Chương 40: BA CHỒNG

An Vy ngây ngô bị cô lừa mà không biết, chỉ biết là cô bảo dạy nàng cách "ăn" cô mà cuối cùng nàng lại đau khắp người. Sau khi thoả mãn, cô tắm rửa cho nàng thật sạch rồi ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên nửa đêm, nàng tỉnh giấc khóc lu loa lên khiến cô đang ngủ mà giật mình không biết có chuyện gì xảy ra. Cô vội bật dậy, mặt ngái ngủ hỏi :-"Bảo bối! Em làm sao vậy? Sao đang ngủ lại khóc? "

-"Huhu! Chồng là đồ xấu xa! Huhu! Bắt đền chồng đấy! "

An Vy quay sang đánh vào ngực cô túi bụi, khóc um lên.

-"Chị làm sao? Sao tự nhiên em đánh chị? "_______Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì.

-"Chồng lừa Vy Vy! Chồng nói cho Vy Vy ăn chồng! Thế mà chồng lại đánh Vy Vy, làm Vy Vy bây giờ đau lắm, không ngủ được. Vy Vy còn đói bụng nữa! Chồng xấu xa! Bắt đền chồng đấy! "

An Vy giương mắt, hờn dỗi nhìn cô.

Cô nghe vậy thì bật cười. Haha, đúng là vợ ngốc mà. Như vậy mà cũng tin sao. Nàng bị cô thịt thì đương nhiên là đau rồi. Nếu không phải cô là chồng nàng thì có đánh chết anh cũng không tin nàng từng có bảo bảo, bởi vì chỗ đó của nàng quá nhỏ luôn.

-"Chồng còn dám cười? Chồng thích đánh Vy Vy lắm đúng không?"

-"Ừ......."

-"Chồng!!!!!! "________An Vy hét lên.

Cô nghe nàng hét thì muốn thủng lỗ tai luôn, liền biện minh:

-"À! Ý chị là chị xin lỗi. Nếu bảo bối thấy đói bụng thì để chị nấu cái gì đó cho bảo bối ăn nha? "

-"Ừ!"_________An Vy gật đầu lia lịa.

Thế là cả hai nửa đêm nửa hôm dắt tay nhau xuống ăn đêm.

-"Bây giờ bảo bối muốn ăn gì nào?"

Cô đẩy nàng ngồi xuống ghế, tay nhân tiện đeo tạp dề vào.

-"Chồng nấu món gì ngon nhất?"

An Vy phân vân.

-"Tokkboki nè. Chồng nấu món này đỉnh lắm nha. Cả gà hầm cay nữa nha. Nhưng đêm rồi, ăn nhẹ thôi, ăn nhiều quá bị đầy bụng đó."

-"Ăn nhẹ là như thế nào?"

An Vy lại hỏi.

-"Thôi được rồi. Bảo bối cứ ngồi yên đó. Để chồng lo."

Cô ngay lập tức bắt tay vào công việc nấu nướng, mọi động tác đều rất thuần thục.

Một lát sau, một đĩa tokbokki nóng hổi thơm ngon đưa bày lên bàn. An Vy thích thú reo lên :

-"Oa~Ngon quá! Vy Vy muốn ăn~~~"

An Vy hứng thú lấy dĩa chọc vào đĩa.

-"Cẩn thận kẻo nóng đó. Để chị đút cho em ăn."

Nói rồi, cô lấy từng miếng bánh gạo thổi cho bớt nóng rồi chu đáo đút cho nàng ăn.

-"Ngon không?"________Cô hỏi.

-"Ừm ngon. Lần sau chồng lại nấu cho Vy Vy nữa nhé?"

-"Chỉ cần bảo bối của chị muốn thì khi nào chị cũng có thể vào bếp nấu cho em hết."

Trong bếp bắt đầu tràn ngập tiếng cười đùa của cả cô và nàng.

Sáng hôm sau, anh lại đi làm, còn nàng thì ở nhà chơi đùa cùng Toben và Mông Rộng. Nàng cùng hai chú cún chơi đùa ngoài vườn, bên cạnh những khóm hoa lavender tím ngắt xinh đẹp.

Nàng cùng Toben và Mông Rộng đang ngồi sưởi nắng thì đột nhiên Toben chạy đi rồi sủa tứ phía. Mông Rộng lát sau cũng sủa theo.

-"Toben à! Mông Rộng à! Có chuyện gì mà hai đứa lại kêu to thế? Đợi Vy Vy với."

An Vy vội chạy theo Toben và Mông Rộng.

Huỵch. An Vy vì mải đuổi theo Toben và Mông Rộng nên vấp phải hòn đá và ngã.

-"Ui da! Đau quá..."

An Vy ngồi sụp xuống, hai đầu gối bị dập đến chảy máu. Bỗng trước mặt nàng có một cái bóng cao lớn, nàng vội ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng, khuôn mặt có phần hung dữ đang đứng nhìn nàng. An Vy sợ hãi, lùi lại :

-"Ô....ông là ai? Tại sao ông lại ở nhà tôi? "

-"Cô là An Vy?"

-"Dạ đúng. Sao ông biết tên Vy Vy?"

-"Haizzzz. Thật không ngờ con gái ta lại thích cái thứ ngốc nghếch như cô. Không hiểu nó nghĩ gì mà có thể để cho kẻ ngốc như cô làm thiếu phu nhân nhà họ Phác chứ? "

-"Không phải! Vy Vy không ngốc. Chồng bảo Vy Vy rất thông minh."

An Vy bị đau nên rơm rớm nước mắt.

-"Nực cười. Trong khi con gái ta suốt ngày quần quật làm việc thì cô lại chỉ ở nhà làm mấy trò vô bổ này."

-"Đừng mắng Vy Vy. Vy Vy sợ lắm. Huhu...."

An Vy bị vẻ mặt hung dữ của người đàn ông này doạ cho khóc hẳn.

Đúng lúc này, tiểu Như chạy ra bởi ban nãy cô nghe Toben và Mông Rộng sủa lớn.

-"Chủ... Chủ tịch. Ngài về khi nào sao không báo trước. Để tiểu Như gọi cho cô chủ..."

Tiểu Như giật mình khi thấy lão gia đang đứng ở đây.

-"Được. Gọi nó về đây. Ta cũng có chuyện muốn nói."

Ông liếc nhìn nàng một cái rồi bỏ đi vào trong nhà.

Tiểu Như lúc này mới bình tĩnh lại thì thấy hai đầu gối của nàng đang chảy máu, cô hoảng hốt :

-"Phu nhân! Ngài làm sao lại bị thương rồi? Để tiểu Như băng vết thương lại cho ngài."

-"Tiểu Như! Ông kia, đáng sợ quá. Huhu."

An Vy nép chặt sau lưng tiểu Như, mếu máo.

-"Không sao đâu. Ngài đừng sợ."