Chương 33

Trần Thanh Phong không khỏi ngừng động tác chà xát tay, anh ta híp mắt, cười nói: "Trong phòng của ông cụ nóng lắm, anh thấy em nóng nực bị đổ mồ hôi khá nhiều. Có muốn uống một ly nước không?"

Cố Vân Thâm vươn người, tùy ý nói: "Tạm thời không uống đâu, lái xe lâu quá nên bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, muốn chợp mắt một chút."

"À, được rồi. Anh cũng không làm phiền em nghỉ ngơi nữa." Trần Thanh Phong đứng lên, "Về chuyện thực tập, Mấy công ty của anh hai luôn hoan nghênh em bất cứ lúc nào."

Cố Vân Thâm cũng đứng lên, anh đút tay vào túi quần: "Vậy thì cảm ơn anh hai trước."

"Thôi, người một nhà cần gì khách sáo. Em nghỉ ngơi đi." Trần Thanh Phong vỗ bả vai Cố Vân Thâm rồi xoay người đi ra ngoài. Cố Vân Thâm tiễn anh ta tới cửa rồi khóa trái lại.

"Trong ly nước kia bị bỏ thuốc!" Vưu Tiểu Mễ vội đi ra.

Cố Vân Thâm "ừ" một tiếng, giọng điệu nhạt nhẽo, cũng không ngạc nhiên lắm. Anh thản nhiên ngồi bên mép giường, vươn tay cởi đồng hồ ra rồi ném nó sang một bên.

"Đàn anh?" Vưu Tiểu Mễ đi tới trước mặt anh rồi nhìn chằm chằm biểu cảm của Cố Vân Thâm.

Cô còn định kể rõ đối thoại của hai người kia cho Cố Vân Thâm nghe, nhưng vào lúc này khi thấy Cố Vân Thâm im lặng, cô bỗng không biết nói sao bây giờ. Cô gãi đầu, cảm thấy bây giờ đàn anh hơi lạnh nhạt.

Cố Vân Thâm bỗng đứng dậy rồi rót ly nước thủy tinh vào bình nước. Anh bỏ bình nước vào túi đeo vai, sau đó cũng cho Vưu Tiểu Mễ vào trong túi. Anh quải túi xuống lầu.

"Anh tư, anh muốn đi ra ngoài ạ?" Ở phòng khách dưới lầu, Triệu Kha đứng lên.



"Ừm, đi gặp một người bạn. Mọi người ăn cơm không cần đợi anh."

*****

"Vân Thâm, cậu đến An Thị đó à? Sao không chào hỏi một tiếng?"

Trong phòng thí nghiệm, một thanh niên đẹp trai mặc áo blouse trắng cười vỗ vai Cố Vân Thâm một cái. Anh ấy nhìn sắc mặt Cố Vân Thâm rồi nói: "Này, sao thế? Gặp tôi thấy mất hứng à?"

Cố Vân Thâm kéo khóa kéo của túi đeo vai rồi đưa bình nước cho Đường Hạc Dương, nói: "Giúp tôi tra xem bên trong bị bỏ thứ gì."

Đường Hạc Dương xóc bình nước, nói: "Được rồi. Cậu ngồi đây chờ tôi một chút."

Cố Vân Thâm dựa lưng vào ghế, ánh mắt có hơi trống rỗng, rồi lại hơi sâu thẳm. Khóa kéo túi đeo vai vẫn chưa kéo lên, Vưu Tiểu Mễ ngồi trong túi, dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng thí nghiệm, cô ngửa đầu nhìn Cố Vân Thâm. Cố Vân Thâm không vui, cô cũng không vui. Cô xụ miệng, siêu không vui.

Thời gian bỗng trôi qua rất chậm, từng giây trôi qua trên đồng hồ như chậm lại. Cố Vân Thâm không nhúc nhích ngồi ở đó bao lâu, Vưu Tiểu Mễ cũng chán nản nhìn anh bấy lâu. Một lát sau, Đường Hạc Dương vội vã đi ra từ phòng thí nghiệm, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Anh ấy sải bước đến trước mặt Cố Vân Thâm và vặn hỏi: "Vân Thâm, sao cậu lại dính phải thứ này vậy?"

"Bên trong bỏ cái gì?" Cố Vân Thâm hơi ngẩng đầu.

Lúc này Đường Hạc Dương mới hiểu ra, anh ấy nói một cách chậm rãi: "Ma túy."



Vưu Tiểu Mễ núp trong túi đeo vai nâng tay che miệng mình, kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Ha." Cố Vân Thâm chợt bật cười.

Đường Hạc Dương cũng biết một ít chuyện về nhà họ Hứa, anh ấy hơi bận tâm: "Vân Thâm, nói cho tôi..."

Điện thoại Cố Vân Thâm bỗng reo lên, Cố Vân Thâm nhìn ghi chú rồi nhận cuộc gọi.

"Thâm lùn, đám họ hàng rách nát của nhà họ Hứa có giở trò gì không?" Một tay Hứa Nhất Văn cầm điện thoại, tay còn lại cầm cây kéo lớn để cắt vải.

"Vẫn ổn. Chỉ là con trai mẹ suýt bị đầu độc chết mà thôi." Cố Vân Thâm lười biếng nói.

Vưu Tiểu Mễ từng nghĩ, nếu như anh họ muốn hạ độc hại cô vì gia sản thì chắc chắn là cô không thể chấp nhận liền được, nhưng điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn là ngoại trừ lúc đầu Cố Vân Thâm có im lặng một cách bất thường một chút ra thì anh vẫn đi ăn BBQ ven đường với Đường Hạc Dương không khác gì người bình thường.

Vưu Tiểu Mễ ở trong túi đeo chéo, cô ngồi trên bình nước đung đưa đôi chân ngắn ngủn, hai tay chống cằm. ánh sáng lọt qua khe hở của khóa kéo chiếc túi, từng chút một hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn rầu rĩ không vui của cô.

Cô rất đau khổ!

Nghe mùi xiên nướng nhưng không được ăn thịt nướng đúng là tra tấn người ta mà!

Nhưng cũng may là sau khi Cố Vân Thâm ăn xong, anh còn nhớ đến có một cái miệng nhỏ ở trong túi đeo chéo đang chờ được anh đút cho. Anh chọn hai xiên thịt nướng thật ngon mang về.