Cô cười cười, đạp nhẹ lên chân Lí Châu.
“Cậu thì biết cái gì, con người trước khi chết thường hay nói lời thật lòng.”
Lí Châu sờ đầu, hít hít mũi, lắc đầu.
Thật ra mấy ngày nay cô sống quá khổ, ban đêm đau đến mức lăn qua lăn lại không ngủ nổi, mấy chuyện này đều do hộ sĩ nói cho cậu ta biết.
Chị cứ vậy mà đâm đầu vô yêu Lâm Tự?
Trương Tư Niên đã từng nghĩ tới vấn đề này, có rất nhiều lần Lâm Tự bóp cổ cô, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô.
Nhưng cô vẫn yêu Lâm Tự như vậy.
Cho dù anh trở nên như thế nào thì em vẫn yêu anh.
Đây là lời nhắn cô đã viết trên thiệp cho Lâm Tự rất lâu về trước.
Hiện tại cô thật sự làm được như những gì mình đã nói.
Lần thứ ba trị liệu, tiếng ve sầu kêu inh ỏi khắp hành lang vào buổi chiều.
“Gần đây tôi đã mơ rất nhiều.”
Lâm Tự che trán, đây là lần đầu anh chủ động nói chuyện với bác sĩ.
Bác sĩ nhướng mày, nghiêng người về phía trước nhìn anh.
“Cậu có thể kể thêm cho tôi biết về nội dung giấc mơ được không?”
“...”
Không có gì khác ngoài gϊếŧ người phóng hỏa.
Ở trong mơ, anh là một tên đàn em của một tổ chức.
Nói đúng ra là anh từ một tên đàn em từ từ bò lên vị trí cao hơn.
Anh bắt đầu nhận được sự tin tưởng của tên cầm đầu, cái giá phải trả cho sự tin tưởng đó chính là nhiễm đủ mọi loại ma tú.y.
Anh hít ma túy ngay trước mặt đám người kia, sau đó chạm vào lợi của mình, cho tới một ngày anh thấy sắc mặt mình trắng bệch giống như người chết.
Mà anh, ngày đó cũng lấy được tin tình báo giao dịch quan trọng của tổ chức.
Anh đã hít quá nhiều thuốc, loạng choạng đi lại, cuối cùng nhìn thấy một bóng người mặc váy trắng.
Váy cưới à.
Anh nhớ rõ anh đã đồng ý cưới ai.
Nhưng…
Nhìn vào những lỗ kim dày đặc trên cánh tay anh.
Anh có xứng không?
“Trương Tư Niên, chị sẽ không sao đâu, không sao hết, đừng khóc.”
“Đừng khóc, hít thở thật sâu, bác sĩ tới ngay đây, đang chuẩn bị phẫu thuật cho chị đó, đừng khóc nữa.”
Lí Châu ôm chặt cô gái.
Nhưng cô gái đang nằm trên giường vẫn run rẩy không ngừng, máu tuôn ra từ thất khiếu của cô liên tục.
Cô nức nở nói bản thân đau quá, đau sắp chết rồi.
Lúc trước khi còn là cảnh sát, thời điểm bị kẻ bắt cóc đè trên mặt đất mà đánh, cô cũng chưa bao giờ khóc.
Vậy cô phải đau tới mức nào chứ?
“Em không muốn chết.”
“Em không muốn chết, em phải làm sao, Lâm Tự?
Cô coi cậu ta là một người khác.
Sau khi phẫu thuật xong, cô nằm trên giường bệnh.
Liên tục gọi một cái tên.
“Lâm Tự.”
Lâm Tự…
Lần thứ tư trị liệu.
Bác sĩ đưa cho anh ống tiêm cuối cùng.
Bác sĩ nói lượng thuốc lần này nhiều hơn so với hai ống thuốc trước, có thể giúp anh nhớ lại ký ức đã được giấu thật sâu nơi mà anh không muốn nhớ tới.
Đó là… Ký ức đau khổ nhất đối vói anh.
Anh nghiêng đầu, anh cảm thấy chẳng có gì có thể đau khổ hơn so với tình cảnh hiện tại.
Sau đó mũi tiêm từ từ đẩy vào cơ thể.
Ý thức trống rỗng trong chốc lát, anh nhìn thấy một bóng người.
Anh cho rằng đau khổ đối với anh có là gì.
Chỉ là tầng hầm không thấy ánh mặt trời, một kẻ cầm dao chém về phía đồng nghiệp mình chảy đầy máu, hoặc là bản thân đang dần dần nghiện ma tú.y.