Chương 1

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào mặt hồ rộng, dưới làn gió mát, làn nước hồ màu xanh lục hiện ra từng mảng lăn tăn. Bên cạnh hồ có một Điếu Ngư Đài, ở đó có hai người đàn ông đang ngồi, ẩn mình dưới tàng cây xanh câu cá.

Nói là câu cá, nhưng hai người họ lại nói chuyện, hoàn toàn không hề để ý tới việc tiếng nói chuyện của họ có thể dọa sợ mấy con cá trong hồ.

“Haha, cái thằng tạp chủng đó lại dám mời mày đi ăn đám cưới nó? Lúc trước mày với nó hết lòng hết dạ, ai mà chẳng biết Lưu Diệu chính là một khối bảo bối cầm sợ nát ngậm sợ tan của Nguyên Thiếu Lăng mày? Kết quả thì sao? Nó lại lừa mày chạy theo một con đàn bà khác … TMD … cái tên tiểu tiện nhân …Vậy mà giờ nó kết hôn lại dám đi mời mày, có phải óc nó bị nát rồi hay không?”

Người đàn ông đang phẫn uất bất bình gào mắng, chính là một người đàn ông hơn 30, khá đẹp trai, nhưng giữa mi gian lại không hề giấu được lệ khí, hơn nữa một vòng râu đen tua tủa trên mặt cùng cái áo T-shirt màu đen ôm lấy người lộ ra phần cánh tay cường kiện cùng cơ ngực rắn chắc, cực kỳ giống một tên lưu manh trên đường.

Ngồi bên cạnh y lại là một thanh niên. Đối phương mặc bộ đồ trắng, khoảng 27 28 tuổi, có mái tóc đen sáng bóng, mang mắt kính, khuôn mặt khá anh tuấn. Là người bị hại ở trong miệng đối phương, nhưng người thanh niên đó lại chẳng có chút kích động nào cả, anh chỉ co rút khóe môi, tiện đà mang thêm một nụ cười lãnh khốc, nói: “Bọn họ muốn tao đi, thì tao đi thôi.”

Cặp mắt kính che giấu đi sự âm trầm trong đôi mắt anh, khiến cho anh tăng thêm vài phần nhã nhặn.

Người kia nói: “Cũng tốt, thua tình cảm không thua mặt mũi. Thằng đó lừa nhà lừa xe lừa tình cảm của mày, hơn nữa Đồng Huệ Ny cũng chẳng phải đứa tốt lành gì, vừa lúc tìm cách để khiến cho đôi cẩu nam nữ đó kinh ngạc một phen đi.”

Nguyên Thiếu Lăng nhìn chằm chằm mặt hồ, không nhanh không chậm mà nói: “Đồng Huệ Ny cũng chẳng có lỗi gì với tao, vừa lúc hai nhà Đồng Nguyên cũng đang có làm ăn cùng nhau, lần này người mời tao đi cũng là Đồng Huệ Ny, không phải Lưu Diệu, cho nên, dù cho tao muốn làm gì, cũng không thể làm quá được.”

“Nhìn đôi tiện nhân đó mà mày còn nuốt cơn tức được sao? Đồng Huệ Ny lúc qua lại với Lưu Diệu, rõ ràng biết mày cùng Lưu Diệu đang yêu đương. Vậy mà kêu là không có lỗi?”

“Vậy mày nghĩ tao phải làm sao?” Nguyên Thiếu Lăng quay đầu nhìn Đỗ Kỳ, khuôn mặt khuôn mặt tuấn tú tự tiếu phi tiếu.

Đỗ Kỳ nói: “Dù cho không có đập nó thì cũng phải làm trò gì đó khiến Lưu Diệu phải kinh hoàng, khiến cho nó phải hối hận, khiến cho nó biết sau khi mày chia tay nó rồi mày càng sống tốt hơn trước, càng tiêu dao, tự tại hơn! Đúng rồi, mày phải tìm bạn trai mới!”

“Ồ?” Nguyên Thiếu Lăng nhíu mày. “Hiện tại tao đi đâu kiếm bạn trai mới đây?”

Đỗ Kỳ: “Gì?” trừng mắt. “Mày đùa tao à? Mày Nguyên Thiếu Lăng đứng trên đường kêu 1 tiếng, một dãy cả nam lẫn nữ liền xếp hàng phía sau chờ mày chọn, mày chạy tới hỏi ở đâu tìm bạn trai?”

Hai người ngồi dưới tàng cây một hồi, cuối cùng chỉ có thể bắt được vài con cá nhỏ, toàn bộ ném ngược vào trong hồ. Nguyên Thiếu Lăng vỗ mông đứng lên. “Tao đi đây, mày tự dọn dẹp đi.”

“Mày không ở lại ăn trưa sao? Mới có đầu bếp mới đó, tay nghề khá lắm, ăn xong rồi hãy đi.”

“Không được, tao phải đi tìm bạn trai mới đây.” Nguyên Thiếu Lăng cất đi cặp mắt kính, hai mắt của anh cũng hơn một độ, bình thường khi cần mới mang, lúc không cần mang kính, thì khuôn mặt được bảo dưỡng khá tốt kia lại càng thêm tuấn tú, tuy rằng nếu không nói gì nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại càng thêm câu hồn người. Hơn nữa dưới khóe mắt bên phải có thêm một nốt ruồi lệ nho nhỏ, nhìn vào đôi mắt kia, có chút mơ hồ, mang đầy phong tình.

“Vậy tùy mày.” Đỗ Kỳ dọn thùng, chậm rãi thu cần câu. “A” một tiếng, liền cau mày nhìn Nguyên Thiếu Lăng. “Lúc trước nếu mày không kêu tao bỏ qua cho gã, thì tao đã sớm đi đập nó một trận rồi, đến tận giờ có phải mày vẫn không thể buông xuống được hay không?”

“Tao không có, với loại người đó làm sao tao có thể nhớ mãi không quên được chứ? Tao chỉ không muốn mày chọn trúng Đồng gia thôi.”

Đỗ Kỳ gật đầu, vỗ vỗ vai của Nguyên Thiếu Lăng, nghiêm túc mà nói: “Thế nhưng chỉ là muốn giúp mày xả giận, việc nhỏ ấy tao cần gì để tâm. Tại mày quá cố chấp, nhiều người như vậy, ai lại chả thích, lại đi thích tên Lưu Diệu ấy, hiện tại cũng chả chịu xử lý nó, nó lại chẳng màng coi mày là cục đá mà đá đi … Thôi, quên đi, cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Nguyên Thiếu Lăng không nói gì, chỉ gật đầu: “Tao đi, sau khi Tiểu Ân đi xong cho bé qua nhà tao chơi vài ngày đi. Nói bé là bà nội cũng chị Phi Vũ nhớ bé.”

“Nhóc con đó ở trường còn có trại hè gì nữa, sợ rằng phải hết tuần sau. Sức khỏe mẹ mày thế nào?”

“Vẫn như cũ, mấy ngày nay sức khỏe cũng tốt hơn rồi.” Nguyên Thiếu Lăng dừng một chút, mí mắt hơi hơi đóng, sửa lại. “Bác sĩ nói, khả năng tối đa chỉ còn một năm.”

Nói xong, cả hai người lâm vào trầm mặc ngắn. “Chờ nhóc con kia nghỉ hè, tao dẫn nó qua thăm cha mẹ mày.”

“Ừ.” Trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của người thanh niên kia chợt hiện lên một ít đau đớn ẩn nhẫn, sau đó mới thật sự xoay người rời khỏi nhà của Đỗ Kỳ.

XXXXXXXXXXX

Về đến nhà, Nguyên Thiếu Lăng vừa lúc ngay bữa cơm trưa. Trong lúc ăn, Nguyên Phi Vũ vẫn thường thường liếc mắt nhìn Nguyên Thiếu Lăng, vừa cơm nước xong cô liền kéo anh đến chỗ phòng trống.

Nguyên Thiếu Lăng cùng Nguyên Phi Vũ là song bào thai, Nguyên Thiếu Lăng sinh ra trước cô 20 phút, nên thành anh. Tuy rằng phần lớn thai long phượng đều khá khác biệt nhau, nhưng hai người nhà họ Nguyên này lại cực kỳ giống nhau, thậm chí ngay cả nốt ruồi lệ trên khóe mắt cũng chẳng khác biệt, điều khác biệt nhất chính là Nguyên Thiếu Lăng cao hơn Nguyên Phi Vũ khá nhiều.

“Đồng Huệ Ny cùng Lưu Diệu muốn kết hôn, anh biết chưa?” Sắc mặt của Nguyên Phi Vũ không được tốt lắm, nhưng hỏi thẳng chẳng thèm tránh. Trước đây cô đã chẳng vừa mắt Lưu Diệu, sau đó việc Lưu Diệu bỏ Nguyên Thiếu Lăng để theo Đồng Huệ Ny, càng khiến cô thêm chán ghét gã, trước đây thậm chí còn canh ở dưới nhà của Lưu Diệu, chờ người vừa ra khỏi cửa đã lập tức cởi giày cao gót xông lên, cuối cùng đánh cho Lưu Diệu cả miệng đầy máu.

“Anh biết, tối qua anh nhận được thiệp mời rồi.” Nguyên Thiếu Lăng bình tĩnh nói.

“Tên khốn đó còn dám mời anh hả?” Nguyên Phi Vũ tức giận đến giậm chân.

Cô chửi cũng chẳng khác Đỗ Kỳ là bao. Cô rất yêu Nguyên Thiếu Lăng, so với người khác càng thêm yêu thương anh. Bọn họ chính là song bào thai, mối quan hệ so với các anh em ruột khác thì càng sâu sắc, từ khi ở trong cơ thể của mẹ thì hai người họ đã cùng bên nhau rồi. Mà khi hai người họ trưởng thành, lại giống y như nhau, có thể do không phải song sinh cùng trứng, nhưng do hoàn cảnh sinh trưởng giống nhau, ở trong thế giới sự yên lặng mà hai người họ cứ nhìn vào nhau, chậm rãi thay đổi, biến thành dáng dấp của đối phương, rồi cùng giáng sinh vào thế giới hỗn loạn này.

“Đừng tức giận, anh sẽ khiến tên Lưu Diệu đó hối hận.” Nguyên Thiếu Lăng sờ đầu Nguyên Phi Vũ, có lẽ do mái tóc đen dài của cô vừa mềm mại lại lạnh lẽo, vuốt thoải mái, anh nhịn không được ngắt hai cọng tóc, trên mặt mang nụ cười yếu ớt.

“Anh còn không giận hả? Em sắp bị anh làm tức chết rồi này.” Nguyên Phi Vũ giựt lại tóc mình, nổi giận đùng đùng. “Anh định làm gì khiến cho gã hối hận? Nếu anh muốn trả thù thì đã sớm trả thù rồi, cũng không chờ tới bây giờ, anh nghĩ em không biết à?”

Nguyên Thiếu Lăng không có vội vã giải thích, đợi Nguyên Phi Vũ nói xong mới cười nói. “Anh đi tìm bạn trai mới, sau đó trả thù gã, được không?”

“… Bạn trai mới?” Nguyên Phi Vũ vẻ mặt đầy hồ nghi, bạn trai mới bạn trai cũ cái dạng này, không giống cái cụm từ mà Nguyên Thiếu Lăng sẽ dùng. Dù sao lúc trước anh thích Lưu Diệu tới như vậy, yêu thích rất sâu đậm, chưa từng cùng người khác xằng bậy qua, cho đến giờ vẫn còn là xử nam! Cái cụm từ ‘bạn trai mới’ này, không phải dành cho mấy người thích bay bướm hay sao?

“Thừa dịp còn thời gian anh tranh thủ đi tìm, tìm một người mà anh càng yêu thích hơn, dẫn người đó tới hôn lễ.” Nguyên Thiếu Lăng nói, “Nếu em có bạn thì có thể giới thiệu cho anh.”

“Hai năm qua anh chả tìm, giờ trong vòng 1 tháng lại đi tìm, anh lừa em à?” Nguyên Phi Vũ dùng sức mà đánh mạnh vào cánh tay của Nguyên Thiếu Lăng, trừng mắt nhìn anh nói. “Hơn nữa người em quen phần lớn đều là thẳng, sao mà giới thiệu cho anh được.”

Nói xong cô chợt nhớ tới gì đó. “Anh chờ em.” Sau đó lấy điện thoại ra, chẳng biết gọi cho ai, mới vài giây, liền nói với đối phương. “Hồi trước không phải cậu từng nói cậu biết một cửa hàng Ngưu Lang sao, cho tớ địa chỉ … Không phải tớ, là Thiếu Lăng … Đúng, yêu cầu là cần người giả làm bạn trai của ảnh … Đừng hỏi nhiều vậy, không được phép nói cho người khác biết đó.. Ừ ừ ừ, hôn cái nào, moa ~~~”

Cúp máy, Nguyên Phi Vũ có chút hài lòng nói: “Bạn của em giới thiệu cho em một cửa hàng Ngưu Lang, đàn ông trong đó chất lượng khá cao đấy, muốn dạng nào cũng có cả, tùy anh lựa chọn. So với họ thì cái tên Lưu Diệu đó chẳng đáng là gì đâu, đến lúc đó anh dẫn một nguyên đám tới nghiền áp gã.” Nói xong, dường như cô có thể thấy được hình dạng khi Lưu Diệu bị Nguyên Thiếu Lăng cùng bạn trai mới của anh khiến cho đả kích, dưới ánh mặt trời lộ ra nụ cười đắc ý.

Nguyên Thiếu Lăng dở khóc dở cười: “Em kêu anh đi tìm Ngưu Lang giả làm bạn trai?”

“Trước anh chịu vậy đi, trong khoảng thời gian ngắn em đâu có người nào tốt có thể giới thiệu cho anh. Chờ khi tham gia hôn lễ xong, nếu anh thật sự muốn tìm đối tượng em nhất định sẽ giúp anh. Nếu như không muốn thì đừng có kiếm em, em không muốn gây họa cho người khác.”

“Anh nghe tiểu thư em sắp xếp vậy.” Nói xong, Nguyên Thiếu Lăng yêu thương mà nhéo chóp mũi của Nguyên Phi Vũ.

Lúc này, điện thoại của Nguyên Phi Vũ run lên.

Đối phương đã gửi địa chỉ của cửa hàng Ngưu Lang đó tới.

Màn đêm buông xuống, Nguyên Thiếu Lăng một mình lái xe, tới chỗ cửa hàng Ngưu Lang mà bạn Nguyên Phi Vũ giới thiệu.