Editor: Mai_kariBeta: Kaori0kawaNguyên Thiếu Lăng cứ nghĩ mấy cái cửa hàng Ngưu Lang phải mở ở mấy cái chỗ kỳ bí lén lút, nhưng khi anh tiến vào con đường này, thì hai bên trái phải ngọn đèn dầu sáng lạn, khiến cả con đường rộng mở, tiến vào tầm 3 phút, thì lền thấy một tòa nhà cao 4 5 tầng nằm ở giữa một bãi giữ xe đầy một đống xe xa hoa đậu chung quanh.
Bãi đỗ xe đầy đủ loại xe. Nguyên Thiếu Lăng tìm một chỗ đậu, dừng xe đẩy cửa, nhất thời bị bao phủ trong một không gian xa hoa truỵ lạc.
Cửa hàng Ngưu Lang mà anh muốn tìm đang ở ngay dưới bầu trời đêm, cách trước mặt anh mấy chục thước. Bảng hiệu ‘Tân Nguyệt Lâu’ nằm ở ngay giữa tòa nhà được xây dựng theo phong cách bán cổ, chói mắt vô cùng.
Hòa cùng một đám khách nữ, Nguyên Thiếu Lăng cùng họ đi lên cầu thang. Anh vừa đi, ở bên cạnh đã có người không ngừng nhìn anh, ánh mắt kinh diễm của mấy cô gái đó luôn rà trên người anh, nếu như ánh mắt có thể cởϊ qυầи áo, thì anh đã sớm bị các cô ấy cởi sạch chẳng còn gì.
Anh chẳng thèm chớp mắt đi thẳng tới cửa, vào cửa chính của Tân Nguyệt Lâu.
Lúc này đang là lúc bận rộn, khá nhiều khách, hơn nữa mấy nhân viên tiếp đãi ở sảnh ánh mắt đều tập trung vào những vị khách nữ, cũng không có ai chú ý trong giữa đám khách nữ đang lẫn vào một vị khách nam cả, người nào thấy anh cũng tưởng là anh đi lộn chỗ hoặc là nhân viên mới tới, không có chú ý tới anh.
Thậm chí có khách còn tới hỏi anh: “Xin hỏi anh số bao nhiêu? Tôi muốn chọn anh.”
Nguyên Thiếu Lăng đứng ở đó nhíu lông mày, sau đó cười cười: “Tôi không phải nhân viên ở đây.”
Anh vừa dứt lời, bên tai truyền tới một thanh âm rất không nhịn được cách đó không xa đột nhiên truyền đến. “Anh đứng ở đó làm cái gì vậy hả, không thấy người ta đi tới đi lui nhiều như vậy sao? Gì? Người mới hả? Sao tôi chưa thấy qua anh?”
Nguyên Thiếu Lăng quay đầu lại, thấy cách đó ba thước có một người thanh niên tuổi cũng xấp xỉ mình, đang hướng về phía anh nói. Hình dạng của đối phương lại bất ngờ khiến anh cảm thấy quen mắt.
Anh vẫn không hề nói chuyện, người đó lại đứng xa nói tiếp: “Dù cho mới tới cũng phải biết cách nói chuyện với khách chứ?” Nói xong, con mắt của người đó liếc nhìn anh vài cái trên người, chẳng biết vì sao sắc mặt lại càng thêm khó chịu. “Đừng có tưởng mình đẹp trai, ở chỗ này làm việc không chỉ dựa vào bề ngoài không đâu, hiểu không?”
Ồ, người này thật là tới dạy dỗ anh sao? Nguyên Thiếu Lăng bỏ tay vào túi quần, hướng tới chỗ đối phương mà bước tới, nhưng không hề nói gì.
Anh chậm rãi tới gần người thanh niên tuổi trẻ anh tuấn nhưng thái độ kiêu ngạo kia, đối phương nhuộm cái đầu vàng chói mắt, mấy lọn tóc thả tự do che mắt đi vầng trán, cao cũng tầm cỡ anh, vẻ mặt lại mang thần sắc cuồng vọng ương ngạnh. Thấy anh tới gần, cảm nhận được vô hình áp bách phát ra từ người anh, cũng không hề thối lui mà càng tiến tới, nhướng mày, nhìn thẳng vào hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh.
Hai người ánh mắt chạm thẳng nhau, trong không khí phảng phất phát ra tiếng lửa ‘xẹt xẹt’, người chung quanh phát hiện cảnh đó, liền quay đầu nhìn hai người họ, trước sự hi vọng của mọi người mà hai anh chàng đẹp trai này không tiếng động đối chọi, còn chưa có ai kịp phản ứng gì, thì gần đó chợt có tiếng la của một người đàn ông trung niên.
“Levi! Cậu lại đang làm gì vậy hả? Muốn bị trừ tiền thưởng có phải không?”
“Cho nên, anh ta không phải mới tới à? Anh ta là khách?” Người thanh niên trẻ tuổi tên gọi Levi này vẻ mặt khó chịu, bị quản lý kéo tới văn phòng, mắng một trận, lúc đó hắn mới biết là mình lầm rồi — Cái tên thanh niên mà hắn thấy không vừa mắt chính là khách tới tiêu phí tiền ở chỗ này.
“Còn không mau xin lỗi khách đi!” Quản lý hổn hển, hận không thể lấy cái bộ đàm trong tay đập vào đầu của Levi. Dám chọc vào trúng khách VIP, không muốn làm việc tiếp hả, tên nhóc này.
“Tôi có biết anh ta là khách đâu, làm gì có nam nào tới đây!”
“Cậu nói cái gì?” Quản lý nói. “Nói lại lần nữa xem.”
“…” Levi nâng cổ, cắn răng, trừng mắt nhìn Nguyên Thiếu Lăng đang thong thả ngồi ở trên sofa, đông cứng từ khe miệng nói ra câu “Xin lỗi nha!”
Nguyên Thiếu Lăng nhìn Levi không nói gì, nhưng anh khẳng định, từ trong miệng Levi anh nghe ra được một câu chẳng thành lời, như là “Cút đi nha”
So với Levi, thì thái độ của quản lý với Nguyên Thiếu Lăng thì tốt lên tận trời: “Nguyên thiếu gia, thật là xin lỗi, thằng nhóc này vừa tới cách đây không lâu, luôn thích gây sự, tôi sẽ dạy dỗ hắn lại, ngài đại nhân đại lượng đừng tính toán với hắn. Người mà ban ngày ngài hẹn trước tôi đều đã sắp xếp xong hết rồi, tôi mang ngài tới đó chọn, có người nào ngài thích thì cứ mang đi, nếu không hợp thì ngài lại chọn nữa, chúng tôi ở chỗ này chẳng có gì nhiều, nhưng có khá nhiều người đủ mọi dạng có thể chiều đủ mọi ý thích của khách hàng, hơn nữa bảo đảm chất lượng, nếu không hài lòng ngài có thể chọn.”
Nghe quản lý nói xong, Levi hiểu được vấn đề mà trong lòng chửi thề. Kỳ thực hắn biết ở đây thỉnh thoảng sẽ có khách nam tới, nhưng hắn mới tới đây làm việc 2 tuần, cũng là lần đầu tiên thấy. Mà cái người gần ngay trước mặt mình — hiển nhiên cũng là khách hàng quen. Hắn khıêυ khí©h nhìn Nguyên Thiếu Lăng, sau đó dùng ngón tay xoa xoa môi mình. “Nếu không có chuyện của tôi tôi xin phép ra ngoài trước nha, quản lý.”
Nói xong chưa kịp quản lý đồng ý, hắn xoay người đi.
Nhưng mà hắn mới đi được hai bước, đã bị một cánh tay vươn ngang ra cản lối đi.
“Ở chỗ này các cậu không cần tên khai sinh phải không?” Nguyên Thiếu Lăng chẳng biết đứng lên từ lúc nào, đã đi tới trước mặt Levi, nhìn kỹ người trước mặt vài lần, hỏi. “Tên thật của cậu là gì?”
Levi phì cười 1 tiếng, cực kỳ chẳng đáng mà liếc mắt nhìn. “Vì sao tôi phải nói cho anh nghe, nó không nằm trong phạm vi công tác của tôi, tên khai sinh của tôi không cần nói cho anh biết.”
“Tùy cậu.” Nguyên Thiếu Lăng con mắt liền chuyển, đột nhiên cười với Levi 1 cái, không đợi đối phương phản ứng, liền chỉ vào Levi quay đầu nói với quản lý. “Tôi chọn được rồi, là hắn, mời những người khác đi đi.”
“Cái gì —” Levi nhảy dựng lên.
“Nguyên thiếu gia, hắn không được đâu!” Quản lý kinh khủng hô to.
“Hắn được.” Nguyên Thiếu Lăng nhìn chằm chằm con mắt Levi gần trong gang tấc, khóe môi nhếch lên tiếu ý, ánh mắt lại lạnh đi. “Dù sao chỉ là giả làm bạn trai làm bộ yêu đương, lại không cần lên giuòng, nếu vậy còn làm không được thì còn đòi làm nghề này nữa làm gì.”
Hay ha, ngay cả phép khích tướng cũng dùng luôn rồi. Levi chẳng thèm thừa lời, đem trán mình ‘binh’ đập vào đầu của Nguyên Thiếu Lăng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Nguyên Thiếu Lăng, trong miệng phát sinh tiếng cười “haha” Khıêυ khí©h. “Tôi còn ….., giả làm người yêu sao? Được, ai sợ anh!”
Nguyên Thiếu Lăng trong mắt đảo qua hai hàng lông mi của Levi cùng tóc vàng chói mắt, hơi nóng thở ra từ trong miệng đối phương vươn ở bên khóe môi Nguyên Thiếu Lăng. Tuy rằng anh không biết người này tại sao lại làm việc ở một chỗ thế này, nhưng với anh mà nói, tất cả vừa lúc trùng hợp.
Nhất là đối phương cũng không hề biết anh là ai.
Toàn bộ mọi chuyện, quả thực quá tốt.
Quản lý tự mình đưa Nguyên Thiếu Lăng ra ngoài, trên mặt tràn đầy lo lắng: “Nguyên thiếu gia, anh thật sự không muốn xem những người khác sao? Thằng nhóc này vừa tới đây không lâu, nghiệp vụ còn chưa thuần thục. Với lại chưa từng tiếp qua khách nam bao giờ, càng chưa có kinh nghiệm làm việc bên ngoài. Đây quả là —“
Tân Nguyệt Lâu là dạng buôn bán chính quy, bình thường chỉ là ở trong cửa hàng tiếp khách nói chuyện phiếm cùng uống rượu, thỉnh thoảng cũng có cái dạng phải cùng ra ngoài dạo phố, hoặc là giả thành người yêu bạn trai gì đó, nhưng chỉ có khách VIP mới có đặc quyền đó, Nguyên Thiếu Lăng chính là lần đầu tiên tới muốn ‘thuê người một tháng’. Nhưng vị đại gia này, chọn ai chẳng chọn, lại chọn trúng một tên nhóc thích học đòi, tính tình kém, thích gây chuyện, chẳng phải muốn đem bảng hiệu của Tân Nguyệt Lâu đạp nát hay sao?
Nguyên Thiếu Lăng quyết tâm chỉ định Levi, quản lý khuyên bảo nhưng anh chẳng chút để tâm nào, anh liếc mắt nhìn người đang chờ anh ở bên kia con đường, đang chán đến chết kia, nói. “không sao, nếu thật không được thì tôi sẽ đổi người khác.”
Quản lý lo lắng mà quay ngược về Tân Nguyệt Lâu, Nguyên Thiếu Lăng chậm rãi đi tới chỗ của Levi.
Chẳng biết hồi nào lại có cơn mưa rào, hơn nữa vừa ngừng. Levi đứng ở dưới ngọn đèn dầu trên đường đang chiếu rọi một mảng đường ướt sũng, hai tay khoanh lại, trong bóng đêm mỹ dựa vào đèn đường nhìn người.
Anh đứng trước mặt đối phương, hỏi: “Có muốn thu dọn đồ đạc hay không? Nếu không chúng ta trực tiếp đi tới chỗ ở của tôi.”
“Không có, nếu anh thực sự thuê tôi, thì mấy thứ kia anh phải mua mới cho tôi.” Đối phương khıêυ khí©h mở miệng châm chọc, nét mặt chính là thiếu đòn. Trên thực tế vị Ngưu Lang mới tới này chẳng biết, bộ dạng kiêu ngạo của hắn tuyệt không làm người ta chán ghét