Chương 31

Cố Vân Thâm cầm ly nước rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn. Anh đặt ly nước lên bàn trà nhỏ và để cổ tay lên đầu gối, hơi cúi đầu như là đang suy tính chuyện gì đó. Vưu Tiểu Mễ đứng trên giường, nghiêng đầu quan sát Cố Vân Thâm, hình như tâm trạng Cố Vân Thâm không được tốt cho lắm. Vưu Tiểu Mễ cẩn thận nhớ lại một chút, thì ra từ khi Cố Vân Thâm chuẩn bị đến nhà họ Hứa là tâm trạng của anh đã không được vui rồi.

Cứ buồn rầu miết.

Vưu Tiểu Mễ không biết nguyên do nhưng cô biết đây là chuyện nhà của anh nên cũng ngại hỏi. Cô gãi đầu một cái, ngồi khoanh chân ở trên giường, lẳng lặng nhìn Cố Vân Thâm rồi cùng im lặng với anh.

"Cốc cốc cốc." Triệu Kha ở bên ngoài gõ cửa, "Anh tư, ông ngoại kêu anh qua nói chuyện!"

"Biết rồi, đi ngay."

Cố Vân Thâm đứng lên, nhìn vào gương và cài chiếc cúc áo trên cùng của mình lại. Anh đi đến bên giường, vươn ngón tay chạm vào đầu Vưu Tiểu Mễ một cái rồi nói: "Ngoan ngoãn đợi ở đây, đừng đi lung tung đấy."

Sau đó, anh sải bước đi ra ngoài.

Vưu Tiểu Mễ nắm tóc mình, chỉnh sửa lại mái tóc bị Cố Vân Thâm làm rối. Cô nhìn Cố Vân Thâm đi ra ngoài, trong đầu bỗng có một suy nghĩ. Cô thấy Cố Vân Thâm không giống đi gặp ông ngoại của mình mà giống đi ra chiến trường hơn.

Sau khi Cố Vân Thâm rời đi, Vưu Tiểu Mễ tò mò quan sát phòng của Cố Vân Thâm. Phong cách bố trí ở đây không khác biệt là bao so với nhà Cố Vân Thâm, vẫn là hai gam màu trắng và đen đơn giản. Chỗ khác biệt duy nhất là trên mặt tường cạnh cửa sổ có treo vài tấm hình. Vưu Tiểu Mễ tò mò đứng cạnh giường quan sát, mới phát hiện là hình Cố Vân Thâm khi còn bé.

Woah, không biết có béo ục ịch không nhỉ?

Vưu Tiểu Mễ ngạc nhiên mừng rỡ như phát hiện được đại lục mới. Cô nhìn xung quanh rồi tính toán xem có nhảy lên bậu cửa sổ được không. Nhưng ngay lúc này, cô bỗng nghe tiếng ai đó cầm chìa khóa mở cửa.

Cố Vân Thâm trở lại rồi?

Vưu Tiểu Mễ vừa định chạy ra đón anh thì bỗng thấy hơi lạ. Hình như vừa nãy cô loáng thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót ở ngoài hành lang.

Khi cửa mở ra từ bên ngoài, Vưu Tiểu Mễ chạy ngay đến phía sau gối, quả nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót bước vào. Hơn nữa Vưu Tiểu Mễ nghe thấy tiếng bước chân, phát hiện không chỉ có một người tiến vào



"Vân Thâm đang ở phòng của ông cụ phải không?" Là giọng của một người đàn bà.

"Ừ, mau lên." Một người đàn ông khác thúc giục.

Vưu Tiểu Mễ nhận ra giọng của người đàn ông này, đây không phải là một trong hai người anh họ của Cố Vân Thâm sao? Nhưng Vưu Tiểu Mễ không biết là người anh họ nào của Cố Vân Thâm.

Vì lòng hiếu kỳ nên Vưu Tiểu Mễ lặng lẽ ló đầu ra khỏi gối, định nhìn xem hai người kia đang lén lút làm gì.

Ngay sau đó, Vưu Tiểu Mễ khϊếp sợ trợn to hai mắt.

Cô trơ mắt nhìn người đàn bà kia cầm gói thuốc bột đổ vào ly nước mà Cố Vân Thâm đặt trên bàn trà. Người đàn bà sơn móng tay đỏ tươi lắc nhẹ ly thủy tinh, thuốc bột màu trắng nhanh chóng tan vào nước rồi không còn nhìn thấy nữa.

Người đàn bà đó đã bỏ thứ gì vào ly nước vậy? Trong thoáng chốc, đầu óc Vưu Tiểu Mễ đã nảy ra đủ loại suy nghĩ, nhưng suy nghĩ nảy ra đầu tiên trong đầu cô lại là thuốc kí©ɧ ɖụ© trong tiểu thuyết tình cảm.

Không phải chứ? Chẳng phải thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết tình cảm thôi ư?

"Đã xong chưa?" Người đàn ông quay đầu nhìn ra cửa rồi thúc giục người đàn bà.

"Chờ chút, có muốn bỏ một ít vào máy lọc nước không?" Ánh mắt người đàn bà hơi nhấp nháy.

Người đàn ông chà xát tay, hai tay hơi run rẩy, nói: "Được rồi, thôi đi. Bỏ một lần nhiều như vậy nếu bị phát hiện là to chuyện đấy."

"Nhìn coi anh nhát gan chưa kìa!" Người đàn bà khinh bỉ liếc một cái rồi vươn đầu ngón tay chọc vào trán người đàn ông.

"Đi! Đi!" Người đàn ông lại thúc giục.

Hai người đi tới cửa thì nghe hành lang có tiếng bước chân bèn vội tránh sau cửa không dám đi ra ngoài. Không được bao lâu, tiếng giày cao gót trên hành lang dần đi xa, lúc này hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc người đàn ông tránh ở cửa thì có quay đầu nhìn ly nước đặt trên bàn trà vài lần rồi lại chà xát tay và nói: "Anh vẫn cảm thấy chuyện này không ổn. Nếu như bị phát hiện là hai chúng ta xong đời đấy!"