Chương 2: Gặp Mặt

Lúc Mạc Hàn về tới nhà điện thoại liền có tin nhắn.

" ting "

Cậu liền gấp gáp mà mở ra xem, là Dương Phong gửi địa chỉ cho cậu.

" 8 giờ tối nay, tại nhà hàng xxx, nhớ tới đúng giờ nhé"

Bình thường 10 giờ 30, mới tới giờ livestream của Mạc Hàn, chỉ cần về sớm chuẩn bị một chút là được, sẵn tiện ghé ra shop sεメtoy là được, đáng ra lịch trình hôm nay rất đơn giản nếu không có hẹn với Dương Phuong, thì chỉ đi vào shop sẽtoy, rồi về livestream, như thế là hết một ngày rồi.

Nhưng bây giờ lại có thêm cuộc hẹn không biết này nữa, bây giờ cũng còn khá sớm chỉ mới 5 giờ.

Cậu đi vào nhà vệ sinh, mà tắm, vì bây giờ cậu sẽ đi qua shop sεメtoy, vì hôm qua đã nói hôm nay sẽ có đồ mới để livestream.

Mạc Hàn mặc một chiếc áo phông trắng, chiếc quần ngang đùi, mặc chiếc áo khoác màu đen, nhìn rất hợp với dáng người nhỏ nhắn của cậu.

Đứng trước gương cậu ngắm nhìn bản thân, thấy hợp thì mới lấy điện thoại cho vào túi, đi ra khỏi nhà.

Bây giờ thời tiết sắp lập đông nên cũng hơi lạnh một chút, nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng cậu lại rất nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt nhỏ nhắn, rất giống con gái, ửng hồng vì trời lạnh.

Mạc Hàn rất nhanh đã đứng trước một cửa hàng sεメtoy, đây là lần đầu tiên cậu đi mua trực tiếp, bình thường chỉ đặt qua mạng nhưng hôm nay muốn đổi gió một chút mà trực tiếp đi mua.

Cậu lấy hết can đảm mở cửa bước vào, bên trong có một nhân viên nam đang đứng quầy, thấy Tần Mạc vào thì liền nhìn cậu từ xa.

Người nhân viên khuôn mặt rất đẹp trai, toát lên vẻ thân thiện mà lên tiếng

- Chào quý khách.

Mạc Hàn bị chào thì liền giật bắn mình.

- A...chào.

Cậu đi lại quầy sεメtoy, hết xem cái này tới cái khác, cái nào cũng có kích thước quá lớn so với cậu rồi, ở đây bán rất nhiều loại đồ chơi người lớn.

Người nhân viên thấy cậu không chọn được cái nào ưng ý thì liền đi lại.

- Tôi là ông chủ ở đây, tên là Tần Mạc, cậu cần giúp gì không ?.

Mạc Hàn không còn cách nào thì liền nhờ Tần Mạc giúp đỡ.

- Mấy cái này size lớn quá rồi, có size nhỏ hơn không ?.

Tần Mạc đưa tay lấy những cái sεメtoy trên cao xuống, so với cậu thì anh cao hơn rất nhiều, Mạc Hàn chỉ tròn m60.

Tần Mạc cũng tầm m80 chứ không ít gì, thân hình hoàn mỹ, nhìn rất tương xứng với chiều cao.

- Cái này là size nhỏ nhất rồi, cậu mua cho bạn gái sao ?.

Mạc Hàn nhận lấy thì cầm xem, cậu chưa từng thử qua loại có gai bao giờ, vì cậu nghĩ sẽ rất đau.

- Không phải, cho tôi.

Anh nghe được câu trả lời thì hơi sựng lại đôi chút, vì rất ít khi người khác vào đây mua sεメtoy, còn nói tự mua cho bản thân, mặt cũng không hề che chắn gì hết.

Mạc Hàn nhìn anh.

- Tôi chưa từng thử qua loại này, nên không biết có đau hay không.

Mạc Hàn tính rất thẳng, suy nghĩ sao thì nói như vậy, muốn nói dối thì mặt liền biểu hiện rõ ràng.

Tần Mạc lắc đầu.

- Không đau, cái này có chế độ rung nữa, nên thoải mái hơn loại bình thường rất nhiều.

Cậu nghe vậy thì yên tâm mà cầm lấy, lựa thêm chiếc đuôi mèo thì đi ra tính tiền.

Cậu lựa xong thì nhìn điện thoại, 7 giờ 30 rồi, chỉ lựa lựa hai thứ thôi nhưng không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Nhà hàng xxx cũng không gần cậu cho lắm, nên đi xe buýt cũng mất gần 30 phút, Mạc Hàn nghe nói nhà hàng xxx là nhà hàng nổi tiếng, còn rất đắt nữa.

Cậu chưa bao giờ đi ăn ở nhà hàng bao giờ, nên hơi khẩn trương một chút, với lại bây giờ lại đi gặp người lạ thì tâm trạng càng lo lắng.

Cậu đi xe buýt tới trước nhà hàng xxx đúng như thời gian dự tính là 7 giờ 50.

Cậu hít thở sâu vào thì bước vô, nhân viên thấy Mạc Hàn thì liền lên tiếng chào hỏi,

- Xin chào ạ, cho hỏi anh đặt bàn chưa ?.

Đột nhiên điện thoại cậu có tin nhắn, là Dương Phong

" Phòng số 09"

Mạc Hàn liền nói số phòng cho nhân viên, ánh mắt người nhân viên liền thay đổi mà, dẫn cậu đến phòng số 09.

- Mời anh vào.

Mạc Hàn tay siết chặt chiếc túi đồ trong tay, hít một hơi thật sâu thì liền mở cửa bước vào.

Bên trong có hai người con trai đang ngồi ở sofa gần đó, cậu tưởng ở đây chỉ có bàn ăn thôi, nhưng lại không có chỉ có sofa ở giữa là cái bàn tròn, rất giống phòng karaoke.

Người ngồi bên trái là người lúc nãy cậu đã gặp rồi, còn nhờ tư vấn sεメtoy cho cậu, sao lại trùng hợp không đáng có như vậy chứ.

Còn người ngồi bên phải Mạc Hàn nghĩ là Dương Phong.

- Xin Chào.

Lúc mở cửa bước vào thì hai người đàn ông ngồi ở sofa, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn nuốt cậu vào bụng vậy.

- Cậu nhóc lúc nãy đây mà, trùng hợp ghê.

Tần Mạc lên tiếng, liền ngồi xích ra để khoảng trống ở giữa vỗ vỗ vào thì lên tiếng.

- Lại đây ngồi ở đây đi.

ghế sofa rất bự, nhưng không biết sao lại chỉ muốn cậu ngồi giữa, nhưng Mạc Hàn không hề từ chối mà vẫn vào ngồi ở giữa, túi đồ thì đặt ở dưới chân bàn.

Cậu cảm thấy bản thân như sắp không thở nổi, người ở giữa hai chàng trai nhan sắc khiến người khác đau tim, thật sự rất đẹp trai, ai cũng có nét riêng của mình. điểm chung là khuôn mặt như được tạc ra vậy.

Dương Phong thấy cậu hơi lo lắng thì liền lên tiếng.

- Sợ sao ?.

Mạc Hàn nghe vậy thì hơi giật mình, mà lắc đầu.

- Không ạ ! có gì mà sợ chứ, mấy anh cũng không ăn thịt em mà.

Cậu cười gượng mà nhìn Dương Phong, nụ cười của cậu nói lên là cậu đang nói dối, thật sự rất rõ ràng, đến cả con nít cũng nhìn ra.

Tần Mạc thấy cậu nói vậy thì liền lên tiếng với giọng như đang xem xét.

- Chúng tôi không chắc đâu, gặp người đẹp như thế này không ăn thì uổng.

Phản xạ tiwj nhiên của cậu là nắm lấy tay áo của Dương Phong ngồi kế mình, hai người đều mặc âu phục, nhìn là biết kẻ không thiếu tiền.

- Thật ạ ?.

Tần Mạc thấy cậu nắm lấy tay áo của Dương Phong thì mặt giả vờ mà xụ xuống.

- Đừng có nắm lấy tay áo của hắn, nắm tay áo anh đi.

Bây Giờ cậu mới biết bản thân đang nắm tay áo của Dương Phong, liền buông ra.

- A...em xin lỗi.

Tần Mạc đứng dậy thì lên tiếng.

- Tôi sẽ đi lấy rượu, hai người ở đây đợi chút.

Tần Mạc không ở trong đây, thì không khí đột nhiên khó xử, nhưng chỉ có một mình Mạc Hàn thấy như vậy thôi.

- Tôi tên thật là Mạc Hàn, còn anh tên gì vậy.

-Dương Phong, bình thường em cũng đến sớm như vậy sao ?.

Mạc Hàn không hiểu " bình thường cũng đến sớm như vậy" là có ý gì, bình thường cậu không hề có bạn, nên không đi chơi bao giờ sao mà cậu biết được.

- Bình thường tôi không có bạn, nên chỉ ở nhà thôi.

Cậu không biết trả lời đúng ý hay không, nhưng kệ thà trả lời sai còn hơn không, người đàn ông này cũng không muốn nói tên thật cho mình biết thì thôi vậy, làm khó người khác là bât lịch sự.

Dương Phong bây giờ mới nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn, môi cứ mấp máy, làm anh muốn đem cậu nuốt vào bụng.

- Em không hoà đồng sao ?.

- Đó là một phần thôi, do bình thường em rất ngại tiếp xúc với người khác.

Phục vụ mở cửa đem đồ ăn vào, nhưng hai người mặc kệ chỉ lo nói chuyện.

Lúc xong thì Mạc Hàn gật đầu để cảm ơn rồi thôi.

- Nhưng sao anh lại hẹn gặp em làm gì ?.

Dương Phong suy nghĩ một hồi thì lên tiếng.

- Đột nhiên muốn gặp.

Tần Mạc mở cửa đi vào, tên tay còn cầm một chai rượu vang, nhìn hai người mà cười.

- Em uống được rượu này không ?.

- Em chưa uống rượu bao giờ.

Tần Mạc ngồi xuống kế thì lấy ly, rót ra 3 ly cho cả 3 người.

- Vậy hôm nay coi như tập em làm người lớn vậy.

Ba người ăn uống, nói chuyện cũng rất vui vẻ, Mạc Hàn nhìn đồng hồ điện thoại đã là 10 giờ rồi, liền lên tiếng

- Em phải về rồi, hôm nay em còn có buổi livestream nữa.

cậu bây giờ tuy say nhưng vẫn nhận thức được, còn hai người kia không hề say ngược lại còn rất tỉnh.

Mạc Hàn đứng dậy liền té lên mình Dương Phong, chân cậu như mất hết sức lực.

- A...tôi xin lỗi.

Cậu muốn ngồi dậy, nhưng bị Dương Phong ôm eo lại, anh liền hôn lên môi của Dương Phong, tuy chỉ hơi nhẹ nhàng nhưng không hề kém phần chiếm hiếu.

- Ưʍ...

Mạc Hàn muốn đẩy ra nhưng cảm thấy cơ thể không có sức lực, nụ hôn rất nóng, làm cho dươиɠ ѵậŧ của cậu cương cứng.

Tần Mạc liền lại gần mà sờ phía dưới của cậu, giọng có ý trêu chọc.

- Mới hôn thôi mà cứng như vậy rồi.

Tần Mạc chỉ xoa xoa nhẹ ở bên ngoài quần nhưng không kém phần kí©h thí©ɧ, là cho dươиɠ ѵậŧ nhỏ của cậu rỉ nước mà ướt một mảnh quần.

- Ưʍ....

Dương Phong đưa lưỡi vào khoang miệng của Mạc Hàn, như muốn hút hết không khí trong miệng của cậu, thấy Mạc Hàn không chịu được thì liền buông môi cậu ra.

Khuôn mặt ửng đỏ, mắt lại ướt đẫm, làm cho người khác muốn trêu chọc thêm càng nhiều.