Chương 39

Cả ngày ở công ty với cô, An Vy cực kì ngoan. Vì hôm nay có nàng đi cùng nên cô về sớm. Trên đường về, An Vy nhìn thấy hai chú cún con rất xinh bị bỏ ở ven đường. Một chú cún nhỏ như chú mèo con, lông xoăn xoăn màu đen tuyền, chú cún kia thì to hơn, đuôi cụt ngủn, màu nâu pha trắng.An Vy đang thiu thiu muốn ngủ thì mắt sáng lấp lánh, reo lên:

-"Chồng ơi! Nhìn kìa! Đằng kia có hai chú cún xinh quá."

-"Em thích cún con sao?"

-"Ừm. Xinh mà, còn dễ thương nữa. Chồng dừng xe đi."

-"Để làm gì?"_______Cô hỏi.

-"Để Vy Vy đem hai chú cún về nuôi. Chúng chắc bị bỏ rơi rồi, đứng thế kia nguy hiểm lắm."

-"Nếu em thích, ngày mai chị sẽ dẫn em đi mua chú cún khác. Chứ cún kia biết đâu bị bỏ hoang, lại bị bệnh thì sao? "Cô nói rồi vẫn tiếp tục lái xe.

-"Không! Không biết đâu! Chồng xấu tính, không biết thương cún con gì hết. Vy Vy không chơi với chồng nữa!!! " An Vy hờn dỗi quay mặt đi.

-"Thôi được rồi. Chị bó tay với em đó."

Sau đó cô cua tay lái, quay đầu xe.

-"Hihi! Yêu chồng nhất! "

Xe vừa dừng lại, An Vy đã nhảy tọt xuống lon ton chạy tới gần hai chú cún.

-" Vy Vy, cẩn thận kẻo chúng làm em bị thương đấy! "

-"Chồng nhìn này! Đáng yêu quá! Cún con, để Vy Vy dẫn mày về nhà nha. Nhà Vy Vy nhiều đồ ăn ngon, nhiều kẹo lắm."

Thế là hai chú cún được An Vy dắt về nhà. Về đến nhà, cô sai tiểu Như mang hai chú chó đi tắm sạch sẽ, thơm tho, rồi gọi bác sĩ tới tiêm phòng cho chúng.

Cặp chó tắm xong, nhìn dễ thương gấp bội.

Chú chó đen thì có vẻ bắt đầu quen nhà nên quậy tưng bừng, cứ chay nhảy lung tung khắp nhà. Còn chú cún vàng to hơn nhưng lại trầm tính hơn.

-"Chồng ơi! Để em đặt tên cho chúng nhé? "

An Vy vuốt ve hai chú cún lại thích thú nhìn cô.

-"Ừ được."

-"Vậy chú cún đen em sẽ đặt tên là Toben, còn chú cún vàng tên là Mông Rộng nhé? "

-"Ồ~ Bảo bối của anh thông minh ha! Tên hay lắm. Vậy từ giờ gọi là Toben và Mông Rộng nhé! "

Mông Rộng nãy giờ ngồi ngoan ngoãn trong lòng nàng, còn Toben thì cứ chạy lung tung, An Vy lại hỏi :

-"Chồng ơi! Có phải Mông Rộng bị ốm rồi không? Sao Vy Vy không thấy nó chay nhảy như Toben?"

-"Không phải Mông Rộng bị ốm đâu, là do Toben tăng động quá thôi."

-"Thế tăng động là gì?"

An Vy lại thắc mắc

-"Là hoạt động nhiều hơn bình thường."

Thế là cả buổi hôm đó, nàng đặt cho cô cả vạn câu hỏi vì sao làm cô trả muốn ngất luôn.

Bữa tối khi hai người cùng dùng bữa, An Vy cũng vội vàng ăn. Cô thấy vậy thì không khỏi tò mò :

-"Sao em phải ăn nhanh như vậy? Sợ ai cướp đồ ăn của em sao? Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. "

-"Em phải ăn nhanh để còn cho Toben với Mông Rộng ăn nữa. Chắc chúng đói rồi."

-"Chúng có tiểu Như lo cho rồi. Ăn từ từ thôi."

Cô đến bất lực với nàng vợ ngốc này mà. Cô mắng yêu nàng, tay nhân tiện lấy khăn chùi thức ăn dính trên mép nàng.

-"Thế tối nay Toben với Mông Rộng ngủ ở đâu? Em cho chúng ngủ chung nhé? "

An Vy lại hỏi. Còn cô thì mặt lại đen lại. Cái gì mà cho chúng ngủ chung. Hai đứa nó quậy như quỷ, còn lâu cô mới cho nó ngủ chung.

-"chị mua nhà cho chúng rồi. Chuyện đó em không cần lo."

Đêm đến, nàng cũng ngồi chơi cho tới khi Toben và Mông Rộng đi ngủ thì nàng mới chịu về phòng. Phác Thái Anh cô bây giờ lại thấy hận hai đứa kia lắm. Chẳng lẽ nàng coi cô không bằng hai đứa nó sao? Nghĩ mà tức ấy.

An Vy trở về phòng mà không biết rằng một con hổ đói đang cau có nằm trên giường. Thấy cô, nàng lại ngây thơ hỏi :

-"Chồng chưa ngủ à? Mặt chồng lại làm sao thế? "

-"Lại đây chị bảo."

Cô vừa nói vừa đưa tay ra vẫy vẫy, ý bảo nàng lại gần. An Vy đương nhiên cũng nghe theo, ngoan ngoãn tiến lại gần cô. Bất chợt, cô kéo nàng ngã xuống giường, rồi nằm đè lên. An Vy không hiểu cái gì đang xảy ra, chỉ phụng phịu :

-"Chồng nặng quá! Đè sắp chết ngạt Vy Vy rồi! "

-"Bảo bối! Em có muốn ăn anh không?"

Vẻ mặt Thái Anh gian tà. Còn chú thỏ non nằm bên dưới nghe nhắc tới "ăn" thì mắt lại sáng lên :

-"Chồng cũng ăn được sao? Nhưng mà bằng cách nào? Dạy Vy Vy đi~"

-"Được! Vậy để chị dạy em nha! "

Nói rồi, cô khoái lắm. Thỏ non lại bị mắc bẫy cô rồi.