Chương 43: NGÀY NGHỈ

Ả dùng giọng điệu ngon ngọt nói chuyện với cô, sau đó buông hành lí, chạy nhanh tới, ôm lấy cô :-"Chị Thái Anh, em nhớ chị lắm. 6 năm rồi mới gặp, chị đúng là càng trưởng thành càng mê người mà."

-"Cô làm gì vậy?"

Cô hất ả ra, trừng mắt nhìn.

Ả bị cô đẩy ra bất ngờ, chân lại đi giày cao gót nên ngã xuống đất.

-"A! Đau quá, Thái Anh đỡ em dậy với."

Ả cố tình làm mình trong bộ dạng đáng thương nhất.

Nhưng cô thì xa lánh ả, cũng mặc kệ ả ngã, bỏ đi. Tử Huyên thấy vậy thì vội đứng dậy, kéo vali chạy theo cô, vừa đi vừa nói :,

-"Chắc ba cũng nói với chị rồi, từ hôm nay em sẽ ở lại đây, chăm sóc chị, và cùng chị sinh cháu nối dõi cho nhà họ Phác."

Cô chẳng quan tâm lời nói của con chó điên như ả, đi thẳng lên lầu xem nàng ngủ dậy chưa.

Ả bị cô bơ thì tức tối lắm nên quay sang giận lây Tiểu Như :

-"Phòng của tôi ở đâu?"

Tiểu Như rất khó chịu nhưng phận đầy tớ, cô không dám cãi lại lời chủ tịch, đành sắp xếp cho cô ta một căn phòng.

Đến trưa, cô cùng An Vy đi xuống. Họ là mặc đồ đôi.

-"Chồng muốn đưa Vy Vy đi đâu?"

Giọng nói trong trẻo của nàng từ trên bậc thang vọng xuống, thu hút sự chú ý của Tử Huyên nãy giờ đang ngồi trên sofa xem tivi.

-" Vy Vy muốn đi đâu? Hôm nay chị sẽ dẫn em đi? "

Cô lại hỏi ý kiến của nàng.

-"Đi công viên giải trí! Bạch Bạch thích đi công viên chơi."

Bạch Hiền mỉm cười thật tươi.

-"Ừ được. Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người vừa đi vừa nói mà không để ý đến Tử Huyên nãy giờ nghe họ nói chuyện thì đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để mặt dày đi theo. Ả chạy ra, khoác lấy tay An Vy :

-"Chị dâu! Xin chào~ Em là Tử Huyên."

An Vy giật mình, núp ra sau lưng cô, sợ hãi hỏi :

-"Th.... Thái Anh! Cô ấy là ai?"

-"Em không cần quan tâm. Kệ cô ta đi, đừng sợ."

Nói rồi cô ôm nàng đi ra xe rồi rời khỏi biệt thự. Tử Huyên bị lơ thì tức tối lắm. Phác Thái Anh! Em sẽ khiến chị là của em! Ả gào thét trong lòng

Theo nguyện vọng của nàng, cô lái xe dẫn nàng tới công viên giải trí nổi tiếng nhất thành phố.

An Vy thích thú chạy ra khỏi xe ngay khi vừa tới nơi. Nhưng có một điều kì lạ mà nàng thấy là, hôm nay sao công viên vắng thế.

-"Chồng ơi! Sao công viên hôm nay vắng vẻ thế? "

An Vy đang đi thì lại chạy lại hỏi cô đang đi sát phía sau.

Cô mỉm cười ôn nhu, đáp :

-"Ừm. Hôm nay chỗ này chị bao trọn rồi, nên chỉ có chị và em thôi."

Đúng, là chính cô đã bao trọn công viên này vì cô muốn hai người có không gian riêng tư mà không bị ai làm phiền, cô cũng không muốn đông người khiến nàng gặp bất kì trở ngại gì.

-"Bây giờ Vy Vy của chị muốn làm gì nào?"

Cô ôm nàng thủ thỉ.

-"Vy Vy muốn ăn kem!!! "

An Vy là một người hảo ngọt nên nàng cực kì thích mấy đồ ăn như kẹo, bánh ngọt, kem, v...v...

-"Vậy chị liền mua kem cho em. "

Cả ngày hôm đó, nàng dẫn cô đi chơi ngựa quay, lại đến xích đu, đi dạo phố rồi còn cả ăn món ăn vỉa hè nữa. Đây chính là lần đầu tiên cô thử mấy thứ này, cũng là lần đầu tiên cô vì một người mà làm tất cả những thứ cô chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ làm.

Ví dụ như bây giờ, cô đang cùng nàng ngồi ăn gà xiên nướng ở một quán vỉa hè hết sức tạm bợ. Còn nàng thì đang ăn gà xiên với sự thích thú ra mặt.

-"Ăn từ từ thôi, không ai cướp của em đâu! "

Cô thấy nàng ăn nhanh tới nỗi dính cả thức ăn trên mép, liền lấy khăn lau cho nàng, miệng mắng yêu.

-"Chồng không ăn à? Ngon lắm."

-"À....chị không......."

-"Chồng ăn thử đi, ngon lắm mà. Để Vy Vy đút cho chồng ăn nè. "

Nàng nhiệt tình xé thịt gà nướng ra đút vào miệng cô. Cô thực sự không muốn ăn, nhưng trước sự quan tâm của nàng , cô thực sự không thể không nhận, nàng quan tâm cô như thế thì chết cô cũng làm. Thế là cô há miệng thật to để nàng đút cho mình ăn.

Ăn xong, nàng lại đòi đi chơi gắp thú bông. Nhưng cô lại không giỏi cái trò này. Kết cục, vợ mình nhưng lại để bạn trai người ta gắp gấu tặng. Nàng nhận được thú bông từ tên "chồng tương lai" người ta thì phấn khích khiến cô tức lắm, cô vội kéo nàng đi :

-"Về thôi! Muộn rồi! "

-"Ơ? Vy Vy còn muốn gắp thú bông nữa. Vy Vy còn muốn chơi nữa mà."

-"Em muốn thì chị sẽ mua cho em cả rổ gấu bông. Còn bây giờ đi về."

Xong rồi cô bế nàng vứt lên xe.

Vừa lên tới phòng, cô đã phi nhanh vào nhà vệ sinh.

An Vy nằm trên giường, chờ mãi không thấy cô ra, liền đi tới cửa ngóng.

-"Chồng ơi! Chồng làm gì trong đó thế? Chồng có phải ngủ quên trong đó rồi không? "

-"Không có! Đều tại em đó bảo bối..."

Cô uất ức đáp lại. Mà nàng thì ngây ra không hiểu gì cả.