Chương 4

Tôi chỉ muốn để Lâm Tự vui vẻ một chút.

Dù sao thì cũng rất ít khi tôi thấy anh cười.

Tôi đội chiếc mũ gấu lên cho anh xem, anh cau mày hỏi tôi đây là cái gì.

Đây là thứ mà rất lâu trước kia, anh đã mua cùng với tôi.

Nhưng anh quên rồi, Lâm Tự.

Ánh sáng nhỏ vụn thay đổi, xuyên thấu qua làn sương mù lượn lờ, dường như tôi đang trở lại thời điểm bảy năm trước.

Khi đó anh không phải cảnh sát nằm vùng, chúng tôi đi dạo chợ đêm mua được cái mũ này.

Anh cười tôi đội lên nhìn trông rất ngốc, tôi đạp chân anh một cái.

Bỗng nhiên anh ngừng cười, sau đó cúi xuống hôn tôi.



Rất nhiều rất nhiều chuyện, anh quên mất rồi, Lâm Tự.

Tôi nhìn người trước mặt, đậu phụ trong nồi vẫn đang được khuấy đều, tôi cong cong khóe miệng nói với anh.

“Cười lên đi, Lâm Tự.”

Ánh mắt bình tĩnh của anh dừng trên mặt tôi, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng.

“Nếu cô chết trước mặt tôi, tôi sẽ cười cho cô xem.”

“...”

Lại biến thành như vậy.

Lâm Tự chán ghét tôi, sự chán ghét của anh luôn thay đổi thất thường.

Ví dụ như anh có thể vô cảm với tôi vào hôm nay. nhưng lại hận không thể bóp chết tôi vào hôm sau.

Giống như hiện tại, anh lại hận tôi một cách khó hiểu.

Bình thường Lâm Tự đi ngủ rất sớm.

Tôi viết xong nhật ký hàng ngày về tình trạng bệnh của anh, lúc chuẩn bị đi ngủ thì đã quá mười hai giờ.

Lúc ngủ Lâm Tự rất nhạy cảm với ánh sáng, để không đánh thức anh, tôi thường không bật đèn.

Tôi đỡ vách tường, nghĩ về chuyện của anh.

Cảm xúc của anh lại dao động nhiều hơn, đây là dấu hiệu bệnh tình nặng hơn.

Những lúc thế này, anh sẽ tưởng tượng ra những thứ không có thật, rồi tự khiến bản thân phát điên.

Tôi không thể cho anh thuốc nữa, nếu không thì cơn nghiện mà anh cố gắng kìm nén lại nổi lên, ngày mai tôi lại khiến anh…

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong bỗng nhiên bị kéo vào lòng.

Mất một lúc mắt tôi mới thích nghi với bóng tối, dựa vào ánh trăng mờ ảo mới biết không phải trộm vào nhà tôi.

Là Lâm Tự.

Hơi thở nặng nề của người đàn ông phả lên tai tôi.

“Sao còn chưa ngủ?”

Tôi cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng mang ý vỗ về, lúc chạm vào tay anh, đột nhiên anh hất tay tôi ra.

Anh siết chặt cổ tay tôi, ôm tôi thật chặt.

Ngón tay thô ráp của anh cọ lên cổ tôi.

“Tại sao lại tiêm ma túy cho tôi?”

Anh vừa siết chặt tay vừa hỏi tôi.

Tại sao lại tiêm ma túy cho anh?

Chắc hẳn anh muốn ngữ khí hỏi của mình trở nên hung ác, nhưng Lâm Tự có biết hay không.

Lúc anh nói câu này, bất lực biết bao nhiêu.

Để thâm nhập vào tổ chức buôn ma túy, vì muốn lấy được lòng tin của những tên ác ma đó, Lâm Tự đứng dưới tầng hầm ẩm ướt và tối tăm, cắm thẳng ống tiêm lên tay mình, ngày qua ngày, tiêm vào, rồi lại nôn mửa.

Cho đến một ngày anh trở thành một tên nghiện được những kẻ buôn ma túy tin tưởng.

Mặc dù bây giờ anh đã thoát khỏi chốn địa ngục đó, nhưng dường như anh đã vĩnh viễn ở lại trong địa ngục.

Lòng bàn tay siết chặt của anh khiến tôi khó thở, anh đỏ mắt, hỏi tôi.

“Tại sao lại tiêm ma túy cho tôi? Để tôi mãi mãi ở lại bên cạnh cô?”

“Cô thật ích kỷ, cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

Xem đi, anh lại tưởng tượng tôi là người tiêm ma túy cho anh.

Tôi cảm thấy sinh mệnh của tôi dần dần trôi đi trong lòng bàn tay anh, hô hấp khó khăn, tôi vừa ho vừa bẻ tay anh ra.

“Khụ khụ khụ, khụ, em không phải, em không phải…”

Tôi muốn nói cho anh biết, không phải tôi tiêm ma tú.y cho anh, Lâm Tự.

“Lâm Tự, Lâm…”

Bỗng nhiên tôi bị ném ra xa.

Một cơn đau âm ỉ ập vào não, tôi mơ hồ đoán mình đã đập đầu vào góc tủ, cơn đau từ não lan xuống toàn thân thể khiến tôi cứng đờ trong giây lát.

Tôi đưa tay sờ phía sau gáy mình, cảm giác ướŧ áŧ không thuộc về bản thân.

Tôi cố gắng chống thân thể, mở đèn trên đầu giường lên.

Dòng máu đỏ chói mắt uốn lượn, tôi dùng tay che miệng vết thương, muốn máu ngừng chảy.

Nhưng người vừa mới ném tôi đi đang rũ mắt đứng trước người tôi.

Tôi nhìn anh, cười khổ.

“Em cũng bị thương rồi, anh thoải mái không, Lâm Tự?"

“...”

Nếu anh ở trong địa ngục, em sẽ ở lại đó cùng anh.

Có thể làm anh vui vẻ một chút không, Lâm Tự?