Chương 11: Vì sao anh lại yêu em?

"Vậy có nghĩa chúng ta chính thức là người yêu của nhau rồi đúng không?"

Tiêu Chiến nằm xuống giường chống tay nhìn Vương Nhất Bác đứng trước giường thay áo sơ mi, nhìn hai cánh tay hữu lực của hắn chậm rãi duỗi ra rồi thu vào, đóng cúc áo lại, làm ra biểu cảm thích thú vỗ vỗ giường, "Hay là hôm nay anh nghỉ học đi, ở phòng với em."

Vương Nhất Bác đóng đến cúc áo thứ ba, cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Anh không lười như em."

"Anh nghỉ một buổi cũng đâu có dễ mất kiến thức, IQ cao như anh dù nghỉ ba buổi cũng vẫn là thiên tài." Tiêu Chiến mất hứng bĩu môi.

Vương Nhất Bác vừa đóng đến chiếc cúc áo cuối cùng vừa liếc thằng nhóc đang ra dáng như kim chủ vỗ vỗ trai bao lên giường, sa sầm mặt mũi.

"Ở bên ngoài không được làm ra bộ dạng này."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, "Bộ dạng thế nào?"

Vương Nhất Bác không muốn nói thẳng rằng Tiêu Chiến rất trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, "Chính là giống như một con lợn lười biếng."

"Anh mới là con lợn lười biếng!" Tiêu Chiến ngồi bật dậy, tiện tay lấy chiếc gối trên đầu ném về phía Vương Nhất Bác.

Không ngờ Vương Nhất Bác bắt được, sau đó lại còn ném ngược trở về, "Em có thấy con lợn nào cao ráo đẹp trai thế này bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến nheo mắt đánh giá đối phương một hồi, thấy hắn nói cũng đúng, trề môi gật gù, "Nhất Bác, anh siêu cấp đẹp trai."

Vương Nhất Bác cúi người xuống, để mặt mình đối diện với gương mặt của cậu, hơi cười nói, "Không gọi đàn anh nữa à?"

Tiêu Chiến cong mắt lên, cười mấy tiếng, rướn người về phía trước hôn lên trán Vương Nhất Bác một cái rồi mới bỏ chạy, "Người yêu thì thường gọi tên của nhau mới thân mật."

Nhưng chưa kịp chạy được hai bước, đã bị người phía sau kéo ngược trở về, Tiêu Chiến khó hiểu quay đầu nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, lại không ngờ đến việc đối phương cứ thế một tay giữ lấy gáy mình, kéo mình sát lại gần, sau đó được đối phương hôn lên môi một cái.

"Hôn vào đây mới đúng." Vương Nhất Bác hôn xong, đứng dậy khoác cặp sách lên vai, "Anh đi học đây."

Tiêu Chiến vẫn còn ngây người, nhìn nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, "Anh chắc là không cần em đi cùng hả?"

Vương Nhất Bác nói, "Không cần."

Tiêu Chiến lại hỏi, "Có chắc không?"

Vương Nhất Bác đáp, "Chắc."

Tiêu Chiến vẫn chưa chịu buông tha, "Anh sẽ không bị lạc đường chứ? Sẽ không nhớ em đến phát khóc chứ?"

Vương Nhất Bác rống lên, "Anh mẹ nó không phải con nít ba tuổi!"

.

.

.

"Không phải nói hôm nay ở phòng sao."

Tiêu Chiến tiện đà ngồi dán sát lại gần người Vương Nhất Bác thêm một chút, ghé vào tai người ta thì thầm nói, "Em sợ anh bị người khác cướp mất."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giống như nhìn một đứa mắc bệnh thần kinh.

Hắn lục trong túi áo lấy ra một tờ tiền màu hồng giống như thường lệ, sau đó đưa đến trước mặt cậu theo thói quen, "Cầm lấy đi mua cái gì ăn đi."

Tiêu Chiến giơ tay ra nhận tiền, lại nhìn hắn, "Nhưng mà còn anh thì sao?"

Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày, "Trong lớp thì ai mà cướp người được?"

"Nhưng em không đói." Tiêu Chiến quả quyết.

Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn, như có như không mở miệng, "Hôm nay dưới căn tin có bánh phô mai."

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, "Em đi đây!"

Nhìn Tiêu Chiến nhanh chóng chạy biến mất dạng khỏi lớp học, điều đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến là thằng nhóc này đúng là rất thích ăn bánh phô mai. Sau này mua về phòng nhiều một chút.

Thời điểm Tiêu Chiến chạy xuống căn tin mua bánh, không ngờ lại gặp Quý Hướng Không đang chống tay lên cằm ngồi ở bàn góc trong cùng. Cậu một bên cầm bánh ăn một bên tiến lại gần về phía anh, kì quái hỏi.

"Anh không lên lớp hả, Nhất Bác đã sớm có mặt trên lớp rồi đó."

Quý Hướng Không nhìn cậu một cái rồi nói, "Hôm nay anh cúp tiết."

"Vì sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, "Anh không thích học tiết này hả? Không đúng, bình thường vẫn thấy anh đến lớp cơ mà."

Quý Hướng Không chỉ nhìn Tiêu Chiến một lát, không nói gì, để cậu nói hết mới thở dài đẩy ghế đứng dậy.

"Chỉ là cảm thấy hôm nay không có hứng thú làm gì cả."

Cậu không có ý định đuổi theo Quý Hướng Không, mình cũng không thể nhiều chuyện hay lo chuyện bao đồng được, để anh ấy yên tĩnh một lúc là được rồi. Tiêu Chiến cầm nửa cái bánh còn lại trên tay, xoay người trở lại về phía lớp học của Vương Nhất Bác.

"Anh!" Tiêu Chiến vui vẻ chạy vào, nhưng cậu không ngờ rằng giảng viên đã lên lớp từ lâu rồi, phát âm còn hơi lớn.

Vương Nhất Bác: ..........

Giảng viên: ..........

Lớp học: ...........

Giảng viên nhíu mày đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, thấy có vẻ như không phải là sinh viên của lớp này, liền dừng động tác lật sách trên tay lại, quay qua chất vấn cậu.

"Cậu là ai? Từ lớp nào đến dự thính?" Cô im lặng một lát rồi lại nói, "Không đúng, hôm nay danh sách đến dự thính trống tên."

"Em là......." Tiêu Chiến thật sự muốn vả cho mình mấy cái, ấp úng nửa ngày cũng không lấy được lí do nào hợp lý, "Em là Tiêu Chiến khóa 42."

"Khóa 42 vì sao lại đến lớp của khóa 41?"

"Cái đó....... Em........."

"Là người nhà của em." Vương Nhất Bác nhìn hết nổi, cứ để thằng nhóc này đối phó thì chỉ có nước bị dồn vào chân tường, có khi bị báo cáo về lớp, bị trừ điểm rèn luyện xong là lại túm áo hắn khóc lóc ỉ ổi nửa ngày mất.

Là người nhà, ai tinh mắt thì nhận ra được ngay ý nghĩa của loại xưng hô này là gì.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi hướng về phía của hai người, chậm rãi nói, "Em nhờ cậu ấy mua bữa sáng."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, mặc dù từ trước đến nay khi đối diện với Vương Nhất Bác không lúc nào là không đập nhanh, nhưng lần này hoàn toàn không giống.

Anh ấy thế nhưng lại nói thẳng ra như vậy, còn không sợ bị mọi người dị nghị sao?

"Còn ngơ ra đó làm cái gì?" Vương Nhất Bác chìa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, "Bánh của anh đâu?"

"Bánh......." Tiêu Chiến hoàn hồn lại, hít hít mũi nói, "Bánh em lỡ ăn mất rồi."

"Hai người đang diễn trò gì trong giờ học của tôi vậy?" Giảng viên dường như chịu không được mà tức giận mắng, "Mau ra ngoài cho tôi, cả hai!"

Kết quả Vương Nhất Bác ngang nhiên cầm luôn cả cặp sách rời khỏi lớp học trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ đến việc Vương Nhất Bác có thể làm ra loại hành động này.

Cúp tiết ấy.

Tiêu Chiến vừa đi vừa len lén nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, gương mặt không lộ rõ ra biểu cảm gì, nhưng hình như cũng không giống như đang tức giận, cậu nhỏ giọng gọi.

"Nhất Bác."

"Anh đây."

"Anh không định học tiết sau sao?"

"Không thích." Vương Nhất Bác liếc mắt xuống nhìn cậu, thấy bộ dạng như con thỏ nhỏ cụp tai, giọng điệu bình ổn nói, "Hôm nay anh quyết định cúp tiết, ngày hôm nay sẽ không đi học."

Tiêu Chiến không yên tâm, "Như vậy có được không?"

Vương Nhất Bác biết cậu đang cảm thấy có lỗi, gật đầu nói, "Được."

Quả nhiên im lặng được một lát, thằng nhóc bên cạnh mở miệng lí nhí nói, "Em xin lỗi."

"Em cũng biết mình có lỗi sao." Tuy là nói như vậy nhưng giọng điệu không mang theo ý trách mắng, Vương Nhất Bác chìa tay ra, sau đó ra hiệu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi chau mày, hất cằm về phía tay của cậu, "Tay của em."

"A." Tiêu Chiến hiểu được lời nói của Vương Nhất Bác, vui vẻ duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương, "Em đến đây."

"Hôm nay cùng em chơi một ngày, coi như là buổi hẹn hò đầu tiên." Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, vô cùng nhu hòa.

Cậu cảm thấy, quyết định của mình, cùng với mối quan hệ hiện tại này, không hề hối hận.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đi khắp nơi, từ lâu cậu đã muốn cùng người yêu của mình đi đến những nơi này hẹn hò. Khu vui chơi, bảo tàng, và cả bờ biển.

Bây giờ là đầu mùa thu, bầu không khí vô cùng dễ chịu, Tiêu Chiến đứng trên cát cảm nhận từng đợt gió thổi qua mái tóc của mình, cả người chỗ nào cũng cảm thấy thoải mái.

Hai người dừng chân ở bờ biển, Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó xoay người ôm lấy cơ thể đối phương cao giọng nói.

"Em có thể hỏi anh một câu không?"

L*иg ngực Vương Nhất Bác hơi phập phồng, "Hỏi đi."

"Vì sao anh lại thích em?"

Vương Nhất Bác nghiêng người qua, chống tay lên đầu nhìn biểu cảm đang cao hứng của cái bánh bao nếp, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hơi nhếch lông mày lên, đáp, "Em muốn nghe sự thật đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, "Đúng!"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Vì em đần."

Tiêu Chiến: ? ? ?

Vương Nhất Bác hạ tay xuống, ngáp một cái, "Em đần thì mới tôn lên được sự thông minh của anh."

"Này Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến trợn to mắt ngồi dậy. Cái câu trả lời kiểu gì vậy hả?

Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói, "Còn một lí do nữa."

Tiêu Chiến tạm thời khựng lại động tác muốn vung tay lên đánh người của mình, nheo mắt đề phòng nhìn đối phương "Anh nói đi."

"Vì em giống như một con lợn."

Tiêu Chiến: ? ? ?

Vương Nhất Bác đứng dậy, đút tay vào túi quần, ung dung vừa đi vừa nói vọng lại, "Chỉ cần cho em ăn, em sẽ không bỏ theo người khác."

"Này!!!"

"Kính ngữ."

"Nói chuyện với anh mẹ nó em đếch cần kính ngữ!"

"Vậy em mẹ nó cũng đừng văng tục trước mặt anh. Đồ dung tục!"

_____________

Tiểu kịch trường.

Tiêu Chiến: Mẹ nó.

Vương Nhất Bác: Em đang nói cái quái gì đấy?

Tiêu Chiến: Em đang học cách anh chửi thề.

Vương Nhất Bác: Anh không hề dung tục như vậy.

Tiêu Chiến: Em vừa làm quen với một anh đẹp trai ở quán bar.

Vương Nhất Bác: Em mẹ nó dám đi làm quen trai!

Tiêu Chiến: .......

Đào: đang ở một mình trong phòng hong dám ngủ, chơi chương nữa z....

Cái câu "em đần thì mới tôn lên sự thông minh của anh", đã từng có người nói với tôi câu này, ấn tượng mãi không quên đυ.mé :))))))))