Chương 7: đi chơi.

Trải qua một tuần chiến đấu ác liệt, Thiều Quang cũng đã học hòm hòm được không ít kiến thức.

Qua quá trình được thầy giáo Cố chỉ dạy cậu cũng đã nắm lại được những thói quen của kiếp trước nên bộ đề hôm trước làm để kiểm tra xét duyệt vào trường làm đến nước chảy mây trôi.

Hoắc Vu cũng đã một tuần ở lại đây rồi, ngoại trừ lúc đầu không quen có người trong nhà mình ra thì dần dần hắn cũng thấy khá vui vẻ.

Mở của bước vào nhà, hắn thấy cậu thiếu niên lại ngồi trước cửa kính sát đất, cả người thanh mát, tản mạn ra một khí chất gì đó vô cùng khó nói.

Vừa tươi trẻ lại vừa u buồn khiến người ta không hiểu nổi cậu đang suy nghĩ gì.

Nhưng nếu hắn biết được suy nghĩ của cậu chắc chắn sẽ sốc đến không nói nên lời.

【Kí chủ, ngài xem, ta lại thắng ngài một ván nữa, 10 điểm tích phân của ngào thuộc về ta nghen.】

" Lại ván nữa, lần này ta sẽ không thua!!"

Thiều Quang hừng hùng hổ hổ trong đầu điên cuồng cầy game nhưng khuôn mặt lại không biếu lộ một chút cảm xúc nào cứ dính mặt vào cửa kính.

【Hazz, kia chủ à, đây là ván thứ mười rồi đó, chơi mà thắng nhiều quá em cũng mệt lắm chứ bộ】

Giọng nói đầy tính chất cà khịa của hệ thống làm cậu muốn sôi cả máu.

Cậu ở trong nhà này cũng lâu rồi, ngoại trừ xem ti vi với nói chuyện với Cố Châu, thỉnh thoảng lại chiến tranh với Mặc Lưu ra thì hoàn toàn rảnh.

Vì vậy mà rất chuyên nghiệp tải trò chơi về chơi với cậu riết thời gian.

Đang lúc hăng say chiến đấu thì Hoắc Vu cất tiếng làm cậu giật nảy mình.

- Chuẩn bị đi, tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo.

Thiều Quang ngây ngốc nhìn Hoắc Vu rồi mới kịp phản ứng, đôi mắt hồng bảo thạch sáng rực lên.

- Thật sao?

Giọng nói đầy cao hứng cất lên, Hoắc Vu cũng thuận theo mà gật đầu.

Thiều Quang vui sướиɠ đứng dậy quên mất Manh Manh đang ngồi trên đùi mình đi mặc quần áo.

【Kí chủ thấy sắc quên thân, thật là làm Manh Manh tức chết mà(`^´o)=3】

Chuột nhỏ lăn vài vòng trên sàn nhà mới dừng lại, may mắn là nhân loại không nhìn được nó, nếu không chắc chắn nó sẽ đâm đầu xuống đất tự tử mất.

Thiều Quang vừa chạy lên thay quần áo, Hoắc Vu nhìn bộ dạng vội vã như đứa trẻ mỗi lần được đi chơi lại thấy buồn cười.

Thiều Quang vừa bước ra ngoài đã bị hơi lạnh hun cho đánh một cái rùng mình vội vàng bước vào trong xe.

Rời khỏi khu nhà ở đi thẳng ra đường lớn, lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn lại những con đường trán ngập xe cộ như thế này.

Nhưng tòa nhà cao lớn chọc trời, ánh đèn từ những tòa nhà, con đường về đêm lung linh huyền ảo qua cửa xe khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.

Không khí lạnh lẽo không ngăn trở được suej náo nhiệt thổi bùng trong lòng thành phố.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sang trọng, cánh cửa màu vàng kim cao ngất ngưởng phản xa lại ánh đèn càng làm người ta cảm thấy kinh diễm đến chói mắt.

Hoắc Vu đỗ xe xong dẫn cậu vào trong.

Bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác, những bóng đèn chùm sáng trưng lấy màu sắc chủ đạo là trắng đen vàng càng khiến cho không khí nơi này thêm sang trọng.

Quan trọng nhất là nơi này chính là nơi nhà giàu đốt tiền a, dù trải qua cả hai đời rồi đây mới là lần đầu tiên cậu bước chân vào nơi sáng trọng như vậy.

Hai người vừa bước vào nhân viên liền đi qua nhiệt tình tiếp đón.

- Hoắc tổng.

Hoắc Vu lạnh nhạt gật đầu với nữ nhân viên.

- Lấy số đo của cậu ấy rồi chọn một vài bộ qua đây.

Nhân viên nhận được chỉ đạo liền nhanh chóng vào việc.

Thiều Quang còn chưa định thần lại đã bị kéo đi lăn lộn không ngừng, liên tục người vây quanh khiến cậu muốn hoa mắt chóng mặt.

Thiều Quang vừa ngồi canh Hoắc Vu chưa được ấm chỗ, một loạt quần quần áo áo từ A đến Z xuất hiện trước mặt cậu làm cậu muốn trợn tròn cả mắt.

Không phải bắt cậu thử hết đống này đi.

Quả nhiên, rất may mắn cậu không phải thử hết toàn bộ.

- May cho cậu ấy bộ đồng phục trường Cách Nhĩ, qua nột tuần nữa đưa qua.

Hoắc Vu vừa nói chuyện với nhân viên, tay cũng thuận tiện gạt vài bộ trên móc chọn ra được vài bộ vest đưa cho cậu.

- Thử đi.

Lập tức một đống nhân viên lại xoay cậu mòng mòng đầy chuyên nghiệp mà cho xuất xưởng.

Chiều cao của Thiều Quang vừa chạm 1m7, thân hình còi cọp của cậu qua đoạn thời gian dưỡng ra được không ít thịt.

Bộ vest trắng ôm sát vào người để lộ ra đường nét mềm mại, vòng eo nhỏ xinh.

Đôi chân dài được quần bó lại tạo cho cậu một khí chất thật khác lạ, kết hợp với bông hoa trước ngực tạo cho người ta cảm giác như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.

Thiều Quang ngắm bản thân trong gương không khong khỏi chép miệng: đúng là người đẹp vì lụa mà.

- Bộ khác.

Hả???Đầu Thiều Quang đầu đầy dấu hỏi chấm bị lôi đi không thương tiếc.

Bộ thứ hai màu đen, đường vân trên cổ áo có hình họa tiết đám mây chìm nổi bật không kém chính là phần cổ được thêu một đường chỉ bạc tạo điểm nhấn cho cả bộ đồ.

- Thiếu gia thật đẹp nga, dáng người cũng thật tinh chuẩn, không hổ là người được Hoắc tổng chọn.

Cô nhân viên vừa chỉnh sửa lại vạt áo cho cậu vừa hết lời khen ngợi nhưng Thiều Quang cứ thấy lời nói này cứ kì kì sao ấy.

Quay qua thấy Hoắc Vu không hề phản ứng gì nên cậu cũng cho qua luôn.

Hắn đứng một bên nhìn chăm chú như muốn moi ra những lỗi nhỏ nhất trên người cậu, nghĩ ngợi nửa ngày mới tiến lên.

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đột ngột, sắc đẹp phóng to ngay trước tầm mắt khiến Thiều Quang chỉ biết đứng hình, bất giác mà nín thở.

Dù nhìn ngắm mấy tuần nay rồi nhưng cậu vẫn chưa thể nào thích nghi được với nhan sắc bá đạo này của Hoắc Vu.

Đứng gần cậu mới thấy hắn quả thật rất cao, vậy mà cao hơn cậu hẳn cái đầu.

Cái góc nhìn của cậu lúc này đang là từ dưới lên trên vậy mà cũng không thể nào bắt lỗi được khuôn mặt của hắn.

Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, đôi mắt hắn nhìn gần mới thấy thật rõ, nó có màu xanh, màu xanh thẫm của nước biển tuyệt đẹp, chỉ cần một cái đưa mắt cũng khiến người khác phải nín thở.

Sống mũi cao, đôi môi mỏng lạnh lẽo hợp lại mang trên người hắn quả thật khiến người khác cảm thấy như bị con báo nhìn chằm chằm vậy.

Hắn nhẹ nhàng miết phần vặt áo, chỉnh chang lại phần cổ áo, thấy cậu ngừng cả hít thở đến mức mà cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên thật chọc người ta buồn cười.

Hắn nhéo nhẹ mũi cậu, bất giác khóe môi khẽ nhếch lên một độ còng khó thể nào thấy được.

- Thở đi.

Thiều Quang như nhận được lệnh mà cật lực hít thở, mùi hương man mát lành lạnh khiến người ta thật dễ chịu.

Những nữ nhân viên được đào tọa chuyên nghiệp đứng một bên hoàn toàn không làm nên động tĩnh gì nhưng hai mắt đã sớm phát sáng có thể so sánh với bóng đèn pha ô tô luôn rồi.

- Ting!

Điện thoại đặt trên mặt bàn sáng lên, một người nhẹ nhàng bước tới cầm lên, bên trong không ít ảnh của Hoắc Vu đứng cạnh Thiều Quang.

Đặc biệt nhất chính là tấm Hoắc Vu chỉnh vạt áo cho Thiều Quang, cả người hắn to lớn đứng chắn trước người Thiều Quang giống như đang ôm cả người cậu trong lòng mà che trở vậy.