Chương 8: Vui vẻ.

Thiều Quang lúng túng không biết nên nói gì, vội vàng tìm cách kéo dãn khoảng cách.

Xoay lưng lại liền cầm được bộ khác chuẩn bị cho Hoắc Vu mà cô nhân viên chưa kịp cất mà dúi vào lòng hắn.

- Ngai...ngài cũng mau thử đi.

Thiều Quang xấu hổ bước cùng tau cùng chân đến bên ghế ngồi thụp xuống, khuôn mặt như sắp bị nướng chín đến nơi rồi.

" Sao lại xấu hổ cơ chứ, có phải cậu chưa từng ngủ chung, tắm chung với anh em tốt bao giờ đâu, sao lần này lại xấu hổ vậy chứ!"

Không biết con thỏ nhỏ kia suy nghĩ những gì mà cả người quẫn bách đến như vậy, hắn thay đồ xong ra đã thấy trên khuôn mặt kia một loạt cảm xúc tua đi tua lại làm hắn suýt không nhịn nổi mà bật cười.

- Thiều Quang?

Tiếng gọi trầm trầm quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, một mạch chạy qua nơi Hoắc Vu đứng.

- Oa!

Hoắc Vu bình thường vẫn hay mặc vest nhưng lần này rất khác, bộ đồ hắn đang mặc cũng mang vân hình mây giống hệt cậu!

Bờ vai rất rộng, eo thon, chân dài, càng nhìn càng khó nhịn mà ngắm lâu hơn chút nữa.

Nếu Manh Manh có ở đây tuyệt đối sẽ khinh thường cái tên háo sắc này, đúng là không có chút tiền đồ nào.

- Khục!

Hoắc Vu nghe tiếng thốt cảm thán bật ra làm hắn nhịn không nổi mà bật cười, đứa nhỏ này thật không biết che giấu cảm xúc là cái gì mà.

Thiều Quang mặt muốn nhỏ máu, chỉ mong dưới sàn nhà có cái lỗ nẻ chui xuống cho bớt nhục: mình đúng là cặn bã, cái đồ háo sắc chết tiệt.

Một bên khác nhân viên ngơ ngác nhìn sếp cười mà chết lặng, tay vẫn rất chuyên nghiệp mà "lách tách" chụp ảnh.

" Omg, vị này sắp trở thành phu nhân của Hoắc tổng đi!!!!"

Sự kí©h thí©ɧ bùng cháy lan tỏa trong sự im lặng tiếp tục đớp cơm: cơm này ngon, tui ship.

- Đưa tay đây.

Thiều Quang đưa tay ra, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, cách một lớp vải cũng cảm nhận được độ nóng hầm hập truyền qua tay cậu.

Chiếc khuy măng sét xanh đậm như màu của biển về đêm, vừa mênh mông lại vừa huyền bí khiến người ta muốn khám phá, đào sâu mọi ngóc nhách trong vùng biển ấy.

Khắc Vu nhẹ nhàng cài nó lên áo cho cậu rồi chỉnh chang lại cho cậu cẩn thận, nhớ miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

- Thịch.

Thiều Quang ôm ngực một lần nữa đứng hình, khi cười lên, khuôn mặt vốn sắc lẹm đầy áp bách cũng nhu hòa lên, khóe mắt đều đong đầy ý cười như cái móc câu câu lấy trái tim người đối diện.

Thiều Quang: ông chủ, ngài đừng thả thính lung tung như vậy được không!!!?

Thiều Quang quay mặt đi quơ tay lấy một bộ khuy măng sét khác cầm lấy tay Hoắc Vu đeo vào cho anh muốn phá vỡ sự xấu hổ của mình.

Nhưng cậu không nghĩ rằng động tác của cậu lại khiến cho người khác có nhưng hiểu lầm không thể cứu vãn.

Hoắc Vu bị đột ngột kéo tay, không phản ứng kịp cứ thế để cậu kéo.

Thiếu niên cúi gằm đầu xuống khiến cho mái tóc chảy hết xuống mái, một cọng tóc kiên cường cũng muốn rũ xuống nhưng ko đủ đà liền cứ thế quơ quơ trước mặt hắn.

Đáng yêu thật.

Những nữ nhân viên muốn lập tức che mồm lại biểu thị nỗi kinh ngạc trong thâm tâm mình nhưng đào tạo tiêu chuẩn không cho phép họ làm vậy.

Đây chắc chắn là chiếm hữu rồi, phu nhân chính là đang biểu thị chủ quyền với họ, lấy khuy măng sét cùng màu với mắt ngài ấy để biểu thị nổi tâm đây mà!!!!

Aaaaaaaa!!! Phu nhân dễ thương chịu không nổi!!!!

Trong lòng các cô đã sớm phun máu đầy đất nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu.

- Thấy sao?

Hoắc Vu nhẹ chỉnh lại tay áo mình, sắc đỏ giữa màu đen làm cho hắn thêm nét gì đó có chút yêu dã??

- Rất đẹp.

Cái người bị sắc đẹp mê hoặc đã sớm không biết người kia hỏi gì, chỉ biết trả lời theo bản năng mà thôi.

- Lấy hai bộ này với những bộ khác cũng gói hết vào giao đến đây.

Hắn hài lòng nói, giọng cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Tổng tài bá đạo chiều người yêu, thật tuyệt, cơm chó ngon như vậy mà không húp mới lạ.

Thiều Quang lại mang tâm trạng giãy nảy lên như lửa xém mông.

Đừng đùa chứ, cậu nhìn qua thẻ giá bộ cậu đang mặc lên đến tận mười số khiến cậu muốn ngay lập tức đột quỵ rồi.

Đừng nói đến cả đống kia, chắc chắn chính là giá trên tròi a, có bán cậu đi cùng trả không nổi a.

Thiều Quang vội nắm mím vạt áo hắn, động tác đầy khó xử.

- Có...có thể mua ít đi được không? Dù sao t...tôi cũng không mặc hết được.

Qua bộ lọc của những con hủ: đây là làm nũng bán manh trong truyền thuyết, cấ...cấp cứu, tim tôi!!!!

- Không nhiều.

Hoắc Vu bình thản thanh toán trong sự chết lặng của Thiều Quang.

Ra đến ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngang qua.

Ánh đèn đường màu vàng óng chiếu xuống tạp cảm giác ấm áp xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông.

Thiều Quang bước đi dưới ánh đèn, cả người bao bọc trong chiếc áo lông trắng muốt, chiếc mũ lông xù xù làm cho khuôn mặt cậu nộn nộn.

Dưới ánh đèn vàng, nụ cười rực rỡ tinh nghịch cố bắt lấy mấy bông hoa tuyết khiến người khác liên tưởng đến mấy bé tiên đáng yêu trong truyện cổ tích bầu bạn với mọi người.

Lâu ngày ở trong nhà ngột ngạt muốn dắt cậu ra ngoài cho khuây khỏa, thấy cậu dồi dào sức sống như vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ theo.

- Lách tách.

Từ trong bóng tối tiếng máy ảnh vang lên, bên trên chính là hình ảnh của Thiều Quang đang nở nụ cười vui vẻ đầy rực rỡ.