Chương 48

Buổi tối hôm đó, vì cô có công việc phải đi gặp đối tác bàn chuyện kí một hợp đồng quan trọng nên chỉ có An Vy và Tử Huyên ăn cơm. Bên cạnh nàng đương nhiên có tiểu Như hỗ trợ dùng bữa, thế nhưng nàng cứ nơm nớp lo sợ trong lòng, chỉ dám nhìn lén Tử Huyên với gương mặt hết sức bình thản kia mà ăn uống thoải mái. An Vy chỉ ăn một chút thì đứng dậy, đi ra sofa ăn hoa quả, xem tivi đợi cô đi làm về. Nàng thi thoảng lại nhòm ngó xung quanh nhà như lo sợ điều gì đó.

-"An Vy à! Muộn rồi đó, chị mau đi ngủ đi."

Đột nhiên Tử Huyên từ phía sau lên tiếng, khiến nàng giật mình làm rớt cả cái nĩa đang cầm trên tay.

-"Sao thế? Nhìn chị có vẻ sợ hãi vậy? "

Ả thấy nàng giật mình thì thầm mỉm cười trong lòng. An Vy lảng đi, đáp một cách từ tốn:

-"Tôi...tôi đợi Thái Anh về rồi mới đi ngủ."

-"Nhưng tôi nghĩ chị nên đi ngủ sớm đi, nữ nhân mang thai không nên thức khuya đâu, sẽ không tốt cho em bé. "

-"Bây giờ mới có 9h kém thôi."

An Vy ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại đáp.

Thấy nàng có vẻ chống đối, ả liền trừng mắt nhìn nàng, sau đó lại liếc nhìn xuống cái bụng còn chưa lồi lên của cậu. An Vy ý thức được, liền vội đưa tay lên che bụng rồi nói :

-"Vâ...vậy tôi đi ngủ đây."

Dứt lời, nàng cúi gầm mặt xuống đi lên phòng đóng cửa lại. Sao hôm nay cô lại về muộn thế? Nàng thầm nghĩ. Ở nhà một mình nàng sợ lắm, nàng cũng không quen ngủ một mình nên nằm trên giường nhưng trằn trọc ngủ không được. Bỗng chuông điện thoại reo lên bài hát quen thuộc, An Vy vội nhấc máy :

-"Alo, chồng à? "

-"Bảo bối! Em đang làm gì đấy?"

-"Em...đang ở trên phòng, không làm gì cả."

-"Vậy em đã ăn tối chưa?"

-"Ừm, em ăn rồi. Chồng ơi, chị sắp về chưa? "

Nàng nóng lòng muốn hỏi cô câu này, và nàng có chút mong chờ.

-"Sao thế? Chị đang về rồi. Hôm nay nhớ chị không?"

Lâu lắm rồi cô mới thấy nàng hỏi cô câu này, nên trong lòng có chút ngạc nhiên xen nhiều phần hạnh phúc.

-"Có. Vy Vy nhớ chồng lắm."

Nàng cũng nhớ cô, nhưng hơn thế là nàng sợ ở trong phòng một mình. Nàng sợ Tử Huyên nhưng nàng không dám nói với anh vì bị uy hϊếp.

Ở một khía cạnh khác, Tử Huyên sau khi đuổi được được nàng lên phòng đi ngủ thì ả bắt đầu cho một kế hoạch của mình. Ả có mẹ và ba cô làm chỗ dựa, ả không tin mình không có khả năng trở thành nữ chủ nhân trong ngôi nhà này. Ả tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc một bộ váy ngủ hai dây cực kỳ gợi cảm rồi xịt thật nhiều nước hoa kí©ɧ ɖụ© vào người. Vừa chuẩn bị xong xuôi thì kịp lúc nghe thấy tiếng xe của cô ở bên ngoài, ả vui vẻ chạy ra ngoài, thấy cô ả lập tức ôm chặt lấy cô:

-"Thái Anh! Chị về rồi à? Chị đã ăn tối chưa? Nay đi làm có mệt lắm không? "

-"Cô cái gì thế? Bỏ ra! "

Cô nhăn mặt hất ả ra rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh hình bóng bé nhỏ nhưng xung quanh khung cảnh đều im lìm.

-"chị đang tìm An Vy à? Cô ấy đi ngủ lâu rồi."

Ả lập tức hiểu ra, bình thản trả lời. Ả còn cố tình để cho cô thấy vẻ đẹp gợi cảm của mình nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm, một mạch đi thẳng vào nhà.

-"Vậy để tôi lên lầu với cô ấy."

-"Thái Anh! An Vy mang thai nên không thể đáp ứng được nhu cầu của chị, có phải chị rất khó chịu hay không? Nhìn chị có vẻ mệt mỏi lắm. Hay là để em giúp chị ? "

Ả dường như không có ý định buông tha cô, chạy theo rồi vòng tay ra ôm cô từ sau.

-"Cút! Cô không chịu yên phận thì biến ra khỏi nhà tôi! "

Cô bực bội quát lên, một cước đá ả ngã xuống đất rồi chạy thẳng lên lầu. Nhưng không hiểu sao cả cơ thể cô sau khi ngửi mùi nước hoa trên người ả ban nãy thì cứ khó chịu và nóng cả lên.

-"Khốn kiếp! Tại sao người mình lại khó chịu thế này? Chẳng lẽ cô ta có vấn đề?"

Cô một mình đứng bên ngoài cửa phòng lẩm bẩm.

*cạch*

-"Ơ? Sao chị lại đứng đây?"

An Vy ở trong phòng chờ cô mãi lại sốt ruột định chạy ra ngoài xem thử. Lúc nãy gọi điện cô nói sắp về rồi mà cuối cùng hại nàng chờ dài cổ luôn.

-"Bảo bối! Đừng cử động, cho chị ôm em một chút. "

Cô vội ôm nàng thật chặt vào trong l*иg ngực, tham lam hít hà hương thơm dịu nhẹ. Cô hiểu được cơ thể mình bây giờ, chỉ cần đυ.ng chạm nhỏ của nàng cũng sẽ khiến anh muốn "thịt" nàng ngay lập tức. Nhưng tất cả bây giờ cô có thể làm chính là chịu đựng vì bảo bối nhỏ của hai người.

Nhưng An Vy lại không hiểu được lí do tại sao, thi thoảng lại cựa quậy nhẹ trong lòng khiến cô thèm mà vẫn phải nhịn, cuối cùng đành phải tắm bằng nước lạnh cho tới khi cơ thể ổn định trở lại mới dám lại gần nàng.