Chương 30

Cậu bé độ khoảng bảy tám tuổi, bỏ chiếc xe hơi đồ chơi trong tay xuống, chạy như bay tới rồi ôm lấy đôi chân dài của Cố Vân Thâm: "Anh tư, anh có mang quà đến cho em không?"

"Cầm lấy!" - Cố Vân Thâm cầm chiếc hộp lớn trong tay đưa cho cậu.

Cậu bé trai tên là Triệu Kha, cậu vội ôm lấy cái hộp cao gần bằng mình: "Woah! Là gì vậy ạ?"

"Tiểu Kha, còn không mau mở ra xem thử." Triệu Cúc Tinh đi tới xoa đầu em trai. Cô ta quay sang nhìn Cố Vân Thâm rồi cười nói: "Vân Thâm, sao bây giờ em mới về. Ông ngoại luôn trông em đấy."

Vưu Tiểu Mễ ngồi trong túi đeo vai bỗng nghe thấy giọng của Triệu Cúc Tinh, là nữ ca sĩ đang rất nổi tiếng, cho nên dễ dàng nhận ra giọng nói của cô ta.

"Chị ba," Cố Vân Thâm nở một nụ cười nhạt, "Chẳng phải vừa mới được nghỉ sao."

"Đúng rồi, chị suýt quên mất em còn phải đi học. Tựu trường là lên năm tư rồi phải không? Em đã xong chuyện thực tập chưa?"

Có mấy người đang ngồi trong phòng khách đều nhìn sang. Cố Vân Thâm gật đầu với từng người một coi như là chào hỏi, mới nói: "Vẫn chưa."

Trần Thanh Vân đi tới, vỗ nhẹ bả vai Cố Vân Thâm rồi nói: "Vân Thâm à, có muốn đến công ty anh cả hỗ trợ không?"

Anh hai Trần Thanh Phong lắc đầu một cái, không đồng ý nói: "Anh cả, công ty của anh là công ty giải trí cơ mà. Không liên quan gì đến chuyên ngành mà Vân Thâm học. Vân Thâm à, em đến công ty anh hai thực tập được đấy."



"Em hai, em nói không đúng rồi. Ngoại hình của em tư chúng ta đẹp như thế, nếu chịu vào giới giải trí thì tiền đồ không thể hạn lượng đó. Anh đã nói ngay từ đầu là Vân Thâm chọn sai ngành rồi, thay vì học kiến trúc thì đổi sang học nghệ thuật còn hơn."

Triệu Cúc Tinh ngáp một cái, nói: "Dù Vân Thâm không học kiến trúc thì cũng học tài chính nha."

Triệu Cúc Tinh nói xong, phòng khách bỗng im lìm.

Vưu Tiểu Mễ ngoan ngoãn ngồi trong túi đeo vai nghe Cố Vân Thâm nói chuyện với anh chị họ của mình, cô cảm thấy hơi lạ lạ. Vưu Tiểu Mễ gãi đầu, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra lạ ở chỗ nào, nhưng mỗi lần cô đến nhà ông ngoại, khi nói chuyện với các anh chị em họ thì đâu phải như vậy đâu?

"Woah… Anh tư, cái này là anh tự tay làm cho em sao?"

Sự im lìm trong phòng khách bị Triệu Kha đánh vỡ. Triệu Kha ngồi dưới đất, thật vất vả mới mở được chiếc hộp lớn ra, cậu mừng rỡ khi nhìn thấy ngôi nhà kiểu Nhật ở trước mắt.

Cố Vân Thâm bước tới rồi ngồi xuống trước mặt cậu, anh hỏi: "Có thích không?"

"Thích! Thích! Woah, cánh cửa này có thể cử động được nè!"

"Không chỉ có cánh cửa này mở ra được mà cửa sổ và đồ dùng trong nhà đều di dời được cả." Cố Vân Thâm kiên nhẫn làm mẫu cho cậu xem. Lúc Cố Vân Thâm nói chuyện với người em họ này, hiển nhiên vẻ mặt anh thả lỏng hơn nhiều khi nói chuyện với anh họ và chị họ.

Triệu Kha cười khanh khách, cậu nhóc vui vẻ vô cùng: "Anh tư giỏi thật!"

Cố Vân Thâm biết làm căn nhà nhỏ? Vậy sao anh lại không làm cho cô một căn?



Vưu Tiểu Mễ đứng dậy, đứng trên bình nước ở trong túi đeo vai, cạy kẽ hở của khóa kéo rồi nhìn ra. Đáng tiếc bị cơ thể của Cố Vân Thâm chặn mất, cô cố gắng thế nào cũng không thấy rõ.

"Là Vân Thâm trở về đó à, ông ngoại con vừa nhắc đến con đấy, đi lên thăm ông đi." Hứa Nhất Lâm và Hứa Nhất San bước xuống lầu.

Vưu Tiểu Mễ cạy khóa kéo của túi đeo vai rồi dùng sức nhìn ra ngoài. Cô cảm thấy hứng thú với Hứa Nhất Lâm và Hứa Nhất San.

Hứa Nhất Lâm và Hứa Nhất San là hai chị gái của mẹ Cố Vân Thâm. Trong hai người, Hứa Nhất Lâm là bà chủ của trung tâm thương mại, thừa kế sự uy phong của ông cụ Hứa - người đã điều hành trung tâm thương mại mấy chục năm, hai người con trai của bà ta là Trần Thanh Vân và Trần Thanh Phong chưa đến ba mươi tuổi mà đã mở được mấy công ty riêng, trở thành thanh niên tài giỏi đẹp trai. Còn Hứa Nhất San lại là ảnh hậu trong giới giải trí, cho dù đến độ tuổi này nhưng sự nổi tiếng của bà ta vẫn không giảm, cũng là vì duyên cớ đấy nên người con gái Triệu Cúc Tinh cũng trở thành nữ ca sĩ nổi tiếng đương thời.

Vưu Tiểu Mễ nằm trong túi đeo vai chép miệng một cái, từ tận đáy lòng, cô cảm thấy người nhà họ Hứa ai cũng tài giỏi. Hiển nhiên, người nhà Vưu Tiểu Mễ cô cũng rất tuyệt! Mặc dù không quá giàu, cũng không có tiếng tăm gì, ra khỏi khu chung cư cũng chẳng ai biết. Nhưng nhà cô ai cũng khỏe mạnh, nhân phẩm đàng hoàng, tâm tưởng sự thành, ăn uống ngon miệng nha!

Vưu Tiểu Mễ cười ha hả vỗ bộ ngực phẳng lì của mình.

*****

Cố Vân Thâm không đi thăm ông ngoại ngay mà trở về phòng của mình trước. Anh đặt túi đeo vai lên giường, mở khóa kéo rồi hỏi: "Có bị ngộp không?"

"Không có, không có!" Vưu Tiểu Mễ nhảy ra từ túi đeo vai, "Đàn anh, anh đi thăm ông ngoại anh đi. Đừng để ý đến em."

"Không vội."