Chương 26

Chuyện này rất nhanh đã trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Bây giờ đã hơn bảy giờ, bầu trời bên ngoài nhá nhem tối, khung cảnh cũng không có lãnh đạm mấy.

Căn nhà hào hoa mà Phương Nghi đang ở cũng đèn điện sáng trưng, lại mang thêm một sắc màu mới về đêm.

Lúc này, Minh An đang cầm cuốn sách ngữ văn nâng cao mà giảng bài cho hai tiểu đồ đệ trước mắt, cả hai đều chăm chú nghe giảng, không một chút xao lãng. Ấm cúng vô cùng.

Chỉ là khung cảnh đó rất nhanh bị phá hủy. Từ bên ngoài, không hiểu vì sao lại có ánh đèn rất sáng, rất lớn chiếu thẳng vào bậc thềm. Mà ánh sáng đó một lúc sau mới vụt tắt.

Minh An cũng không có để ý gì nhiều, chắc có lẽ là tập trung quá thôi.

Lúc này trước cửa nhà, một anh chàng không biết vì sao lại có mặt ở đó.

Dáng người cao cao, khuôn mặt điển trai, mái tóc được cắt thành kiểu undercut trông vô cùng cân xứng với khuôn mặt.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen đi kèm với quần tây cùng màu, đôi dày đen bóng, trông vô cùng lịch sự, có nét cuốn hút.

Chàng trai đó nhìn không lạ lắm, ăn mặc thời thượng như vậy chỉ có thể là người trong kinh doanh, không thể là những cậu con trai bình thường được. Vâng, đó chẳng ai khác ngoài đối tác của Minh An, Hoàng Hải.

Chỉ thấy Hoàng Hải đứng trước cửa nhà rất lâu, cũng không dám lên tiếng gọi dẫu biết là người ấy đang ở bên trong.

Lúc này, anh liền lấy điện thoại ra, gọi cô.

Ở trong nhà, Minh An vừa hay giảng xong bài, chỉ mới buông quyển sách xuống thì điện thoại ở kế bên đã vang lên không ngừng.

Cô hạ mắt nhìn xuống xem là ai gọi vào giờ này. Trông thấy hai chữ "Hoàng Hải", sắc mặt Minh An đột ngột chuyển thành không tốt.

Cô chợt nhíu mày, sau đó đưa tay tắt âm chứ không có ý định nghe. Dù sao thì bây giờ cô cũng đang bận, mà dù không bận thì cũng chẳng thèm bắt máy.

Hải làm cô cảm thấy chán ghét, cảm giác bị làm phiền lúc nào cũng ập tới.

Ở ngoài, anh gọi Minh An không được, nhưng không bỏ cuộc. Cô không bắt máy, anh lại gọi thêm một lần nữa, gọi đến khi nào cô bắt máy thì thôi, nếu không anh hạ quyết tâm sẽ ở lại đây, ngồi ở đây đợi cô ra.

Âm thanh nhạc chuông chợt lại vang lên, tâm tình của Minh An cứ vậy bị tụt dốc không phanh, bất quá cô mới nghe máy.

Hoàng Hải ngáo đá như vậy, ai biết hắn ta sẽ gọi cô tới khi nào, gọi bao nhiêu cuộc cơ chứ?

Dù trong lòng mang theo bao nhiêu sự bực tức, Minh An vẫn cố gắng nuốt xuống để không thể hiện ra ngoài.

Cô kề điện thoại vào tai, một chất giọng trầm ấm lại vang lên, dù đây có là chất giọng lí tưởng của người đàn ông mà bao chị em phụ nữ mơ ước, cô cũng không để tâm.

"Giám đốc An, cô đang bận sao?"

"Không bận."

Minh An cứ như vậy mà trả lời. Hoàng Hải cười nhạt một cái, sau đó liền cất lời đề nghị.

"Vậy cô đi ăn tối với tôi đi."

Cô nuốt một ngụm nuốt bọt, sau đó lại hít thở sâu một cái. Tịnh tâm, phải tịnh tâm, không được mắng người, thần thái lên.

"Không rảnh. Nếu không có việc gì liên quan đến công việc, xin đừng gọi tôi."

Chỉ thấy bên kia, người đàn ông im lặng một hồi lâu. Tưởng chừng như đã bỏ cuộc, nhưng không, rất nhanh anh đã lên tiếng.

"Tôi đã đứng trước nhà cô rồi. Lần này cô không thể từ chối."

Lời vừa dứt, điện thoại trên tay Minh An cũng tuột ra khỏi tay. Điện thoại cứ vậy mà cúp máy. Cô nhanh chóng đứng dậy, lê nhanh thân mình ra trước cửa nhà. Quả thực, Hoàng Hải đã có mặt ở đây tự lúc nào, vì sao cô không biết?

Đôi mày cô chợt nhíu lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn người đàn ông ở trước mắt. Chắc có lẽ là vì khuất bóng, nên anh không thể thấy được đôi mắt sắc lẻm kia đang nhìn mình, ngược lại, anh còn vui vẻ nở một nụ cười triều mến với cô.

"Vì sao anh lại tới đây? Là ai nói nhà của tôi cho anh biết? Vì sao không gọi điện nói trước với tôi?"

Minh An cất lời, một loạt câu hỏi ồ ạt tuôn ra, ngữ khí cứng như vậy, xem ra người con gái trước mắt đã tức giận rồi.

Hải nhìn người con gái trước mắt, không phải trong bộ dáng nghiêm nghị mẫu mực của một người sếp ở công ty, chỉ với áo thun đơn giản, quần đen dài. Bộ dạng này ở nhà, anh thấy cô trông giống con gái hơn, có chút thích.

Ủa ở nhà chứ đâu phải ở công ty đâu, chẳng lẽ ở nhà bận đầm body, áo dài, vest,... chơi vậy đó hả?!

Minh An thấy Hoàng Hải lại như thói quen cũ, lơ đi lời nói mà ngắm nhìn mình, tâm tình của cô càng không thể kìm được.

Nếu không phải hắn là đối tác, càng không phải có hai tiểu đồ đệ ở đây, cô sớm đã biến thành bộ dạng ác nữ, mà nhai, mà xé xát anh.

Minh An tức giận, sự phẫn nộ bắt đầu hiển thị rõ trên gương mặt. Cô thẳng người quay vào, không thèm nói chuyện với anh ta. Để mặc hắn đứng đó, muốn nói chuyện với ma hay với ai tùy.

Hoàng Hải biết mình vô tình thất lễ, lại thấy người con gái mình thích cứ vậy mà bỏ rơi mình. Anh nhanh chóng cởi giày, đi theo vào trong.

Minh An ngồi xuống chỗ cũ, đầu nóng muốn nhả khói, liền rất nhanh rót một ly nước lọc trấn tỉnh bản thân.

Phương Nghi có chút để ý, nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô như vậy, nó biết là cô đã giận rồi. Vì sao tâm tình lúc nãy còn tốt, chỉ nghe một cuộc điện thoại, sau đó đứng trước cửa như nói chuyện với một ai đó, cô lại bỗng nhiên tệ đến như vậy.

Hoàng Hải nhanh chóng bước vào, từ miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ nhỏ dần.

"Minh An..."

Anh không biết là có hai người ở đây, rất nhanh đã điều chỉnh lại thái độ của bản thân.

Minh An mệt người rồi, anh ta vậy mà lại đuổi đến tận trong nhà.

Cô thở dài nhàn nhạt, đưa tay lên vuốt mặt, thật sự rất muốn khóc.

Một bên trông thấy biểu cảm khó chịu của cô, lại thấy người đàn ông kia đi thẳng vào nhà. Nó dường như ngờ ngợ ra gì đó.

Ánh mắt của nó dành cho Hoàng Hải có chút thay đổi, dường như không còn là sự mới mẻ, bình thường, mà thay vào đó là cái nhìn lạnh tanh, giống như có thể thấu qua tim mà đâm.

Đôi mày Phương Nghi bất giác nhíu lại, đầu vẫn cứ vị trí cũ mà nhìn Hoàng Hải bằng ánh mắt giống như mượn tiền ba năm chưa trả. Khóe mắt dường như càng hạ xuống, Hoàng Hải bắt gặp ánh mắt ấy còn tưởng bản thân mình là tội phạm gϊếŧ người.

Minh An chợt ngẩn mặt, lần đầu tiên trong thấy ánh mắt lạnh tanh kia, tâm tình càng trở nên dày đặc rối loạn.

Ánh mắt của Nghi dành cho anh, dường như có thể tức khắc đem người kia chặt thành trăm mảnh, sắc sảo đến như vậy,... rốt cuộc vẫn là bạn nhỏ nhà cô chứ?

Minh An khẽ đặt tay lên vai nó. Phương Nghi rất nhanh quay đầu lại nhìn cô, trong đáy mắt vẫn còn tia lạnh lẽo, khiến cô không khỏi cảm thấy rùn mình ở trong lòng.

Nó nhìn cô, những tia lạnh chán ghét trong mắt kia phút chốc liền tiêu tan.

Trong lòng nó còn tự hỏi: "Hắn ta... là bạn trai của cô An sao?"