Chương 1: Một Vạn Tệ

- Hôm nay Jani chỉ livestream tới đây thôi, tạm biệt mọi người, ngày mai Jani sẽ thử những dụng cụ khác nhau đó, nhớ xem đúng giờ đó.

Mạc Hàn đưa tay tắt máy quay, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, những sợi tóc dính lên trán cậu, dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn phía trước của Mạc Hàn bây giờ đã xịu lơ, nhưng dính rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙.

- Mệt chết đi được.

Cậu vừa nói vừa lấy khăn giấy ở gần đó mà lau chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang dính lên cơ thể mình, Mạc Hàn không đi tắm vội, quăng chỗ giấy vừa lau vào thùng rác.

Tay thì bấm bấm lướt lướt kiểm tra số tiền hôm nay cậu kiếm được, hôm nay ít hơn hôm qua một chút, cứ cái đà này chắc cậu sẽ không có tiền đóng học phí tháng này mất thôi.

Lên đại học tiền đóng học phí càng cao, Mạc Hàn làm 2-3 công việc một lúc cũng chỉ đủ đóng tiền học phí, còn tiền nhà cậu thuê thì lại không đủ, nên mới cắn răng mà làm liveatream trên web gay này, lúc đầu thì thấy rất ngại nhưng cậu đã livestream gần nữa năm, cảm giác không còn ngại như lúc đầu nữa.

Tiền cũng nhờ vào những người xem, nên cũng có thể là đủ ăn đủ sống chứ không như trước kia, chạy đông chạy tây làm việc mà không đủ sống.

" ting"

Một tiếng tin nhắn từ một người lạ trên web gửi cho cậu, tò mò nội dung tin nhắn thì liền bấm vào xem.

- Ôi trời.

Giọng nói nhẹ nhàng, phát ra từ trong miệng, những người làm livestream trên web này, ai cũng biết người có hội viên vip nhất đứng top 1, tên là Dương Phong.

Không biết là tên thật hay biệt danh, nhưng đa số những người vào web này toàn đặt là biệt danh.

Mạc Hàn từng nghe những người livestream khác nói, tài khoản Dương Phong, chỉ cần đến ý đến livestream nào chắc chắn livestream đó sẽ đổi đời.

Cũng có người nói đó là tài khoản của ông chủ web này, có rất nhiều tin đồn, nhưng không biết cái nào thật cái nào là giả hay tất cả là thật.

Những người được tài khoản tên là Dương Phong để ý toàn là đàn anh, những người đó cũng đã giải nghệ mà không livestream nữa.

Tài khoản đó cũng không để ý đến livestream nào khác gần 3 năm nay.

Cậu bấm vào mà đọc tin nhắn, ấn tượng đầu của Mạc Hàn với tài khoản này là rất lịch sự.

" Video livestream của cậu tôi rất thích, hãy ra thêm nhiều video nữa nhé ^^ "

Ở Phía dưới còn kèm theo, 1 vạn tệ.

Mạc Hàn bây khá chắc chắn, chỉ cần tài khoản này hứng thú với cậu, thì sẽ không sợ nghèo nữa.

" Dương Phong ?, Anh là tài khoản mà những livestream khác nói là ông chủ sao ?.

Nhưng trước tiên cậu phải giải đáp hết thắc mắc hiện giờ ở trong đầu cậu trước đã.

Rất nhanh bên kia cũng đã nhắn lại cho cậu.

" Thế sao, tôi không nghe được mọi người nói vậy ".

Mặt của cậu bây giờ không tin mà bĩu môi.

- Không nghe được con khỉ ấy, anh như thành viên huyền thoại luôn rồi còn gì.

Ngoài miệng không tin, nhưng lúc nhắn tin mà nói thẳng như thế thì hơi bất lịch sự.

" Thật sự là chưa nghe qua sao ? anh như là thành viên huyền thoại luôn ấy "

" Thế cậu muốn gặp tôi không ?"

Mạc Hàn tự thấy hẹn gặp nhau như vậy là quá nhanh rồi, trên web này chỉ show cơ thể không show mặt, nên không ai biết mặt cậu ra làm sao.

Nhưng nếu không gặp thì tài khoản này sẽ không tài trợ cho cậu nữa, bây giờ cậu cần người tài trợ lớn như vậy để có thể đua top với các livestream khác.

Vô thức tay cậu nhắn lại

" Được ".

Lúc Mạc Hàn nhận ra thì bên kia cũng đã, hẹn ngày mai gặp rồi nói sẽ gửi địa chỉ cho cậu.

Mạc Hàn thẩn thờ mà đọc lại tin nhắn đến, năm sáu lần, mỡi phát hiện ra là mình đã vô thức nhận lại.

- A...gì vậy nè, điên mất, cái tay hư.

Cậu vừa nói vừa đánh đánh vào tay mình, nhưng lỡ nói rồi còn gì bây giờ trước mắt nên đi tắm rồi đi ngủ cái đã.

* sáng sớm hôm sau *

Nguyên đêm đó Mạc Hàn không hề ngủ được, mắt hiện lên thâm quằng rõ rệt, cậu quá mệt mỏi nên không thèm để ý đến.

Đi vệ sinh cá nhân rồi đi đến trường.

Vào Học, Ra Chơi kể cả tan học cậu cứ thờ thẩn như người mắt hồn, lúc làm thêm cũng không chú tâm đến công việc.

Đổi ca làm, cậu nhân viên chừng 19 tuổi, chừng tuổi Mạc Hàn thấy cậu tâm trạng cứ trên mây thì lên tiếng.

- Cậu không khoẻ hả ?.

Mạc Hàn chỉ lắc đầu rồi đổi ca, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi mình đang làm.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang chờ gì đó, đột nhiên Mạc Hàn vỗ mạnh vô mặt mình

- mong chờ gì hả, chỉ là gặp mặt thôi mà, không có gì phải lo lắng hết.