Chương 18

Lúc Minh An kịp nhận thức được vấn đề mà buông Phương Nghi ra, lúc đó gương mặt của cả hai đều phản phất nét ửng hồng. Nó khẽ cúi đầu, nghiên mặt nhìn một chỗ vô định nào đó.

“Em xin lỗi... Tại cô làm em giật mình nên em...”

Minh An vội xoay người, đưa tay che đi gương mặt xấu hổ vừa nóng vừa hồng phớt của mình. Đối mặt với lời xin lỗi kia, cô vốn cũng không biết phải làm thế nào? Cũng chẳng biết là lỗi do cô hay lỗi do nó. Mà lúc bấy giờ, có một điều mà cô biết rất rõ... Rằng nó cũng đang giống như cô, không kém phần ngại ngùng.

“Không phải... Tôi mới là người xin lỗi mới đúng... Đáng lẽ ra tôi không nên đứng gần em như vậy.... Chỉ là thấy em tập trung quá... Tôi gọi thì em không nghe...”

Nói đến đây, Minh An im bặt đi. Mà cả Phương Nghi cũng im lặng hẳn. Được đôi mươi giây, đợi cho bản thân bình tình, nó mới dám nói chuyện với cô.

“Em thấy cái tay thỏ này rất đẹp... Em nghĩ là... Cô đeo lên sẽ dễ thương lắm... Cho nên em mới không chú ý đến mấy thứ xung quanh...”

Nó cười nhàn nhạt, khẽ nhón chân, sau đó gài tai thỏ vào đầu cô. Minh An đưa tay che miệng, lại một lần nữa giấu đi sự xấu hổ của bản thân, nên vậy, cô giả vờ ho khụ khụ vài cái.

Trong thấy tay nó vẫn còn một cái nữa, cô mới cướp lấy tai thỏ từ trong tay nó sau đó nhẹ nhàng cài lên tóc nó.

“Phụt.”

Có tiếng Minh An không giấu nổi sự tức cười. Sau khi gài tai thỏ, trong nó vừa đáng yêu, lại có chút ngố ngố. Mặt Phương Nghi vẫn không ngừng đỏ, nó mím môi nhìn cô.

“Sao cô cười? Bộ nhìn em ngố lắm hở cô?”

“không có. Đẹp, trông em đẹp lắm. Em đeo cái này... Thật sự rất dễ thương. Ha.”

Nó thấy cô nhìn mình cười vui như vậy, nó cũng thấy vui lây. Miễn là An mỹ nhân vui, nó làm sao cũng được. Phương Nghi nhìn cô cười tươi, lộ ra cái răng khểnh be bé bên phải trông đáng yêu vô cùng. Lúc này, nó tiền lại quầy trả tiền. Đợi một lúc sau mới thấy Thiên Di cùng Hải Quỳnh tay ôm tay kẹp rất nhiều phụ kiện đáng yêu đi ra.



Phương Nghi khẽ nhếch môi. Ha, con gái đúng là có tài mua sắm thượng đẳng. Cứ như thế lại bảo suốt ngày than nghèo, nghèo là đây chứ đâu.

Trong lúc Hải Quỳnh thanh toán, Thiên Di ở đây đứng chóng nạnh quan sát tình hình thế cuộc lúc bấy giờ. Hết đưa mắt nhìn Minh An rồi lại đưa mắt nhìn Phương Nghi. Ngẩn một hồi, Thiên Di mới xoay người ôm tay Hải Quỳnh rống lên.

“Quỳnh ơi, tao cũng muốn có...”

Hải Quỳnh nghe vậy liền ngơ ngác quay lại đằng sau nhìn phiền phức girl đang nũng nịu với mình.

“Gì? Mày muốn có cái gì?”

Nghe cô bạn mình hỏi, chị Di nhà ta vừa chỉ vào hai món đồ gài tóc trên đầu Phương Nghi và Minh An lại vừa ra bộ khóc lóc.

“Cái tai thỏ... Tao cũng muốn có.”

Hải Quỳnh nghe xong liền thở dài sườn sượt, gương mặt vốn dĩ định sẵn đã bất động đột ngột làm ra vẻ hung dữ.

“Trời má, thì mày lấy đi. Có vậy cũng rú tao.”

“Nhưng mà con An nó đeo cặp kìa... Mày đeo chung với tao đi....”

“Không. Mày tự mà đeo.”

Hải Quỳnh thẳng thắng từ chối lời đề nghị, sau đó xoay người tiếp tục tính tiền đồ. Thiên Di ở đây như muốn khóc, vội dựt dựt lấy cái vạt áo chị Quỳnh mà chùi nước mắt.

“Con này mày làm cái gì vậy?”



“Mày không đeo chung với tao.”

Di ngước hai mắt long lanh ánh lệ nhìn cô Quỳnh, chỉ thấy Quỳnh đưa tay xoa xoa trán.

“Hời ơi. Tao mệt với mày luôn á. Lấy đi tao đeo.”

“Oke mày.”

Lời Hải Quỳnh vừa dứt, coi như cũng đạt được mục đích, Thiên Di liền khôi phục trạng thái mặt bất động bất biến, tiến lại chỗ quầy phụ kiện vừa rồi mà lựa kẹp tai.

Minh An đứng kế Phương Nghi liền không khỏi lắc đầu ngao ngán, còn chán chê trả lời.

“Con nào lấy cái đĩa bay của nó vậy? Trả nó đi bây... Chứ tao thấy là tao mệt dùm luôn á.”

Sau khi mua sắm xong, bốn người cùng rời khỏi nhà sách.

Thiên Di và Hải Quỳnh từ đầu đến đuôi sớm cũng hiểu được phần nào đó diễn biến câu chuyện nên cả hai cùng bàn bạt một lần nữa tách đoàn.

“Ê, An yêu dấu. Mày với a... Với Nghị cứ đi đâu thì đi đi nha... Tao với mắm Quỳnh đi vô khu vui chơi lượn vài vòng cái đã...”

Còn chưa kịp để Minh An cùng Phương Nghi ú ớ tiếng nào, cả hai cô bạn kia đã tay trong tay cao chạy xa bay.

“Cô ơi... Hay là mình kiếm chỗ nào đó yên tịnh mình hóng mát xíu được hong cô? Em a... Ở đây ồn quá... Có chút hong quen.”

Cô nhìn nó một lúc, sau đó đang cố gắng vặn vặn cái não mình ra một chút để nhớ xem có chỗ nào vừa yên tĩnh lại vừa hóng mát được không... Rốt cuộc cũng nhớ, sát phía bên tay phải tầng trên của siêu thị có một sân thượng nhỏ. Nơi đó cô nhớ cũng ít ai lui tới lắm, vừa hợp thoáng khí thông với ngoài trời.

“Ừm... Tôi biết có một chỗ. Đi thôi.”