yêu đương.
Tâm tình gì chứ? Thực tế đó chính là muốn cùng cô tạo mối quan hệ, muốn nói chuyện yêu đương.
Nó thở hắc ra một cái, không thể nào cầm nổi cây viết trong tay khi đầu viết sớm đã gãy thành các mảnh, nằm ngổn ngang trên trang giấy.
"Anh về đi."
Có tiếng Minh An cất lên khiến tâm tư nó bất chợt được cải thiện lên kha khá. Cô trầm giọng, tâm tư của nó, cô sớm đã thu hết vào mắt, hiểu được một ít. Nó chính là không thích sự xuất hiện của người đàn ông này.
Tuy nó không nói, như ánh mắt tràn đầy sát khí kia sớm đã nói lên tất cả.
Hoàng Hải vốn chẳng biết, chẳng hiểu. Anh ta thẳng tiếng lại đến chỗ Phương Nghi đang ngồi. Nó xoay lưng lại với anh, cho nên biểu cảm đáng sợ kia anh tuyệt nhiên không thấy.
Anh vốn rất tự nhiên, giống như không phải đây là bước vào nhà lần đầu, nhìn xuống mặt bàn ngổn ngang sách vở, Hoàng Hải cười nhàn nhạt.
"Đang học sao?"
Không, đang hát karaoke đó, anh tin không?!
Không một ai trả lời anh ta, ngay cả Lâm Chiến cũng chỉ chú tâm vào quyển vở trên bàn mà cặm cụi viết. Say mê đến mức tình hình thế cục lúc bấy giờ đang loạn lên như vậy mà cậu cũng chẳng hay, chẳng biết.
Hoàng Hải nhìn xuống cuốn tập của Phương Nghi, nơi trang vở in hằng lên chữ viết vô cùng đẹp mắt.
Anh nhìn vậy cảm thấy có chút thích thú, bản thân còn cố tình tạo ra thiện cảm với đứa nhỏ trước mắt, cho là bản thân thú vị. Nhưng mà... không dễ ăn như vậy.
Hoàng Hải khen nó viết chữ đẹp, còn đưa tay xoa xoa đầu nó. Khoảnh khắc anh vừa đặt tay lên đầu Phương Nghi, Minh An rất nhanh liền thay đổi cảm xúc trong đôi mắt, tức giận nhìn anh.
Cô nhíu mày, rất nhanh hạ giọng.
"Nè! Bỏ cái tay xuống."
Cùng lúc lời nói vừa cất lên, Phương Nghi sầm mặt, không biết là đang biểu lộ sắc thái gì, nó đưa tay mình hất tay Hoàng Hải ra.
Đôi mày nhíu lại, môi mím nhẹ. Phương Nghi từ xưa đến nay đều không thích ai sờ vào đầu mình, ngoại trừ Minh An, bất cứ ai đυ.ng vào đầu nó đều bị nó phản bác lại, bất kỳ ai và chỉ có một ngoại lệ duy nhất.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Hoàng Hải chóng tiêu tán, anh cảm thấy dường như bản thân mình bị cô độc rồi. Người con gái trước mắt không thèm nhìn mà đến cậu nhóc trước mắt cũng chẳng ưa. Hay là anh lại đến không đúng lúc rồi chăng.
Hoàng Hải bất giác lùi về đằng sau, chóng nở một nụ cười nhạt. Anh đưa tay gãy đầu, nếu không mời được người ta ăn cơm thì thôi vậy, còn nán lại ở đây sớm muộn gì cũng bị người ta ghét bỏ, không mời được thì cũng đừng trở thành kẻ phiền phức chứ.
Cảm thấy bản thân mình quá tự nhiên, quá cao hứng rồi. Đúng là những người như Minh An thật khó để anh day vào, mà những người xung quanh cô, muốn chạm vào cũng khó, điển hình như bạn nhỏ cục súc trước mắt.
"Xin lỗi... Nếu cảm thấy phiền... tôi về trước đây, hôm khác lại ghé.."
Anh nhàn nhạt cất tiếng, sau đó xoay người rời khỏi nhà. Minh An không nói gì, cũng không ra tiễn. Cô vốn không mời, vậy tiễn làm gì?!
Vả lại còn nghe anh nói hôm khác lại đến, quả thực thật muốn tạo nên cao trào ở trong lòng.
Hoàng Hải rời đi, khung cảnh thoáng trở nên yên tĩnh, có chút ngột ngạt, lạnh hơn một chút.
Gương mặt của bạn nhỏ không biết là đang biểu thị biểu cảm gì, chỉ thấy nó hơi hạ mắt, không cảm xúc.
Tình địch?! Nếu anh ta cứ một mực đeo bám An mỹ nhân... Liệu cô sẽ đồng ý sao? Cô sẽ lơ nó đi, không thương nó nữa.
Nghĩ đến đây, nó thật muốn gạt hết đóng sách vở kia mà úp mặt xuống bàn khóc thét.
Nói rồi, con gái tưởng tượng là giỏi. Mệt mỏi.
Minh An thấy nó không vui, trong thâm tâm lại cảm thấy tổn thương một ít. Oách... bạn nhỏ này đang ghen. Dòng suy nghĩ này khiến cô cảm thấy có chút đáng yêu, bạn nhỏ này ghen thật đáng sợ, phải nói là vô cùng đáng sợ.
"Nghị, không cần để ý đến anh ta. Chỉ là cua tôi không được, nên thế đấy..."
Minh An nói xong liền cười nhàn nhạt. Cô có phải là đang giải thích đến nó không. Cô đúng là đang giải thích với nó. Bằng một cách gián tiếp nào đó, cô muốn nói rằng, Hoàng Hải sẽ không bao giờ có cửa bước vào trái tim cô. Kẻ không đáng, sao phải chấp nhặt.
Phương Nghi dường như hiểu ý, một người đàn ông cua gái không xong, không cần để tâm. Nó nhìn cô cười nhàn nhạt, tâm tình cũng đã tốt hơn.
Cứ như vậy, mọi thứ lại bình thường như cũ. Như vậy cũng đã tới tám giờ, hai bạn nhỏ liền thu dọn sách vở tạm biệt Minh An ra về.
Những buổi học cứ lặp đi lặp lại như thế, không biết đếm như thế nào cho xuể.
Rất nhanh, buổi thi học kỳ một sớm đến và đã qua. Những buổi ôn luyện đầy sự căng thẳng nhưng cũng chẳng kém phần vui vẻ, thoải mái.
Buổi thi học sinh giỏi chỉ diễn ra cách ngày thi học kỳ một năm ngày. Thi học kỳ đã qua, bây giờ Phương Nghi có thể dốc toàn tâm toàn lực mà bồi dưỡng ngữ văn rồi.
Nó và Lâm Chiến cho đến bây giờ cũng đã nắm vững kiến thức, xem ra có thể giải quyết được mọi đề văn đưa ra. Hai đứa nhóc này thật sự rất có triển vọng, Minh An vô cùng trông chờ.
Nhờ vào những hôm học cùng nhau như thế, Phương Nghi cùng Lâm Chiến cũng không còn đánh nhau vì gái như trước nữa, tình cảm anh em mới là chân lí.
Lâm Chiến cũng sớm thấy nó không còn đáng ghét nữa, nó có nhiều cái rất giống cậu, hai đứa... hình như có vẻ rất hợp.
Nó sớm lại có thêm một chí cốt kể vai sát cánh.