Chương 21: Đã là người của em thì vĩnh viễn là của em

Chương 21: Đã là người của em thì vĩnh viễn là của em.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn còn nằm ngủ ngon lành ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, dù sao Tiêu Chiến cũng vừa mới thi xong, để cậu nghỉ ngơi một vài hôm cũng không có vấn đề gì, vì thế hắn không giục đối phương dậy sớm nữa, khoác áo khoác lên người rồi cầm cặp sách đi ra ngoài.

Thời điểm ngồi ở căn tin ăn cơm trưa cùng với Quý Hướng Không, điện thoại Vương Nhất Bác đột nhiên có âm báo tin nhắn.

Hắn thản nhiên chống một tay lên má, nghiêng đầu đọc tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Vừa đọc xong, điện thoại của Quý Hướng Không cũng đồng thời vang lên.

Quý Hướng Không lướt qua tin nhắn được gửi đến, nhàn nhạt hỏi, "Có đi không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu ăn cơm, "Không đi."

Quý Hướng Không nhún nhún vai, "Vậy thì tớ cũng không đi."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn tin nhắn thứ hai được gửi đến, biết chắc chắn một điều rằng cái tin này được gửi riêng cho mình, ném mạnh đũa xuống bàn, thở dài nói, "Quên đi, tối nay gặp."

Vương Nhất Bác nói xong thì cầm theo khay cơm vẫn còn dư lại một nửa đi về phía khu vực đồ ăn thừa, đổ hết toàn bộ cơm vào trong thùng rác, sau đó đặt khay cơm rỗng vào nơi quy định.

Quý Hướng Không theo dõi bóng lưng của Vương Nhất Bác, dù sao thì cũng đã mất hết khẩu vị, cho dù có ngồi lì ở đây cũng không nhét thêm được miếng cơm nào vào miệng, đứng dậy theo hắn vào lớp học.

Quý Hướng Không đuổi kịp cước bộ của Vương Nhất Bác, nói, "Nếu không muốn đi thì không cần miễn cưỡng."

"Không." Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cười lạnh nói, "Phải đi chứ."

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là gần ba giờ chiều, cậu hốt hoảng cầm điện thoại lên xem, không thể tin nổi là mình đã ngủ từ hai giờ sáng cho đến tận bây giờ, không khác gì một con lợn chết.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, vừa quay lại phòng ngủ đã ngay lập tức túm lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong giảng đường, liếc mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến.

[Sao anh không gọi em dậy?]

Vương Nhất Bác ngồi ở bàn cuối, thản nhiên cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời lại: [Đừng nói bây giờ em mới dậy đấy."

[Bây giờ em mới dậy đấy thì làm sao (°ㅂ°╬)]

[Đồ con lợn.]

[Này!!! (#'皿´)]

Vương Nhất Bác buồn cười dặn dò Tiêu Chiến: [Hôm nay anh về muộn, ở nhà nhớ ăn cơm đầy đủ, anh về mà thấy em kêu đói thì em coi chừng anh.]

[Còn nữa, ở trong nhà là ở trong nhà, dám đi ra ngoài chơi bời thì anh sẽ chặt gãy chân em."

[Không được nghịch điện.]

Tiêu Chiến nhắn lại cho Vương Nhất Bác một cái biểu tượng nắm đấm, [Anh nghĩ em là con nít hả?]

Cậu dừng lại một lát rồi nhắn tiếp: [Khoan đã, anh đi đâu?]

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống: [Đi họp lớp, nhớ đấy, anh sẽ về muộn, nhớ đóng cửa đảng hẳn hoi rồi hẵng ngủ.]

Tiêu Chiến bĩu môi trả lời: [Biết rồi mà. Địa chỉ, đưa em địa chỉ em mới tin.]

Vương Nhất Bác không tình nguyện nhắn qua một địa chỉ nhà hàng.

Buổi tối hôm đó thật sự Vương Nhất Bác không về ăn cơm.

Tiêu Chiến buồn chán nằm ở trên giường xem phim, chán chê rồi lại lấy máy game của Vương Nhất Bác chơi một vài ván, dù sao anh ấy cũng chỉ là đi họp lớp cũ thôi, mình đi theo nhất định sẽ rất bất tiện, Tiêu Chiến gật đầu tự vỗ vỗ bả vai mình thay cho lời khen ngợi. Mình thật là một con người hiểu chuyện.

Trong suốt cả quá trình Vương Nhất Bác chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào điện thoại, xung quanh tỏa ra khí tức người lạ chớ lại gần, trong lúc hắn định nhắn tin hỏi Tiêu Chiến đã ăn cơm tối chưa, nữ sinh đang ngồi một góc sau khi uống một vài ngụm rượu, giống như lấy được chút dũng khí, nhìn về phía nam sinh đang hất cằm với mình, sau đó chậm rãi xê dịch về vị trí Vương Nhất Bác đang ngồi.

Nữ sinh nọ buộc tóc đuôi ngựa, trên tay cầm theo một ly rượu, đặt một tay lên bả vai Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, còn nhớ tớ không?"

Động tác ấn bàn phím của Vương Nhất Bác khựng lại, ngẩng đầu lên quan sát gương mặt của đối phương một lượt, lạnh nhạt đáp, "Nhớ thì sao, mà không nhớ thì sao."

Nữ sinh nọ vẻ mặt ai oán, "Rõ ràng đã ngủ với nhau rồi, sao cậu lại như vậy?"

Vương Nhất Bác không cả buồn ngẩng đầu lên, "Bằng chứng."

Nữ sinh tóc đuôi ngựa ném ly rượu xuống đất, đột nhiên bật khóc nức nở, "Vương Nhất Bác cậu thật quá đáng."

Nam sinh vừa hất cằm ra hiệu kia giống như bắt được trọng điểm, từ bên phía đối diện chạy qua an ủi, "Doanh Doanh cậu đừng khóc, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi, cậu đừng quá đau lòng."

Nghe thấy bên phía Vương Nhất Bác có động tĩnh, quả nhiên mọi người đều ngoảnh mặt sang, thì thầm to nhỏ.

Vương Nhất Bác vốn đã biết Thẩm Kiến Minh gọi mình đến đây không đơn giản chỉ để họp lớp, chuyện ngày xưa Thẩm Kiến Minh ghen ghét đố kị với Vương Nhất Bác không ai là không nhìn ra, vào ngày chia tay cuối cấp, tửu lượng Vương Nhất Bác vốn rất tốt, không hiểu sao lại cảm thấy say đến đầu óc choáng váng, sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện Diệp Doanh Doanh đang nằm ngủ bên cạnh mình, trên người không một mảnh vải che thân.

Sau đó tin đồn lan truyền, Vương Nhất Bác trăng hoa, là đồ đàn ông khốn nạn, đã làm mà không chịu nhận.

Vương Nhất Bác đau đầu đưa tay lên day day huyệt thái dương.

Hắn quen tay ném điện thoại sang một bên, đứng dậy hướng về phía phòng vệ sinh, trước khi đi vẫn không quên liếc Diệp Doanh Doanh một cái, lạnh lẽo buông ra một câu, "Tôi với cậu, là chuyện không thể nào."

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi được một lúc, điện thoại nằm yên bên cạnh Quý Hướng Không reo chuông, Diệp Doanh Doanh cũng liếc mắt nhìn một cái, trên màn hình điện thoại hiện lên một cái tên, "Bánh bao nếp ❤."

Đặt tên thân mật như vậy, còn không phải là bạn gái sao?

Nhân lúc Quý Hướng Không đang nhổm người dậy tiếp rượu từ bạn học phía đối diện, Diệp Doanh Doanh lén lút cầm điện thoại của Vương Nhất Bác lên, chạy đến nơi không có người, ấn nút nghe máy.

"Cho hỏi ai vây?"

Tiêu Chiến vừa định gọi một tiếng đàn anh, thời điểm nghe thấy đầu dây bên kia có giọng của con gái, không nhịn được nhíu mày lại, "Vương Nhất Bác đâu?"

Diệp Doanh Doanh không ngờ đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của một nam sinh, hơi ngẩn người ra, hỏi lại một lần nữa, "Cậu là.....?"

"Là là là cái gì mà là! Tôi hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu!" Tiêu Chiến nổi cáu.

Thẩm Kiến Minh nhận được cái vẫy tay của Diệp Doanh Doanh, chậm rãi tiến lại về phía cô nàng, đưa tay ra hiệu một cái, cô nàng liền thay đổi thái độ, "Cậu là người yêu Vương Nhất Bác đúng không? Làm sao bây giờ, anh ấy hiện tại đang rất bận không thể nghe máy được, cảm phiền gọi lại sau nhé. Đúng rồi, chào cậu, tôi là người đầu tiên được ngủ với Vương Nhất Bác đây, nhưng anh ấy lại không hề muốn chịu trách nhiệm, cậu cẩn thận, một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ chán cậu, sau đó bỏ cậu mà đi thôi."

Nói xong liền tắt máy, quay đầu lại nhìn Thẩm Kiến Minh.

Thẩm Kiến Minh vốn đã có thù hằn với Vương Nhất Bác từ lâu, cảm giác giống như mọi thứ đều bị Vương Nhất Bác cướp đi hết, nếu như không thể cướp lại, vậy thì chỉ còn cách đạp đổ.

Gã cầm điện thoại trên tay, còn có ý tốt gửi lại cho Tiêu Chiến một địa chỉ.

Nếu Tiêu Chiến đến đây, vậy thì việc Vương Nhất Bác thích con trai sẽ bị bại lộ.

Mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.

Đến lúc Vương Nhất Bác đi ra, nhận được tin nhắn của Quý Hướng Không nói có việc đột xuất phải về nhà một chuyến, sau đó lại có cảm giác điện thoại của mình vẫn còn chút hơi ấm, hắn nhíu mày bật nguồn lên, kiểm tra nhật ký cuộc gọi lại không phát hiện ra cái gì đáng ngờ, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất của Tiêu Chiến được gửi đến, Vương Nhất Bác cười lạnh, soát lại nhật ký cuộc gọi đã bị xóa đi.

Quả nhiên.

Tiêu Chiến vội vã chạy đến giống như trong dự đoán của Thẩm Kiến Minh, vừa mở cửa ra đã liếc mắt đảo quanh tìm hình bóng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, cũng không ngờ rằng đối phương sẽ thật sự tìm đến chỗ này.

Diệp Doanh Doanh vừa thấy Tiêu Chiến, bộ dạng say khướt ngã lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiến răng cười lạnh một tiếng, "Cậu đã chạm đến giới hạn thấp nhất của tôi rồi."

Diệp Doanh Doanh bị giọng điệu của Vương Nhất Bác dọa đến run sợ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nhất quyết bám lấy Vương Nhất Bác không chịu buông, "Cậu thật đáng ghét, đã cướp mất lần đầu của tớ rồi còn đối xử với tớ như vậy, nếu bây giờ--"

Diệp Doanh Doanh chưa kịp nói xong, đã bị một lực đạo từ phía sau kéo ngã sang một bên.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tiêu Chiến, cậu ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, không một chút thiện chí nhìn thẳng vào mắt Diệp Doanh Doanh, "Tôi nhận ra giọng chị rồi, chị là người vừa cầm điện thoại của Vương Nhất Bác đúng không? Động vào đồ của người khác là xấu tính lắm đấy, đồ vô duyên!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Diệp Doanh Doanh.

Diệp Doanh Doanh luống cuống nhìn Thẩm Kiến Minh cầu cứu, lại bị Vương Nhất Bác cắt ngang, "Tôi đã nói chuyện của chúng ta là không thể nào, bởi vì tôi không lên nổi với phụ nữ."

Cảm thấy bầu không khí như ngưng đọng lại, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Kiến Minh, "Cho nên kế hoạch của cậu thất bại rồi."

"Nếu như muốn đạp đổ người khác, vậy thì phải xem lại bản thân mình có đứng vững được trên vị trí của người đó hay không."

"Khá khen cho cậu, bạn học Diệp." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Vì giúp bạn trai có chỗ đứng trong mắt mọi người, lại có thể mất đi cái danh trong trắng dễ dàng như vậy. Hai người quả thật đúng là tuyệt phối."

"Loại gặp mặt như thế này, tôi sẽ không đến lần thứ hai."

Lần này ánh mắt của mọi người đều nhắm thẳng về phía Thẩm Kiến Minh và Diệp Doanh Doanh.

Diệp Doanh Doanh từ nạn nhân biến thành tội phạm, cảm thấy không còn mặt mũi nào đứng ở trong này nữa, vội vã bỏ chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác không thèm chú ý đến vẻ mặt của Thẩm Kiến Minh bây giờ trông méo mó ra sao, kéo một Tiêu Chiến đang chuẩn bị nhào đến đánh người ra bên ngoài, "Em đến đây làm gì?"

"Anh còn hỏi hả?" Tiêu Chiến xắn ống tay lên, quay người lại, "Em phải cho đôi cẩu nam nữ đó một trận mới được, mẹ nó, dám bắt nạt người của ông đây."

Vương Nhất Bác túm cổ áo Tiêu Chiến kéo lại, "Em đừng quậy nữa, đi về."

"Nhưng mà....."

"Không nhưng nhị gì hết, đi về."

Tiêu Chiến hít hít mũi, "Chị ta dám nói chị ta là người đầu tiên được nằm trên giường anh, mà anh còn không chịu trách nhiệm với người ta."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Em đừng tin."

"Em biết anh không phải là người như vậy, chỉ là em rất khó chịu."

Vương Nhất Bác cúi đầu, luồn bàn tay mình vào bàn tay lạnh cóng của đối phương hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, "Đã là người của em thì vĩnh viễn là của em."

___________

Tiêu Chiến: Anh vừa mới nói cái gì?

Vương Nhất Bác: Anh vừa nói cái gì à? Trí nhớ anh kém lắm.

Tiêu Chiến: Này!

Vương Nhất Bác: Kính ngữ!

Tiêu Chiến: Nói chuyện với một người lươn lẹo như anh mẹ nó em đếch cần kính ngữ!

Vương Nhất Bác: Vậy em cũng đừng văng tục trước mặt anh, đồ dung tục!