Chương 49

Tử Huyên kể từ hôm bị cô từ chối thì không dám xuất hiện trước mặt anh nữa, ngược lại ả âm thầm lập một kế hoạch khác.Mấy ngày sau....

Sáng hôm nay, An Vy cùng Tiểu Như dậy sớm, ăn uống xong xuôi rồi sửa soạn để ra ngoài. Hôm nay nàng hẹn với bác sĩ khám thai. Vì công việc của nàng bận rộn nên nàng giấu luôn cô lịch đi khám. Thi thoảng cô có hỏi thì nàng đều bảo "khi nào đi khám em sẽ bảo chị đi cùng".

Thai nhi đã được hơn bốn tháng nhưng vóc người gầy, mỏng manh nên bụng nàng vẫn chưa nhô cao lên. An Vy mặc trang phục thoải mái là áo sơ mi dáng thụng, quần jean.

Qua máy siêu âm của bác sĩ, An Vy nhìn thấy được bảo bối nhỏ.

-"Phu nhân, cô có nhìn thấy em bé đang cử động không? Đây này! "

Vị bác sĩ khám cho nàng từ từ chỉ cho nàng xem từng vị trí trên màn hình. An Vy cũng cảm nhận được bảo bối cũng đang cử động. Nàng vui lắm, nhìn sang tiểu Như cười thật tươi.

-"Em bé có vẻ rất tinh nghịch, hoạt bát, chóng xương chân này, ngài nhìn xem, thật sự dài so với những thai nhi khác đó. Chắc sau này lớn lên sẽ cao lắm đây."

Bác sĩ tỉ mỉ khám, đo từng vị trí của em bé.

An Vy mỉm cười, nói thầm :

-"Haha, nếu chân dài thì chắc giống Thái Anh rồi."

-"Em bé này sau này chắc chắn lại là một cực phẩm rồi. Phu nhân, để tôi cho ngài nghe nhịp tim của em bé nhé?!"

-"Ồ! Em bé bé như vậy mà cũng có thể nghe thấy nhịp tim sao?"

An Vy lại hỏi.

-"Tất nhiên rồi. Này, phu nhân nghe thử đi."

Nói rồi, bác sĩ đặt một cái máy lên bụng An Vy, nàng lập tức liền nghe thấy tiếng tim đập.

-"Em bé phát triển rất khoẻ mạnh. Mọi thứ đều phát triển bình thường. Nhưng ngài vẫn nên chú ý đi lại, ăn uống bồi dưỡng sức khỏe thật tốt, có một chỗ tôi thấy không ổn lắm."

Bác sĩ phát hiện ra một sự khác biệt.

-"Bác sĩ, là điều gì vậy?"

An Vy sửng sốt. Không phải vừa nói bảo bảo khoẻ mạnh sao?"

-"Phu nhân mang thai đôi. Thế nhưng, không hiểu sao một trong hai lại phát triển rất chậm, nhỏ hơn hẳn so với em bé kia. Em bé kia đo được 14gram nhưng em bé này lại chỉ có 7gram thôi."

-"Bác sĩ, con của tôi sẽ không sao chứ? Sao lại như vậy?"

An Vy lo lắng.

-"Phu nhân, ngài cứ bình tĩnh. Đây là kết quả xét nghiệm của ngài. Kết quả cho thấy, do tác dụng phụ của thuốc tránh thai trong quá trình mang thai nên em bé mới bị như vậy. Nhưng thật may là, ngoài chuyện em bé phát triển chậm ra thì mọi thứ đều ổn. Ngài không cần quá lo lắng, tôi sẽ kê cho ngài một đơn thuốc dưỡng thai, kết hợp ăn uống, tập thể dụng điều độ thì em bé sẽ phát triển nhanh lên thôi."

Ban đầu bác sĩ đã sớm nghi ngờ nên đã tranh thủ nhờ y tá đi xét nghiệm mẫu nướ© ŧıểυ của nàng, nhưng để nàng không quá lo lắng trong quá trình đợi xét nghiệm thì ông tập trung khám cho em bé kia trước.

Nhưng ông cũng không tiện hỏi tại sao Phác phu nhân lại uống thuốc tránh thai khi mà nàng đang mang thai. Chẳng lẽ nàng ấy không biết như vậy là rất nguy hiểm đối với thai nhi sao?

-"Thuốc tránh thai? "

Bạch Hiền tự lẩm bẩm trong miệng, nhưng rất nhỏ. Nàng có uống thuốc gì bao giờ đâu, từ lúc có em bé, nàng chưa từng bị ốm hay cảm cúm gì mà.

______________

Sau khi rời khỏi bệnh viện, An Vy cùng tiểu Như đến một trung tâm mua sắm. Nàng muốn mua chút đồ sơ sinh. An Vy đi phía trước lựa đồ, tiểu Như theo sau giúp nàng xách đồ.

-"Ách. "

Tiểu Như đang mải ngắm nghía đồ đạc, thì đột nhiên va phải một người đàn ông cao to, túi đồ trên tay rơi xuống cả, đồ đựng bên trong cũng rơi rớt hết cả.

-"Xin lỗi, tôi không cố ý. "

Người đàn ông kia vội cúi xuống giúp cô nhặt đồ.

Tiểu Như vô tình lại bị vẻ đẹp trai và thái độ nói năng từ tốn của anh ta thu hút.

-"À, kh...không sao. Cũng do tôi không nhìn đường."

-"Cô không sao chứ? Mà, cô đi mua sắm một mình à? "

Anh ta lại hỏi.

-"À không, tôi đi cùng với phu nhân nhà tôi."

Nhắc tới nàng, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nhưng lại không thấy nàng đâu.

-"Ơ! Phu nhân! Cô ấy đâu rồi. Xin lỗi anh."

Tiểu Như vội nhặt đồ lên rồi chạy đi.

Người đàn ông kia nhìn theo cô, khẽ nhếch miệng lên rồi rời đi.

Tiểu Như chạy đi, qua mấy gian hàng đều không thấy bóng dáng nàng đâu. Cô vội chạy vào toilet xem thử, bên trong cũng không có người. Khoan đã, đây là dây chuyền của thiếu phu nhân. Tiểu Như nhìn thấy một chiếc dây chuyền lấp lánh rớt dưới sàn nhà vệ sinh.

Linh cảm có điều chẳng lành, cô vội rút điện thoại ra gọi cho cô.

Trong văn phòng, Phác Thái Anh đang họp thì nhận được một cuộc gọi.

-"Chuyện gì? "

-"cô... Cô chủ...phu nhân, cô ấy....mất tích rồi."

-"Cái gì?"____________Coonói lớn lên. Cổ đông xung quanh đều chú ý. Cô nhìn, bọn họ lại không dám nhìn nữa.

-"Tan họp. Các người về suy nghĩ lại kế hoạch đi. Hôm khác họp tiếp."

Cô ra chỉ thị cho mọi người trong phòng họp rồi bỏ về văn phòng riêng của mình.

-"Nói đi. Tại sao lại để phu nhân mất tích? Các người đúng là vô dụng mà. Cả đám vệ sĩ mà cũng không lo cho phu nhân được."

Cô quát lên.

-"Ban nãy thiếu phu nhân và tôi có vào trung tâm mua sắm mua một chút đồ. Cô ấy nói vệ sĩ không cần đi theo vì chúng tôi sẽ ra ngay. Lúc trong trung tâm, tôi có đi theo sát thiếu phu nhân, nhưng sau đó không thấy cô ấy đâu."

-"Cô ấy mà có chuyện gì thì các người không yên đâu."

*tút tút*

Phác Thái Anh lập tức ngắt máy. Rồi gọi điện cho những người anh em của mình.

-An Vy mất tích rồi! "