Hải Quỳnh ngồi lúc này cũng không còn im lặng, cô nhìn Phương Nghi, bằng một giọng hết mực cảm kích mà cất tiếng, sẵn tiện, cô đưa tay lấy trong túi ra một chiếc hoodie đen đưa lên phía trước.
“Chỉ là kêu An dẫn em đi chung cho vui. Với lại chị muốn cảm ơn em vụ lần trước... Quả thực may mắn lắm mới gặp được em. Hôm đó mà không gặp em, chắc bây giờ chị không có ngồi ở đây đâu, mà phải nằm ở một góc xó nào rồi.”
Nghe đến đây Phương Nghi cũng hiểu ý, hình như muốn cảm ơn mình đây mà. Nó đưa tay nhận lại chiếc áo rồi cười nhẹ, lộ ra một cái răng khểnh duyên dáng phía bên phải.
“Việc đó không có gì. Ai như em cũng thế, với lại chị là bạn cô An, nên không cần cảm ơn đâu ạ.”
Quỳnh nhìn cậu thanh niên trước mắt, vô cùng khiêm tốn, lúc ấy lại giở thói hài hước hỏi đùa một câu.
“Em đã có người yêu chưa? Như em là phải xứng đáng có mười người yêu.”
“Em chưa. Em đã làm gì có người yêu. Em còn đang sợ ế đây này.”
Nó nói xong Quỳnh liền lăn ra cười không ngậm được mồm, bạn nhỏ này, có tố chất. Nhìn thấy Quỳnh và Nghi nói chuyện vui vẻ như vậy, Minh An lại cảm thấy có chút không vui, hai người thân nhau như vậy à? Lúc này, Thiên Di ngồi kế Minh An, liền ghé sát tai, Di thì thầm vào tai cô.
“Ê, mày với bạn trẻ này... Đừng có nói là đang... qua lại đó nha...”
Nghe xong câu này, Minh An im lặng hẳn đi, cô cũng không biết mối quan hệ này nhận định như thế nào. Xong, cô thở dài sườn sượt, nhìn Thiên Di nhếch môi.
“Mày đoán xem?”
Bả chủ đem ra vài món đồ vặt đã được gọi sẵn, bốn người cùng nhau trò chuyện cởi mở, xem ra cởi bỏ được vỏ bọc bên ngoài. Thoạt đầu, Di và Quỳnh còn tưởng Phương Nghi rất nhút nhát, nào ngờ nói chuyện qua rồi mới biết, nó chính là vựa muối giữa biển đường. Cách nói chuyện cùng những lời lẽ của nó làm hai cô bạn thân của Minh An cười muốn xỉu lên xỉu xuống, mà cô ở bên cạnh cũng không ngừng cử động môi cười nhạt.
Trong lúc ăn, vài lọn tóc của cô vô tình rơi trước mắt, có chút vướn víu. Minh An nhìu lần phải buông đồ ăn mà đưa tay vén tóc lên. Phương Nghi đùa thì đùa thế thôi, ánh mắt có bao giờ rời khỏi cô, cho nên những chuyện này sớm muộn đã bị nó thu vào tầm mắt.
Bản thân nó thì không dùng chun buộc tóc, cũng không có dây thun sẵn. Trên tay nó có đeo một chiếc vòng bằng nút thắt màu xanh dương đậm, cái vòng này có thể kéo nhỏ kích thước tùy chỉnh. Ngẫm nghĩ một lúc, Phương Nghi tháo chiếc vòng trên tay xuống, sau đó kéo giãn kích thước sợi dây ra.
Bằng một lực đạo khe khẽ, nó nói với Minh An.
“Cô, cô xoay người đi em buộc tạm tóc lại cho cô.”
Minh An nghe nó nói vậy, trong lòng có chút dao động, nhưng hành động bên ngoài lại một mực phủ nhận sự thích thú đó.
“Không cần đâu...”
“Không sao. Cứ như vậy phiền lắm, không sao đâu. Cô xoay người đi, em buộc tạm cho. Nhanh lắm.”
Nói, Minh An cũng chịu xoay người lại để nó buộc tóc. Phương Nghi cho tóc vào trong khoảng trống của sợi dây rồi kéo nút thắt hẹp lại đề vừa vặn đính cố định mái tóc. Không ngờ vòng tay của nó vừa khéo lại trở thành đồ buộc tóc dễ thương như vậy.
Hải Quỳnh nhìn Thiên Di, Thiên Di nhìn Hải Quỳnh, lại bốn mắt nhìn nhau như thấu hiểu tâm tình. Không phải cả hai chưa thấy cách mà Minh An đối xử với bọn đàn ông, con trai, hoàn toàn không giống với cách mà cô đối xử với bạn thanh niên nhỏ trước mắt. Nếu quả thực có sự khác biệt như vậy, e rằng mối quan hệ của cậu con trai trước mắt và Minh An có phần mờ ám.
Phương Nghi với Minh An lúc này mới quay lại nhìn hai con người ngồi đối diện, dường như cả hai đều cảm nhận được bọn họ đều nhìn mình với cặp mắt khó hiểu.
Cô đưa tay che miệng, mắt cố tình nhìn sang một hướng khác mà trằn giọng. Xong, không giấu nổi nét động tâm trong lòng của bản thân lúc bấy giờ, phần vì không chịu được khung cảnh bất ngờ yên tĩnh như thế này, cô khẽ lên tiếng.
“Khụ... Khụ.... Hai tụi bây lụm lại con mắt lên đi. E hèm... Rớt hết mắt xuống đất rồi kìa...”
Thiên Di cùng Hải Quỳnh lại một lần nữa nhìn nhau, sau đó mới e ngại gạt qua tâm tư khó hiểu của bản thân qua một bên.
“À... Không có gì. Ăn xong rồi, hay là bọn mình đi siêu thị chơi đi ha. Trời vẫn còn rõ sớm.”
Thiên Di lên tiếng đề nghị. Chỉ thấy Hải Quỳnh nhặt điện thoại lên xem, nhanh chóng tán thành ý kiến của cô bạn mình, còn thêm lời vào.
“Nào, con Di nó nói được đấy. Đi siêu thị chơi đi. Siêu thị cũng gần ở đây mà. Hiếm dịp mày chở theo bạn đồng hành cùng đi... Ờ thì... Mới có bảy giờ mấy.... Còn sớm chán.”
Minh An nghe hai bà cụ non lãi nhãi riết cũng ngán, cô thì làm sao cũng được hết. Chỉ sợ bạn nhỏ bên cạnh không chịu đi cùng. Cô liếc nhìn sang Phương Nghi đang ngồi cạnh mình, thở ngắn thở dài khẽ thủ thỉ.
“Ừm... Nghị, ý em thế nào?”
Nghe cô hỏi, nó đưa tay gãy gãy đầu, sau đó cười nhẹ, đáp lời.
“Em hả... Em sao cũng được... Em đi với cô là được rồi. Cô đừng có bỏ em nha, em sợ bị bắt cóc lắm.”
Nó vừa dứt lời, Minh An liền phì cười. Bạn nhỏ thật thú vị, có phải là đang buông lời nhõng nhẽo không hả?
Trên môi cô nở một nụ cười thích thú, đưa ngón tay sờ nhẹ mũi nó một cái.
“Lớn tần ngần rồi ông tướng, làm như còn con nít vậy. Ai mà dám bắt cóc em chứ?”
Phương Nghi nghe vậy bất giác cười nhạt. Cả hai đều đắm chìm trong tiếng cười. Chỉ là lúc này... Thiên Di cùng Hải Quỳnh nở một nụ cười ngây ngốc nhìn nhau. Lại trực tiếp ăn cơm chó phiên bản công khai, nữa công khai.
Chị Quỳnh nhà ta lúc này không nhịn nổi nữa, liền ôm chằm lấy cánh tay Thiên Di, sau đó đầu tựa vào vai cô bạn mà giả bộ.
“Di ơi, tao sợ bị bắt cóc lắm. Mày đừng có bỏ tao nha.”
Thiên Di không những không khó chịu mà ngược lại cũng chị Quỳnh tiếp chiêu, một màn ân ái lại diễn ra. Quỳnh lấy tay xoa xoa đầu Di, gương mặt giả vờ tỏ ra thích thú cưng chiều mà trả lời.
“Tất nhiên rồi. Tao sẽ không bao giờ bỏ mày... Chỉ là ... Tao tội cho thằng bắt cóc vì vớ phải cục nợ như mày...”
Hải Quỳnh lúc này gạt Thiên Di ra một bên, vẻ mặt hờn giận đứng dậy.
“Hứ.... Dẹp đi. Tao, Hải Quỳnh tuyên bố, tao sẽ nghĩ chơi với mày, Thiên Di... Bạn bè như này thì còn cái nịt.”
Phương Nghi ở một bên đưa tay che miệng cười khúc khích. Trước mặt nó vốn có hai diễn viên xứng đáng nhân danh diễn viên Hollywood nha.