Chương 46

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà Minh Ngu. Bố Vưu mẹ Vưu có hơi mới lạ, cũng có hơi vui vẻ mừng thầm. Hóa ra Tiểu Mễ của họ lại có tiền đồ như vậy, có thể tìm được chỗ lợi hại như vậy làm việc bán thời gian. Chỗ này quả thật thu nhập được hơn rất nhiều so với việc làm thu ngân ở siêu thị kia.

Trần An An, Lý Tư Nhữ và Nguyễn Tiểu Vũ liên tục nháy mắt ra hiệu suốt đoạn đường. Ngay cả khi ngồi kề bên nhau, vẫn có rất nhiều cuộc thảo luận trong nhóm Wechat.

Trần An An: Mình muốn biết lát nữa lúc xuống xe, chúng ta tìm đại cái cớ chuồn đi có được không?

Nguyễn Tiểu Vũ: Nhưng mà nếu đi theo đàn anh vào trong thì có phải chúng ta sẽ gặp được Trần Mẫn Liên, Du Trạch Ngôn, Kha Tước, Triệu Chi Chi,... phải không? Ôi chao, tùy tiện nhìn một cái cũng được lời rồi - -

Trần An An: Xin cậu đấy, bây giờ không phải thời gian mê gái đâu, được chứ!

Lý Tư Nhữ: Mình đồng ý với ý kiến của Nguyễn Tiểu Vũ, đi theo vào trong. Thôi cứ làm theo tác phong nhất quán của đàn anh đi. Mình có đầy đủ lý do để tin tưởng anh ấy đã chuẩn bị ổn thỏa hết thảy mọi thứ từ trước rồi mà.

Nguyễn Tiểu Vũ: Đúng vậy, đúng vậy. Và chúng ta không thể bỏ cô chú ở lại được!

Cố Vân Thâm đi thẳng vào trong.

Chị gái ở quầy lễ tân nở nụ cười ngọt ngào lộ ra tám cái răng. Cô ấy đứng dậy, vẻ mặt lúc nhìn thấy Cố Vân Thâm có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường: “Chào buổi chiều, Cố tổng”

Cố Vân Thâm không nhìn cô mà gật đầu, trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh thang máy.

Thang máy đi thẳng lên tầng trên cùng.

Cố Vân Thâm bước ra khỏi thang máy, đi đến văn phòng lớn nhất.

Thư ký Tô vội vàng đến nghênh đón: “Cố tổng, sao hôm nay cậu lại đến đây vậy!”

“Không có chuyện gì, chị bận việc của chị đi.” Cố Vân Thâm nói.



Thư ký Tô mở cửa phòng làm việc ra, chờ đoàn người của Cố Vân Thâm đi vào rồi cô mới đóng cửa lại.

Cố Vân Thâm đặt chiếc túi nhỏ màu hồng nhạt cầm ở trong tay lên bên cạnh máy tính rồi mới nói: “Hiện tại Tiểu Mễ chủ yếu đảm nhiệm công việc làm trợ lý của cháu. Văn phòng của cô ấy ở bên cạnh.”

Bố Vưu và mẹ Vưu nhìn qua cánh cửa thủy tinh của văn phòng phía bên kia một lượt từ dưới lên trên, đứng ở đó không nhúc nhích, cũng ngại ngùng nhìn qua. Giờ này phút này, họ có phần hối hận khi đi qua đây. Tuy đã biết được công việc con gái cưng của mình rất tốt, nhưng họ tùy tiện vào công ty cô như vậy, lại còn là được sếp của cô dẫn tới. Không biết chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến công việc của Vưu Tiểu Mễ không đây. Hai người họ lại nói thêm vài câu khen ngợi Vưu Tiểu Mễ với Cố Vân Thâm nhưng cũng không ở lâu mà nhanh chóng rời đi. Cố Vân Thâm bảo thư ký Tô ra bên ngoài tiễn họ xuống dưới.

Trong thang máy, khuôn mặt của Trần An An, Nguyễn Tiểu Vũ và Lý Tư Nhữ đều đỏ lên. Các cô ấy còn rất nhiều điều muốn nói nhưng trên mặt Nguyễn Tiểu Vũ chỉ có thất vọng tràn đầy. Cô ấy còn tưởng rằng có thể thấy được đại minh tinh, nhưng không ngờ rằng cả đoạn lên lầu xuống lầu đều chỉ đi chiếc thang máy đơn thẳng lên tầng trên cùng, căn bản không thể chạm mặt người khác.

Vưu Tiểu Mễ ở trong chiếc túi nhỏ buồn bực cả buổi. Sau khi cô được Cố Vân Thâm lấy ra liền chậm rãi thở một hơi thật dài. Cô ngồi ở trên bàn, dùng hai tay mình làm quạt rồi liên tục quạt vào mặt mình.

“Nguy hiểm thật đó, nhưng mà đàn anh cừ thật nha! Dưới tình huống như vậy mà lại có thể lật ngược một ván thật lợi hại.”

Cố Vân Thâm thoải mái ngồi trên chiếc ghế da mềm mại.

Vưu Tiểu Mễ lại có câu hỏi. Cô đứng lên, ngạc nhiên hỏi: “Nhưng mà đàn anh làm thế nào mà mua chuộc được những người ngoài đó vậy?”

“Đút lót” - Hai mắt Cố Vân Thâm tràn ngập ý cười nhìn Vưu Tiểu Mễ.

“Ừ ừ” - Vưu Tiểu Mễ gật đầu thật mạnh, “Ghê vậy, chỗ này là Minh Ngu mà.”

Cố Vân Thâm mong chờ ánh mắt của Vưu Tiểu Mễ, có phần nghiêm túc mà nói: “Tôi thật sự là sếp của Minh Ngu.”

“Anh còn chưa có tốt nghiệp đâu, sao mà có thể được, sao mà có thể được.”

Cố Vân Thâm nở nụ cười. Từ trước đến nay Cố Vân Thâm vẫn luôn cười rất điềm đạm nhưng nụ cười lần này lại mang đến chút lưu manh: “Bởi vì trong nhà có tiền đó.”

Vưu Tiểu Mễ bĩu môi: “Chậc, đàn anh đối xử với mọi người thật sự chân thành quá đi, không có chút ra vẻ nào hết trơn.”