- Tinh!
Tiếng chuông cửa vang lên, Mặc Lưu lạch bạch chạy qua mở cửa.
- xin chào mọi người, tôi là Jonie.
Người đàn ông trông có vẻ bình thường, mặc chiếc áo sơ mi với một chiếc quần tây bó, trên tay là bộ đồ nghề.
Nhưng không bình thường ở chỗ, tóc giả anh ta bảy sắc cầu vòng, đã vậy bộ râu 3 xen cũng có nguyên màu đỏ chói lọi nữa.
Ôi trời, thật chói sáng.
Manh Manh:...gu của con người thật là mặn mà.
Hoắc Vu ngồi trên sofa, vừa xử lí tài liệu vừa quan sát mọi thứ xung quanh.
- Vậy khách hàng hôm nay của tôi là ai?
Mặc Lưu nhiệt tình.
- Đây, cậu ấy hôm nay sẽ làm khách hàng của anh.
Jones nhìn theo chỉ tay của Mặc Lưu, cả khuôn mặt hừng hực như nhìn thấy bảo vật.
- Ôi trời, bấy bì, cậu là tác phẩm nghệ thuật nào vậy.
Khuôn mặt ửng hồng vừa nói vừa uốn éo khiến cả người không khác gì bạch tuột.
- Thiều Quang, jonie là người nổi tiếng trong giới đó, tay nghề của anh ta thì khỏi phải bàn, cậu muốn cắt kiểu nào?
Thiều Quang ngơ ngác không biết nên nói gì.
- Ông chủ có thể chọn cho tôi được không?
Hoắc Vu im lặng, đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu khiến cậu không dám nhúc nhích.
- Đầu đinh.
Qua một lúc lâu mới phun ra đúng hai từ.
- Hả!
Mặc Lưu với Jonie ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa.
- Vu, cậu có thể nghiêm túc chọn được không?
- Ngài không thể đối xử với gương mặt tuyệt mĩ như vậy được.
Jonie hết lòng vì đam mê không thể không lên tiếng.
- Hãy nhìn đi, gương mặt này, tỉ lệ này, mái tóc này, chỉ cần như vậy thôi cũng có thể đứng trên vạn người rồi, ngài nên chọn những kiểu như...
Mặc Lưu liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại bồi thêm một câu khiến Hoắc Vũ đau cả đầu.
Thiều Quang ngồi một bên giật mình thon thót sợ ông chủ nổi giận một cái là đầu jonie chuyển nhà như chơi.
- Cắt kiểu nào gọn ghẽ là được.
Hắn nắn nắn mi tâm đầy mệt mỏi đi thẳng lên thư phòng.
Thiều Quang ngồi trên ghế, rũ bỏ mái tóc dài âm u, cả người cậu thay đổi đến không tưởng.
Mái tóc trắng ngắn được uốn nhẹ, tầng tóc mái được cắt gọn để lộ vầng trấn nhẵn bóng no đủ, đường nét khuôn mặt thanh thoát, càng nhìn càng khiến người ta không thể rời mắt.
Jonie che miệng, đôi mắt bừng sáng không nói nên lời: kiểu tóc này từng đẹp như vậy sao?
- Đứng yên đó để tôi chụp kiểu ảnh nào!
Mặc Lưu cầm điện thoại lách tách lách tách bấm liên tục, hưng phấn gửi một loạt vào máy của Hoắc Vu.
Hoắc - yêu công việc- Vu:...
Thiều Quang vẫn như bao ngày ngồi trên ghế sofa, nhưng hôm nay nghiêm túc hơn hẳn.
- Sau kì nghỉ đông sẽ là lúc cậu đến trường, vì vậy mà tôi sẽ là người dạy cho cậu.
Mặc Lưu ngồi phía đối diện lôi ra một tập sách giáo khoa kèm theo mấy quyển sách giải đề.
- Vậy chúng ta bắt đâu...ai ui!
Mặc Lưu nói chưa hết câu đã bị gõ một cái vào đầu.
- Cậu tránh ra để tôi còn dạy cậu ấy.
Mặc Lưu bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng né ra không cản trở.
- Được rồi, vậy tôi sẽ bao quát nhất những kiến thức trọng tâm nhất cho cậu.
Cố Châu ngồi đối diện với cậu, chỉ cậu từng cái một giúp cậu hiểu từng chút một.
Quả không hổ danh là người tốt nghiệp trong top 10 trường Harvard, mỗi kiến thức như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng nhập vào đầu cậu.
Cách giảng cũng rất phong phú, giảng một bài có thể áp dụng làm cho nhiều bài khác, không hề khô khan một chút nào.
- Cậu làm một vài dạng đề đơn giản như vậy trước đi, tôi qua nấu cơm.
- Được.
Cố Châu đứng dậy xắn tay áo đẩy đẩy gọng kính.
Thiều Quang vui vẻ làm đề, mấy ngày trước cậu cũng đã nhờ hệ thống tải một số video học qua rồi nên mấy dạng đề này không hề làm khó cậu một chút nào.
Đề các môn cũng được Cố Châu sắp xếp cẩn thận, tập đề vừa sức sẽ để trước mặt cậu, những tập khó hơn sẽ có ghi chú nho nhỏ để đánh dấu.
Kiếp trước cậu theo khoa tự nhiên nên mấy môn này không hề làm khó cậu một chút nào ngoại trừ lịch sử và ngữ văn...
Những áng văn cổ dài loằng ngoằng làm cậu muốn teo cả não, chưa kể đến lịch sử, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia đến rối tinh rối mù.
Nội tâm thiếu điều suy sụp: sao ông bà ta cứ thích đào lạo quá khứ để làm khổ đời con cháu vậy chứ.
Hoắc Vu vừa rời khỏi thư phòng đã nhìn ngay thấy cảnh này.
Thiếu niên đã rũ bỏ bộ dạng có phần hơi u tối, cả người bừng sáng thuần khiết, khuôn mặt non nớt đầu bóng dáng tuổi trẻ.
Cả người chăm chú làm bài, thỉnh thoảng gặp vấn đề khó sẽ dừng lại một chút để nghiền ngẫm, một lúc lại lộ ra dáng vẻ suy sụp, một lúc lại cười khanh khách như bị thứ gì đó kí©h thí©ɧ.
Biểu cảm thay đổi xoành xọach khiến hắn không tài nào bắt kịp được.
Chính bản thân hắn cũng không biết khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhợt nhạt khó mà thấy được.
Chỉ có Thiều Quang không nhận ra bản thân mình bị theo dõi, trong đầu nghiêm túc nghe hệ thống nói như đang thôi miên vậy.
【Ngài làm sai rồi, thời gian này là chiến thắng Điện Biên Phủ mà】
【Chỗ này là khai thác thuộc địa lần hai】
【Bên này là mặt trận Việt Minh】
【Ngài có thể nghiêm túc học bài dùm tôi được không? DƯỢC KHÔNG?】
Thiều Quang: [ ± _ ± ] học tập thật gian khổ quá mà.
Hệ thống nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của kí chủ mà muốn lỗi số liệu: bảo sao thầy cô hay phải nhập viện vì stress cũng phải༎ຶ‿༎ຶ.