Chương 20: Không cho phép

Vân Quang đạo trưởng đã tu đạo ở Huyền Thanh Quan được mười mấy năm.

Mọi người đều biết, bà ta đoán mệnh luôn luôn chuẩn, người bình thường muốn mời bà ta cũng không mời nổi, ngay cả Thái Hậu còn phải nể mặt bà ta mấy phần, cũng thường xuyên mời bà ta tiến cung, trước đó không lâu, Vân Quang đạo trưởng còn dâng lên một cặp đan dược cho hoàng đế, nghe nói có thể trị được bệnh của hoàng đế, Thái Hậu vô cùng vui mừng.

Tần Cửu là “thiên kim Hầu gia” mới ra lò, sau khi bị Vân Quang đạo trưởng đoán mệnh là “Thiên Sát Cô Tinh”, kể cả nàng có Vệ Hoàng Hậu chống lưng thì ở kinh thành chỉ sợ cũng không còn chỗ đứng cho nàng.

Huống chi, vừa nãy Tần Cửu còn phá hỏng món quà mà đáng lẽ phải dâng lên cho Thái Hậu trong thọ lễ.

Biểu cảm của mọi người khi nhìn Tần Cửu có chút vi diệu.

Bọn họ biết, vị Tần tam cô nương này xong rồi, kể cả khi Tần gia tống cổ nàng đến thôn trang trên núi cao, Hoàng Hậu nương nương cũng không thể nói gì hơn!

Vẻ mặt Tần Cửu đầy vô tội mà uống nước hoa quả, đối mặt với ánh mắt hoặc là thương hại, hoặc là hóng hớt của mọi người, cuối cùng nàng cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra Tần Sanh hao phí hết tâm tư, một hai phải bảo nàng đến đây xem bức tranh, chính vì muốn nàng dính vào chuyện này!

Ánh mắt Tần Cửu nhìn xung quanh nửa vòng, chậm rãi dời ánh mắt từ trên người Vân Quang đạo trưởng về phía Tần Sanh, tiếp theo lại nhìn về phía Tần Hân.

Có thể tưởng tượng được, người có thể dựng lên chuyện lòng vòng xảo trá như vậy, trừ bỏ Tần Hân, không ai có thể làm được.

Ôi.

Quả nhiên, muốn làm một con cá mặn, đúng là đang vọng tưởng mà.

Ánh mắt của Tần Hân nhàn nhạt mà nhìn về phía Tần Cửu, khóe môi khó có thể thấy mà nhếch lên. Cho dù có người nhìn ra là nàng ta đang nhằm vào Tần Cửu thì sao chứ? Nơi này toàn là danh môn khuê tú, chẳng lẽ còn có ai sẽ thay một dã nha đầu như Tần Cửu đòi lại công bằng.

Tần Cửu buông ly nước hoa quả trong tay xuống, đứng dậy vuốt ve quần áo, chậm rãi đi đến.

Chỉ thấy những quý nữ đang đứng gần đó khuôn mặt kinh sợ đồng loạt lùi lại, như là sợ lây dính sự đen đủi trên người nàng vậy.

“Vân Quang đạo trưởng.” Tần Cửu khẽ mỉm cười, như là không hề ý thức được tình huống hiện tại của bản thân thế nào, lại cười nói: “Người vừa mới nói là bát tự của ta là Thiên Sát Cô Tinh?”

“Đúng là như thế.” Vân Quang đạo trưởng hơi hơi gật đầu, khuôn mặt đoan trang lộ ra biểu cảm vô cùng thương xót: “Vị cô nương này, dựa theo tử vi bát tự của ngươi mà nói, ngươi vốn nên được tôn vinh cả đời, nhưng là mệnh ngươi mang cô thần quả túc, là Thiên Sát Cô Tinh chi tướng, khắc phụ khắc mẫu khắc phu khắc tử.”

Biểu tình của Tần Cửu không có nửa điểm thay đổi, chỉ thấy đuổi lông mày của nàng hơi nâng lên một chút, chỉ vào Tần Hân hỏi: “Vậy thì Nhị Tỷ của ta thì sao?”

Vân Quang đạo trưởng ném phất trần nói: “Tần nhị cô nương trời sinh quý mệnh, mệnh mang quan chức, còn có thể trợ giúp người nhà. Bần đạo chưa bao giờ gặp được người có mệnh tốt hơn nàng ấy.”

“Hóa ra là như vậy.” Tần Cửu nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Một bên Tần Hân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Cửu, ánh mắt sâu thẳm.

Nàng ta cũng không nghĩ đi đến bước này, đều là do Tần Cửu ép nàng ta!

Tại sao Tần Cửu không chịu ở im ở nơi quê mùa đó đi, cứ nhất định phải trở lại kinh thành!

Đây là do Tần Cửu tự tìm!

Chỉ cần chứng thực danh tiếng “Thiên Sát Cô Tinh” của Tần Cửu, hoàng đế sẽ không để nàng gả cho Nhị hoàng tử thay cho nàng ta.

Đôi tay Tần Hân nắm chặt dưới lớp áo thành hình nắm đấm, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng nhục nhã lại hoảng sợ của Tần Cửu.

Nhưng mà ——

Bên tai vang lên lại là giọng nói lạnh lùng của Tần Cửu: “Nếu mệnh của Nhị Tỷ ta đã tốt như vậy, còn có thể phụ trợ người nhà, vậy thì cha mẹ tỷ ấy sẽ sống tốt nhỉ.”

“Thế thì tốt rồi, ta sẽ không cần lo lắng nữa.” Tần Cửu thoải mái mà thở dài nói.

Ý của nàng là gì?! Những quý nữ cùng bọn công tử nghe xong liền đồng loạt ngơ ngác.

Bọn họ đều nghe nói về vụ gièm pha của Tần gia, nói là năm đó cô nương do đại phòng Vệ thị sinh ở trên đường lưu đày vô tình bị thất lạc, sau lại mãi cũng không tìm thấy, lúc đó nếu không phải Hầu phu nhân Tô thị luyến tiếc con gái thứ hai của mình, do dự mãi, mới quyết định đem dưỡng thứ nữ mang vào phủ với danh nghĩa là đích trưởng nữ, ai ngờ cô nương đại phòng bị thất lạc sau mười bốn năm xa cách, lại quay trở về, cho nên, đường tỷ muội hai người chỉ có thể ai về chỗ người nấy.

Nói thật, câu chuyện này đã bị mọi người bàn luận sôi nổi trong mấy ngày gần đây, nếu không phải bận tâm Tần Hân là Nhị hoàng tử phi tương lai, lời đồn này chỉ sở sẽ càng được đồn đãi nhiều hơn!

Mọi người khó hiểu nhìn nhau.

Những lời Tần Cửu vừa nói có ý gì, hay là vợ chồng Hầu gia xảy ra chuyện gì rồi?

Tần Hân nghĩ tới cái gì, sắc mặt liền biến đổi.

Tần Hân mới mở miệng, đã bị Tần Cửu giành trước một bước, lo lắng sốt ruột mà nói: “… Nhị tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết ư? Hai vợ chồng Lý gia gϊếŧ người bỏ trốn rồi, nha môn đã phát công văn truy nã rồi đấy.”

“…” Tay Tần Hân không khỏi run lên một chút, đồng tử co rút lại.

Cha mẹ gϊếŧ người?!

Nàng ta không tin!

Cha mẹ vốn có tấm lòng nhân hậu, từ trước đến nay vẫn luôn toàn tâm toàn ý với việc làm ăn của gia đình, không có khả năng sẽ gϊếŧ người!

“Muội…” Tần Hân muốn bảo nàng nói bậy, mới nói một chữ, lại khó khăn nuốt lại lời muốn nói, sửa lời nói: “Việc này thì có quan hệ gì với ta?”

“Ô?” vẻ mặt Tần Cửu vô tội mà nghiêng nghiêng đầu: “Không có quan hệ ư?”

Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười này trong mắt Tần Hân, lại có vẻ rất âm hiểm.

Tần Cửu nói tiếp: “Thật ra muội cảm thấy Vân Quang đạo trưởng đoán không chuẩn chút nào.”

“Nếu không, sao lại xem nhầm mệnh của Nhị Tỷ chứ?”

“Nhị tỷ tỷ, tỷ nói có phải hay không?”

Tần Cửu thật sâu mà nhìn chăm chú Tần Hân, sắc mặt Tần Hân lại trầm xuống ba phần, trong lòng thấp thỏm: Tần Cửu cố ý ở trước mặt mọi người nhắc tới cha mẹ nàng ta, rốt cuộc nàng đang muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem thân thế của nàng ta nói ra sao?

Sao nàng dám?!

Nàng không sợ bị tổ mẫu trách phạt sao, nếu vậy thì sẽ không có chỗ dung thân ở cái Tần gia này đâu?!

Đôi mắt Tần Hân càng lúc càng tối, sâu thẳm như hồ sâu.

“Vân Quang đạo trưởng.” Tần Cửu lại nhìn về phía Vân Quang đạo trưởng, một đôi mắt hạnh lại đen lại tròn, ý vị thâm trường mà nói: “Người mau nhìn hẳn hoi lại đi, Nhị tỷ tỷ của ta rốt cuộc là mệnh quý, hay là mệnh tiện, cũng không thể chỉ có mình ta là có mệnh Thiên Sát Cô Tinh chứ?”

“Đủ rồi, Tam muội muội.” Trong lòng Tần Hân bất an, trên mặt lại không lộ rõ biểu cảm, cười khanh khách mà duỗi tay kéo Tần Cửu lại: “Vân quang đạo trưởng cũng chỉ là có ý tốt thôi.”

“Lời nói cũng không thể nói như thế.” Tần Cửu cười mắt cong cong, nhẹ nhàng hất ra đôi tay đang lôi kéo nàng: “Nhị tỷ tỷ, bức họa này dùng để dâng tặng vào thọ lễ của Thái Hậu nương nương, nếu mệnh của Nhị tỷ tỷ ‘cũng’ không tốt, há chẳng phải là càng khiến cho Thái Hậu nương nương càng đen đủi sao?”

Cuộc trò chuyện gió nổi mây phun của biểu tỷ muội bọn họ tất nhiên cũng bị những người khác nghe thấy, càng nghe trong lòng họ càng nảy lên một hạt giống nghi vấn.

Đối với cuộc trò chuyện của đôi đường tỷ muội, bọn họ có thể nghe rõ ràng, cũng hiểu ra được, nhất định là Tần Hân đang có nhược điểm gì đó trong tay Tần Cửu, nếu không thì hiện tại Tần Hân cũng không cần nén giận như vậy.

Cẩn thận nhấm nuốt lại từng câu từng chữ ban nãy của Tần Cửu, người nào thông minh liền có thể hiểu ra, một suy đoán khó tin nhanh chóng hiện lên trong đầu bọn họ.

Không thể nào?!

“Hân muội muội.” Anh Lạc quận chúa chần chờ hỏi: “Ý của Tam muội muội nhà ngươi là gì?”

Những người khác đồng loạt đổ dồn ánh mắt sáng quắc về phía Tần Hân.

Trong lòng Tần Hân nhảy dựng, bốn phía truyền đến ánh mắt ngờ vực khiến nàng ta càng hoảng sợ.

Nàng ta hơi hơi rũ mắt, lông mi nhỏ dài như cánh bướm nâng lên hạ xuống, nhu nhược đáng thương, lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi.

Cố Cảnh nhìn thấy người trong lòng như vậy, tâm như như bị kim châm đến đau rát, hận không thể lập tức ôm nàng ta vào trong l*иg ngực, an ủi dỗ dành nàng ta.

Ôi. Hân nhi của hắn luôn thiện lương như vậy, niệm tình mối quan hệ tỷ muội, mới có thể để cái dã nha đầu này tùy ý bôi nhọ!

“Người đâu.” Cố cảnh hừ lạnh nói.

Hoàng tử đi ra ngoài, luôn mang theo thị vệ bên mình, hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có hai tên thị vệ to lớn hùng hổ đi tới.

Cố Cảnh hơi hơi cong khóe miệng, đáy mắt xẹt qua một vệt sáng, thầm nghĩ: Đây chính là Tần Cửu tự chuốc lấy.

Tần Cửu là Thiên Sát Cô Tinh, Hoàng Hậu còn giữ đứa cháu ngoại này ở trong cung lâu như vậy, làm hại phụ hoàng luôn gặp phải bệnh tật mấy ngày gần đây… Chuyện này nếu có thể tiến hành tốt, nhất định có thể báo mẫu phi quỳ bên ngoại Phượng Loan cung một đêm!

“Dẫn nàng ta đi!” Cố cảnh hạ lệnh nói.

“Vâng! Thưa Điện hạ!”

Hai tên thị vệ nhanh chóng đi về phía Tần Cửu, nhưng Tần Cửu vẫn như cũ không hoảng hốt không lo lắng, nàng thong dong mà nhìn về phía Cố Trạch Chi đang ngồi ở một bên, lộ ra một nụ cười xán lạn với hắn.

Dừng ở trong mắt Cố Trạch Chi, giờ phút này nụ cười của tiểu nha đầu hoàn toàn khác so với nụ cười ban nãy của nàng.

Cố Trạch Chi kéo kéo khóe miệng, nụ cười mang theo vài phần ấm áp, hai phần hứng thú, ba phần cười như không cười.

“Nhị hoàng tử.” Cố Trạch Chi lại cười nói: “Để Tần tam cô nương nói hết câu đi.”

Giọng điệu hắn ôn hòa bằng phẳng, rồi lại mang theo một cổ khí thế uy nghiêm.

Hắn vừa mở miệng, làm tất cả mọi người trợn tròn mắt, lại lần nữa hai mặt nhìn nhau.

Đoan Vương Tam công tử cùng vị Tần tam cô nương rốt cuộc có quan hệ?! Hắn vậy mà lại giúp nàng nói chuyện!

Nhị hoàng tử đúng là có thân phận tôn quý, nhưng Cố Trạch Chi cũng không kém, hắn tuy rằng không phải là thế tử của Đoan Vương phủ, lại là con vợ cả duy nhất của Đoan Vương, huống chi, hắn vẫn là trưởng bối của Nhị hoàng tử, như thế nào thì Nhị hoàng tử cũng phải cho hắn mặt mũi.

Sắc mặt Cố cảnh âm tình bất định.

Cố cảnh nhìn chằm chằm Cố Trạch Chi một lát, mới nói: “Nếu Hoàng thúc đã nói vậy, chất nhi tất nhiên phải vâng theo.”

Giọng nói hắn không lộ rõ cảm xúc là vui hay giận.

Nụ cười trên mặt Tần Cửu trái lại càng sâu, thầm nghĩ: Vị đại ca này thật đúng là đáng tin cậy, không hổ là vai ác sẽ khiến cho nam nữ chính hận đến nghiến răng nghiến lợi trong tương lai, luôn muốn diệt trừ hắn!

Tần Cửu chớp chớp mắt với Cố Trạch Chi, xem như cảm tạ.

Tần Cửu sở dĩ dám chính diện đối đầu với Tần Hân, chính là do nàng ỷ vào có đùi vàng là Cố Trạch Chi đang ở đây.

Nàng tin tưởng rằng nam nữ chính không thể đối phó được đại lão vai ác. Nếu không nàng đã không gọi hắn là “Đại ca”, nếu đã là đại ca thì không thể trơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt đúng không!

Bàn tay Tần Hân giấu dưới lớp áo càng nắm chặt hơn, móng tay cắm vào lòng bàn tay non mềm của nàng ta.

Hết thảy sự việc ngày hôm nay đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng ta.