Chương 44: BUỔI HẸN BỊ PHÁ HỦY

Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy thì cô đã đi làm rồi. An Vy mặc nguyên bộ đồ ngủ pijama đi xuống dưới lầu. Vừa nhìn thấy nàng, Tử Huyên đã chạy tới, khoác tay nàng rồi dẫn nàng đi vào trong phòng ăn, ả nói :-"An Vy! Tôi có cái này cho chị này."

Nói rồi, ả bưng đĩa bánh ngọt đầy ắp dâu tây đưa lên trước mặt An Vy. Ả đã thăm dò qua được vài sở thích cùng thói quen của nàng và biết được nàng rất thích đồ ngọt.

An Vy thích thú, mắt lấp lánh, vỗ tay tỏ vẻ vui sướиɠ :

-"Oa! Bánh kem!"

-"An Vy có muốn ăn không? "

-"Có! Tất nhiên là muốn ăn a~"

Nàng liên tục gật đầu tán thưởng.

-"Vậy cho An Vy này. Từ nay chúng ta làm bạn nhé? "

Ả đưa chiếc bánh ra dụ dỗ nàng

-"Được chứ. Xem ra cô là người tốt nha! "

-"Tôi tên là Tử Huyên."

-"À! Thì ra tên cô là Tử Huyên. Tử Huyên chính là người tốt! "

Nàng vừa ăn vừa liên tục khen ngợi.

Tử Huyên nhìn nàng thì khẽ nhếch miệng.

Kể từ ngày hôm đó, ả luôn tìm cách lấy lòng An Vy. Còn An Vy thì dần trở nên thân thiết với ả.

Và nàng cũng trước mặt cô kể rất nhiều chuyện tốt về ả, cô ban đầu cũng thấy là lạ, nhưng sau một thời gian nhờ tiểu Như quan sát, quả nhiên là tiểu Như có nói lại với cô, và đó là sự thật nên cô cũng yên tâm để nàng ở bên cạnh cô ta hơn. Có lẽ cô ta không xấu xa như mẹ cô ta. Anh nghĩ.

-"Chị Thái Anh! Vy Vy! Hai người đi đâu vậy? "

Tối, cô cùng nàng định đi xem phim. Vừa ra đến ngoài đại sảnh thì ả từ đâu chạy tới, hỏi.

-"Tử Huyên! Vy Vy cùng với chồng đi xem phim. Cô có muốn đi chung không? "

An Vy nhìn ả, vui vẻ hỏi.

-"Nhưng mà....chị Thái Anh...."

Ả ngập ngừng nhìn cô. An Vy lập tức hiểu ra, quay sang hỏi cô :

-"Chồng ơi? Cho Tử Huyên đi cùng nhé? Cô ấy ở nhà buồn lắm."

-"Nhưng mà...."________cô nói.

-"Thôi không sao. Tôi ở nhà cũng được mà Vy Vy. Tôi không sao đâu, cậu cứ đi xem phim với chị Thái Anh đi."

Cô chưa nói hết câu thì ả lại tiếp lời. Sau đó lủi thủi đi vào nhà.

Nàng thấy vậy thì buồn lắm, nàng nói :

-"Cô ấy tốt với Vy Vy lắm, chồng cho cô ấy đi xem phim cùng đi."

-"Được rồi, vậy nể mặt An Vy, đi xem phim cùng đi."

Nói rồi cô ôm An Vy đi ra xe. Ả cũng hớn hở chạy theo sau.

An Vy hôm nay có đề xuất xem một bộ phim kinh dị. Lúc vào rạp, chẳng biết trùng hợp hay như thế nào, số thứ tự vé ngồi của ba người lại là nàng, cô và ả.

An Vy vừa ăn bắp rang bơ vừa tập trung vào màn hình.

-"Á!!!!! "

Tử Huyên đột nhiên hét ầm lên khi đến cảnh cô gái mặc váy trắng xuất hiện trong bóng tối.

-"Tử Huyên! Không sao chứ? "

An Vy quan tâm hỏi. Còn cô ngồi giữa vẫn lạnh lùng nhìn vào màn chiếu.

-"Kh... Không sao. Chỉ hơi sợ một chút thôi..."

Ả run rẩy đáp.

-"Xin lỗi, nếu biết cô đi cùng thì Vy Vy sẽ không xem phim kinh dị rồi. Mặc dù hơn sợ, nhưng Vy Vy vẫn thích xem...hì..."

Nàng cười gượng gạo.

Tử Huyên ngước lên nhìn, thấy cô vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm màn chiếu, cũng không nói gì thêm.

Một lát sau, lợi dụng cảnh kinh dị khác, ả nhân cơ hội, quay sang úp mặt vào ngực cô, lại hét toáng lên :

-"A!!!!! Đừng mà! "

Cô đang ngồi xem, bỗng dưng bị ả ôm như vậy thì giật mình, nàng cũng bị chính tiếng hét của ả làm cho chấn động lần nữa. Cô lấy tay đẩy ả ra, nhưng ả lại giả bộ không hay biết, cứ bám chặt lấy cô:

-"Sợ...sợ quá....huhu...."

-"Tử Huyên! Hay chúng ta về nha? Có vẻ cô sợ lắm? "

An Vy sốt sắng hỏi.

-"Bảo bối, về thôi! "

Cô đẩy mạnh ả ra, ôm lấy nàng rồi đứng dậy ra về. Lúc này ả mới vội chạy theo, trong lòng chửi thầm An Vy đáng chết đang đâu tự dưng bảo đi về, làm ả không thể ở gần cô thêm nữa.

-"Chị Thái Anh! Vy Vy! Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của hai người."

Ngồi trên xe, ả nhỏ giọng ăn năn.

-"Tử Huyên! Không sao. Dù sao Vy Vy cũng buồn ngủ rồi."

Nàng an ủi ả vì nàng sợ ả buồn.

-"Vy Vy! Cảm ơn, chị tốt với tôi quá."

Ả đáp lại, vẻ ngậm ngùi vì thấy có lỗi.

Còn cô chẳng nói lời nào, cứ yên lặng lái xe. Lẽ ra tối nay cô cùng nàng đi hâm nóng tình cảm, vậy mà ả tuy chỉ là vô tình mới ôm cô, nhưng cô vẫn là thấy không thoải mái.