Chương 17

Minh An ngồi ở phía đối diện cũng cười không ngậm được mồm. Từ khi nào mà cô có hai cô bạn diễn xuất nhập thần đến như vậy? Sau một vài phút định hình, tay cô cầm lấy túi xách trên bàn đứng dậy.

“Được rồi. Bây giờ đến siêu thị chơi cho nóng, chứ hai đứa bây ngồi đây hoài đi nha.”

Nói, Minh An liếc nhìn sang Phương Nghi vẫn còn đang yên vị trên ghế cười nhạt. Nó hiểu ý lặp tức đứng lên cùng cô rời khỏi bàn đi đến xe.

Bốn người, hai chiếc xe băng băng trên đường. Không khí trời về đêm mát lạnh đến lạ. Gió thổi vù vù bên tai, mặc cho đầu tóc rối xù, ta cũng chẳng để ý. Những ánh đèn phát ra từ mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, cột đèn giao thông, hay những ánh sáng lập lòe đủ thứ sắc phát ra từ sân tập dưỡng sinh của các người đứng tuổi. Chao ôi thành phố bây giờ giống như một con phượng hoàng bảy màu mà chỉ về đêm nó phô ra đủ thứ màu sắc cuốn hút.

Chạy xe được mười lăm phút, cuối cùng cũng đã thấy được một khu siêu thị đồ sộ mọc sừng sững. Bốn người chạy vào bãi đổ xe, nhận vé, sau đó cùng nhau tung tăng vào siêu thị.

Một thế giới thần tiên như mở ra trước mắt Phương Nghi, ở đây thứ gì cũng có, xuất hiện với đầy đủ vẻ ngoài bắt mắt... Và còn một thứ phải ngỡ ngàng, ngạc nhiên và bật ngửa hơn nữa là giá của nó cũng cao gấp đôi giá bán bình thường bên ngoài.

Bước vào cửa siêu thị, liền có thể bắt gặp một con gấu bông vô cùng to đang ngồi chình ình ở đó. Hải Quỳnh và Thiên Di trông thấy con gấu, gương mặt cả hai liền trở nên thích thú đến gian sảo. Vâng, thế là chúng ta có tiết mục chụp bảy bảy bốn chín tấm hình cùng gấu bông siêu thị của hai chị gái thích tự sướиɠ. Minh An cầm điện thoại, chụp nhiều đến nổi mỏi nhừ tay, vậy mà hai cô gái kia không có ý định dừng, còn muốn làm thêm vài trăm kiểu nữa.

Phương Nghi đứng kế bên không biết nói gì hơn, tay đưa lên miệng khẽ che đi nụ cười hết thuốc chữa của bản thân. Chụp mãi, cả hai mới chịu dừng. Lúc này bốn người đi vào trong một nhà sách. Chỉ mới vừa bước vào thôi mà Phương Nghi và Minh An đã lạc luôn hai cô bạn kia rồi. Phải nói... Con gái đúng là có tâm hồn săn đồ mà. Cô và nó nhìn nhau, bất giác lắc đầu thở dài cười nhạt.

Lúc này, mắt nó chợt hướng đến một gian hàng treo đầy phụ kiện băng gài đầu xinh xẻo. Có chút tò mò liền đi thẳng đến chỗ đó. Minh An không nói gì, khẽ nhìn theo cước bộ có chút khẩn trương của nó, sau đó chậm chạp lẽo đẽo theo sau.

Nó dừng lại, mắt khẽ quan sát như tìm thấy một thứ gì đó rất thú vị. Sau một hồi quan sát, nó mới dám đưa tay gỡ hai cây kẹp tai thỏ xuống. Bộ kẹp tai thỏ này chỉ bán theo cặp, chứ không có bán riêng lẻ từng cái.



Hóa ra đây là cái mà Phương Nghi ngắm nghía nãy giờ. Nó đang nghĩ thầm, nếu tai cài thỏ này mà cài lên đầu An mỹ nhân của nó, chắc hẳn sẽ rất dễ thương. Mới thoạt nghĩ đến hình ảnh đấy, hai má nó đã bắt đầu phúng phính ửng hồng.

“Nghị.... Nghị... Phương Nghị.... Nè... Em có nghe tôi nói gì không? Chậc... Chậc...”

Minh An thấy nó quá tập trung vào vật trước mắt nên mới cố tình lên tiếng gọi nó. Nào ngờ nó lại không nghe, bất đắc dĩ, cô mới nhích mình sát hẳn với nó. Từ ở đằng sau, Minh An lại một lần nữa cất tiếng.

“Phương Nghị... Em...”

“Dạ...!!”

Bị lời nói của Minh An làm cho giật mình, đánh rơi luôn cả tim ra bên ngoài. Mặt nó giương ra một cảm xúc hú hồn, ngạc nhiên và bật ngửa. Phương Nghi nhanh người xoay cơ thể lại, lặp tức bị cả thân hình của An mỹ nhân đập thẳng vào mắt. Vì bất ngờ nên nó ngã ngửa ra đằng sau, rất may cô nhanh tay, liền choàng cánh tay ra sau eo nó khít cơ thể nó vào lòng cô để nó khỏi bị té.

Phương Nghi ngước gương mặt nhỏ của mình lên, mặt đỏ bừng bừng nhìn Minh An. Mà lúc này mặt đối mặt, còn sát lại gần với nhau. Tưởng chừng như chỉ cần vài milimet thì mũi liền có thể chạm mũi. Minh An lúc này tựa như chìm vào mê luyến, vì sao thoáng cái mà khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến như vậy? Cô dường như có thể nhìn thấy cánh môi bạn nhỏ mềm mỏng đến cỡ nào, hồng hồng và cong cong. Lông mi nhọn hoắt khiến đôi mắt to sáng càng trở nên sắc sảo nhưng không kém phần nhẹ nhàng.

Minh An cao hẳn nó một cái đầu, hoàn toàn có thể đem gọn thân thể nó ép vào bên trong lòng ngực. Cảm giác này... Có chút không đúng. Minh An khẽ nuốt lấy một ngụm không khí, có chút mất kiểm soát đối với nhịp tim đang tăng nhanh vun vυ"t của mình.

Phương Nghi hô hấp có chút khó khăn, không ngờ một ngày lại còn có thể thân chạm thân rút ngắn khoảng cách đến như thế. Trái tim bé nhỏ của nó cũng đập cuốn lên, còn hơn cả cảm giác khi không thuộc bài mà bị gọi lên trả bài. Nó thấy An mỹ nhân dưới góc độ này dường như xinh đẹp ra, không, cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, nên nhìn theo góc nào cũng cảm thấy xinh đẹp hết.