Chương 29: Nói ra điều ước của em đi

Chương 29: Nói ra điều ước của em đi.

Cách đêm giao thừa chỉ còn gần một ngày, Tiêu Chiến trải qua một tuần kỳ nghỉ tết trong sự nhàm chán, buổi sáng thức dậy chuẩn bị bữa sáng rồi lại đi ngủ, buổi trưa thức dậy chuẩn bị bữa trưa, ăn xong lại ngủ đến tận chiều tối, tắm rửa ăn tối xong, lên giường đắp chăn gọi điện thoại với Vương Nhất Bác, nói chuyện xong là nằm lăn ra ngủ, cứ thế mà ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Ngày nào cũng trôi qua một cách máy móc như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi, cậu ngồi ở trên bàn cầm đũa chọc chọc vào bát cơm một hồi, nghe thấy tiếng cãi vã ở trong phòng mẹ vọng ra, cảm thấy không có khẩu vị.

Tiêu Chiến dọn bát đĩa sang một bên, hôm nay phá lệ ra ngoài đi dạo, đối với cậu mà nói, không phải là dịp tết nhất không muốn về nhà, mà là không muốn mất không khí vui vẻ mỗi khi đối diện với chú và mẹ mà thôi.

Mẹ Tiêu Chiến đi thêm bước nữa vào năm Tiêu Chiến mười ba tuổi, năm mười bảy tuổi hai người họ xảy ra xích mích.

Đi bước đầu tiên được mấy năm đã tan vỡ, đi thêm bước thứ hai cũng dần có nguy cơ.

Cậu biết tính khí của mẹ không tốt, hay nóng tính lại cằn nhằn, nhưng cho dù vậy, Tiêu Chiến cũng không có cách nào hết yêu mẹ được.

Chỉ có điều cậu rất ít khi về nhà, nếu không phải Vương Nhất Bác cũng về Hà Nam, Tiêu Chiến sẽ không về Trùng Khánh, ở lại trường đón năm mới giống như năm ngoái hồi còn học cấp ba.

Dù sao cũng đã quen với việc trải qua đêm giao thừa một mình rồi, có thêm một năm nữa cậu cảm thấy không sao hết.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, hít hít mũi mấy cái, bây giờ cậu chỉ muốn được ôm Vương Nhất Bác một cái thôi, cậu bắt đầu nhớ mùi hương bột giặt trên quần áo của đối phương, nhớ mùi dầu gội đầu của đối phương, nhớ cái ôm đầy ấm áp của đối phương.

Tiêu Chiến vừa nghĩ là làm, ấn một dãy số quen thuộc, đợi đầu dây bên kia kết nối liền ngay lập tức mếu máo nói, "Muốn gặp anh."

Vương Nhất Bác ở đầu dâu bên kia im lặng một hồi, dường như là bị giọng điệu của Tiêu Chiến làm cho sửng sốt, hắn khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, "Nhớ anh không?"

Không hỏi thì thôi, với tính khí của cái bánh bao nếp này còn không hận ngay lập tức bay đến Hà Nam ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, hôn lên mặt hắn không ngừng nói nhớ anh nhớ anh nhớ anh chết đi được hay sao.

Quả nhiên nghe thấy thằng nhóc này tủi thân nói, "Nhớ."

Vương Nhất Bác nghe xong mà lòng mềm nhũn, vừa kẹp điện thoại ở bên tai vừa dọn bàn ăn, lại tiện đưa ngón tay trỏ lên trên miệng làm dấu im lặng với người đối diện, cười cười nói vào ống nghe điện thoại, "Tối nay giao thừa rồi, sắp được gặp nhau rồi còn gì."

"Anh nói thế mà nghe được hả?" Tiêu Chiến bĩu môi một cái, đá đá viên sỏi ở dưới lòng đường, buồn bực đáp, "Khoảng cách giữa sắp gặp và được gặp nó ở cái tầm vũ trụ đó anh biết không?"

"Nhớ anh thật không?"

"Nhớ thật mà!"

"Vậy lấy ảnh anh ra mà ngắm cho đỡ nhớ."

Tiêu Chiến: ? ? ? ? ?

"Này!"

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười đặt bát vào bồn rửa, mở vòi nước lên, "Vậy bây giờ em muốn thế nào?"

"Muốn gặp anh."

"À thế à."

"À thế làm sao mà à?"

Vương Nhất Bác: .........

Tiêu Chiến vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác vừa đi thêm được một đoạn, thời điểm bước chân đến đầu con hẻm, trước mặt mình bất chợt xuất hiện thêm một cái bóng, Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình không hề di dời nửa bước.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến ngày hôm đó khi ở trong thư viện bị Cao Lập Thành ép sát lên tủ sách mà khẽ rùng mình một cái, xoay người định đổi hướng đi, lại bị đối phương nhanh chóng giữ chặt tay lại.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay, sau khi sáng tỏ vấn đề liền thay đổi thái độ với Cao Lập Thành, gặp cậu ta cậu sẽ tránh đi, đối diện với ánh mắt cậu ta cậu sẽ chuyển tầm mắt sang nơi khác, người ta thường có câu, nếu đã không thích thì đừng gieo rắc hi vọng cho họ, đạo lý này cậu đương nhiên hiểu.

Nhưng đối phương lại cố tình tiếp cận mình ở ngay quê nhà, Tiêu Chiến đề phòng nhìn cậu ta, nheo mắt lại, "Cậu đi theo tôi đấy à?"

Cao Lập Thành không nói con hẻm này là nơi hai người gặp mặt nhau lần đầu tiên, chỉ nói, "Đây cũng là nhà tớ."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, "Tôi tưởng lần đầu cậu đến nên định dắt cậu tham quan vòng vòng một lượt, nhưng nếu là nhà thì cậu đã quen thuộc quá rồi, tôi không còn lý do gì để đứng đây lâu hơn nữa đúng không? Vậy đi trước nha."

Nói xong định giãy tay ra quay đầu lại, nhưng Tiêu Chiến phát hiện lực tay ở cổ tay mình siết lại càng chặt, cậu bất đắc dĩ nhìn vào mắt đối phương, "Cậu muốn làm gì?"

"Không thể là tớ sao?"

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, sau khi phản ứng được thì "Hả?" một tiếng.

"Tớ có gì không tốt?" Cao Lập Thành lại nói, giọng điệu có chút gấp gáp không kiềm chế được, "Thời điểm tớ chưa biết cậu thích con trai, một câu chào hỏi tớ thậm chí cũng không dám mở miệng, cậu có biết lúc tớ phát hiện ra cậu hẹn hò với Vương Nhất Bác, tâm trạng tớ hỗn loạn thế nào không? Tớ không biết mình vui vì cậu thích con trai, hay buồn vì cậu hẹn hò với người khác. Tiêu Chiến, thật ra tớ--"

"Stop, dừng lại, đủ rồi." Tiêu Chiến đưa tay còn lại ra che trước mặt, thản nhiên nói, "Trong tình yêu không bao giờ nói đến lý do."

"Thích không có lý do, không thích cũng không có lý do." Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Huống chi cũng không thể cưỡng cầu."

"Cho dù cậu có tốt hơn Vương Nhất Bác, nấu ăn ngon hơn Vương Nhất Bác, chiều chuộng tôi hơn Vương Nhất Bác, vậy thì thế nào." Nhìn thấy sắc mặt Cao Lập Thành hết đen lại trắng, Tiêu Chiến muốn một lần giải quyết cho xong, cậu dùng sức giãy tay ra khỏi cái nắm tay của đối phương, ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, chậm rãi nói, "Dù sao cậu cũng không phải là Vương Nhất Bác."

Lần này Cao Lập Thành triệt để hoàn toàn mất hết hi vọng, Tiêu Chiến chưa từng cứng rắn như vậy, ít nhất là trong khoảng thời gian hai người có tiếp xúc với nhau, cậu ta đứng ở đó nhìn bóng dáng Tiêu Chiến dần khuất khỏi tầm mắt mình, khóe mắt nóng đến đỏ bừng lên.

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay, tự vỗ vào vai mình thay cho lời động viên khen ngợi, đ* má Tiêu Chiến, mày làm tốt lắm!

Chỉ có điều cậu lại quên mất một việc, điện thoại ngay từ lúc cậu bước chân đến đầu con hẻm, vẫn chưa hề tắt máy.

Cậu nhìn màn hình đã chạy đến phút thứ mười bảy, l*иg ngực nhảy lên thình thịch, vội vàng áp điện thoại lên tai mình, gọi thử một tiếng, "Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, ngay khi Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác cúp máy rồi, đột nhiên lại nghe thấy đối phương nhẹ giọng nói, "Nói ra điều ước của em đi."

Tiêu Chiến nói, "Gì vậy, hôm nay đâu phải sinh nhật em, cũng không phải lễ giáng sinh mà."

Vương Nhất Bác lại lặp lại một lần nữa, "Nói ra điều ước bây giờ của em đi."

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại mấy giây, sống mũi hơi chua xót, "Muốn gặp anh, em nhớ anh rồi."

Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ cười, ừ một tiếng.

.

.

.

Mấy năm nay học ở thành phố lớn, chỉ có những tòa nhà cao ốc che khuất ánh trăng, xung quanh đèn điện nhà nhà sáng trưng, cho nên nếu có nhà nào lén bắn pháo cũng không có cách nào được ngắm pháo hoa một cách trực tiếp. Năm nay ở quê, không gian thoáng đãng, lại không phải ở thành phố lớn gì, năm nào cũng có một vài gia đình lén lút mua pháo hoa về đón giao thừa cùng nhau, Tiêu Chiến đứng ở dưới lầu, còn gần tiếng nữa mới đến giao thừa, vậy mà bầu trời đã lóe lên vài bông pháo.

Tiêu Chiến đứng im ở đó nhìn điện thoại, được một lát điện thoại trong tay đổ chuông, cậu lướt mắt qua, thấy Vương Nhất Bác gọi đến liền không khỏi vui vẻ áp lên tai mình.

"Vương Nhất Bác, năm mới vui vẻ!"

"Ngốc." Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Còn chưa đến giao thừa, em chúc cái gì vậy?"

"Một lát nữa em lại chúc tiếp." Tiêu Chiến vô cùng hào hứng giẫm giẫm hai chân xuống nền đất, trông cực kì vui vẻ.

Vương Nhất Bác nói, "Đừng nhảy nữa, trông giống như con thỏ ấy."

"Sao anh biết em đang nhảy?"

Vương Nhất Bác ở đầu dâu bên kia chỉ cười, không nói gì.

Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, l*иg ngực đột nhiên đập mạnh một cái, cậu vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, dựa vào một chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, sau đó cậu phát hiện ở cách đó không xa có bóng người, người nọ mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen dài gần đến đầu gối, gần như hòa mình vào trong bóng đêm, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái, có thể ngay lập tức nhận ra người đang đứng trước mặt này.

Là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có chút không tin được vào mắt mình, từ hiên nhà chạy thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác, bổ nhào cả người đến ôm chầm lấy hắn, câu được câu không nói, "Sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác bị cậu lao thẳng vào người, hơi lùi lại về phía sau mấy bước, sau khi đứng vững lại, đỡ lấy cả người Tiêu Chiến lên, đáp, "Không phải em nói muốn gặp anh sao."

"Nói muốn gặp anh là anh liền bay đến đây à? Anh bị ngốc hả? Còn ba anh thì sao? Đón giao thừa cùng gia đình thì sao?"

"Ừ, nói muốn gặp anh là anh liền bay ra đây." Vương Nhất Bác xốc người Tiêu Chiến lên một cái, lại nói tiếp, "Ai nói em đưa ra điều ước như vậy làm gì, dù sao anh cũng đâu thể thất hứa được."

Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi bỏng rát, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác siết lại càng chặt.

"Sao thế? Cảm động đến khóc rồi chứ gì?"

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào cổ đối phương, nói bằng giọng mũi, "Dỗ em mau."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, dùng tay vuốt vuốt sống lưng Tiêu Chiến, "Em là con nít ba tuổi đấy à?"

"Còn không phải là tại anh!"

Vương Nhất Bác nói, "Vậy em cứ đứng đó trách anh đi, anh về Hà Nam đây."

Tiêu Chiến giữ chặt người Vương Nhất Bác lại, "Này!"

Vương Nhất Bác quay người lại, không trêu cậu nữa, cầm lấy tay Tiêu Chiến đút vào trong túi áo dạ của mình, nói, "Năm mới vui vẻ."

Tiêu Chiến học theo giọng điệu của Vương Nhất Bác, "Còn chưa đến năm mới mà, anh chúc cái gì vậy."

Cậu vừa mới dứt lời, trên trời bỗng nhiên lóe sáng.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời tối mịt, giống như ánh đèn đuốc rọi sáng thế gian trong màn đêm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngẩn người đứng ở bên cạnh mình, lông mi dài cong khẽ run rẩy, hắn quay mặt qua, hôn lên lông mi của Tiêu Chiến một cái, nhỏ giọng nói, "Năm mới hãy yêu thương nhau nhiều hơn năm nay một chút nữa nhé."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không chịu buông, hiếm khi không nói câu gì mà chỉ im lặng ôm lấy hắn, đêm giao thừa năm ấy, Tiêu Chiến đã không phải đón giao thừa trong thành phố đèn đuốc sáng trưng, cũng không phải đón trong sự cô đơn lạnh lẽo một mình.

Cậu có Vương Nhất Bác rồi.

Một Vương Nhất Bác siêu cấp duy nhất, không ai có thể thay thế được.

____________

Tiểu kịch trường:

Tiêu Chiến: Khoan đã, tết nhất rồi vẫn còn chuyến bay sao? Sao anh bay đến được Trùng Khánh vậy hả?

Vương Nhất Bác: Biết thế.

Tiêu Chiến: Lại biết thế, suốt ngày biết thế, em chiều anh quá nên anh sinh hư đúng không?

Vương Nhất Bác: Tởm nó vừa!