Chương 49: trốn thoát.

Hoắc Vu im lặng ngồi trong phòng làm việc, cả người như hòa làm một với bóng tối sâu thẳm, đôi mắt anh sâu xa nhìn vào tập tài liệu trên mặt bàn.

Nó vốn đã đến tay anh ngay sau khi anh gặp cậu, vẫn là cậu bé năm nào, anh thật sự rất may mắn mới có thể gặp lại được cậu.

Năm anh bị bắt cóc cậu mới vừa tròn ba tuổi, anh bị trói chặt tay, hai mắt với miệng vũng bị bịt kín không thể nhìn rõ xung quanh.

Đây cũng chả phải lần đầu anh bị bắt cóc, bản thân cũng được rèn luyện mà trở nên cứng rắn, thành thục ngay từ lúc nhỏ.

Tai nghe ngóng lời thì thầm của bọn bắt cóc, tự phát động tín hiệu báo nguy gắn ở cổ tay trái, anh liền yên lặng chờ đợi.

Dù đã có chuẩn bị trước nhưng vũng chẳng thể dự đoán được, nơi này vốn đã được bọn chúng gắn thiết bị nhiễu sóng, chờ đợi suốt ba ngày vẫn không thấy người đến cứu.

Có rèn luyện đi chăng nữa thì bên trong vẫn là trẻ con, không thể giữ được bình tĩnh, bụng trống rỗng làm cả người mệt nhũn ra, không có lấy chút sức lực nào tượng dậy.

Đương lúc anh nghĩ mình sắp không chịu nổi được nữa, bên ngoài cửa sổ trần sát đất xuất hiện một thứ gì đó, một bọc vải trắng nho nhỏ vứt xuống bên người hắn.

Một cái đầu trắng muốt ló ra, tiếng nói nhẹ nhàng thì thầm với hắn.

- Anh ơi, anh có sao không? Kia là cơm nắm đó, em sẽ quay lại sau.

Dứt lời anh liền không thấy đứa nhóc kia nữa, anh mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, đến khi tỉnh dậy vẫn nghĩ đó là mơ, thì bị một bọc vải nữa ném trúng đầu.

Cái đầu trắng toát đó lại quay lại, vẫn một bọc cơm ném về phía anh, không chỉ có bọc cơm còn có một tờ giấy với nét vẽ liêu xiêu, đúng, là vẽ, một kế hoạch nho nhỏ có chút buồn cười.

Anh ngồi cũng vàng nghe ngóng bên ngoài, vẫn như thường ngày, những tên ở bên ngoài gọi cơm ăn tối, chờ đến lúc bọn chúng đi ngủ, bên ngoài cánh cửa liền lạch cạch mở ra.

Một người phụ nữ xinh đẹp, cực kì xinh đẹp, đôi mắt trong suốt cực kì vô hại, bên dưới là một đứa trẻ khoảng năm tuổi, một đầu tóc trắng, đôi mắt to tròn vô tội đưa tay ra với anh.

- Anh ưi, đi thui.

Anh bất tri bất giác mà nắm chặt tay đứa bé, theo sự chỉ dẫn của hai người mà chạy tuốt đi vào rừng, chạy một mạch suốt đêm, thể lực của anh thực sự không thể gắng gượng được.

Đôi mắt bị mồ hôi nhỏ xuống đau rát, cổ họng khát khô thở ra từng tiếng nặng nề, hai người kia cũng chả khá hơn anh là bao, đứa trẻ lại hết sức bình tĩnh nắm tay mẹ mình, nhẹ nhàng an ủi bà như ông cụ non vậy.

- Mẹ ui, cố lên, sắp tới rồi, chúng ta ... sắp về nhà rồi.

Miệng nhỏ liến thoắng nói chuyện, lại một lần nữa dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ trong lòng sát chân núi, bên ngoài trông không ít ngô khoai đã dỡ gần hết.

Ba người liền nhét mình trong ngôi nhà nhỏ đó nghỉ ngơi.

- Anh đúng lo, họ ăn lá ngủ ngủ rồi, mẹ em lại hại nắm.

Cậu bé trông nhỏ tuổi đó lại có tâm trí trưởng thành hơn anh nghĩ rất nhiều, giúp mẹ nấu cơm, lại ngồi nói chuyện với anh.

- Anh ưi, ăn cơm.

Cậu bé hoàn toàn không có ý định hỏi tên anh, chỉ âm thầm giúp đỡ anh, đến đêm khuya anh mới dám bật máy tín hiệu thông báo cho ba mẹ.

Ba người cùng nằm trên một tấm đệm cũ kĩ, nhưng không hiểu sao lại có cảm xúc ấm áp lạ thường.

Ba mẹ anh nhận được thông tin cũng có nghĩa bọn bắt cóc cũng nhận được, ngay buổi trưa đã đuổi lên núi, đứa trẻ nghe thấy tiếng chuông báo thú của làng thông báo liền léo hắn chạy thẳng vào trong làng.

Ba người chui tụt vào hầm thóc, máy tín hiệu cũng bị anh gắn cục đá ném đi xa rồi, mặc dù sẽ gây cản trở ba mẹ nhưng đây chắc chắn là cách tốt nhất giúp họ anh có thể làm.

Anh trốn trong hầm thóc hai ngày, người dân bên ngoài luôn cực kì che trở, hoàn toàn không để lộ chút tin từc nào của anh.

Đợi ba mẹ anh tìm đến đã là ba ngày sau, một đoàn cảnh sat với một đám người mặc tay trăng đen nghiêm túc xuất hiện trước mắt anh đón anh về.

Nhưng ngày anh về, hai mẹ con cũng biến mất, chỉ nghe dân làng nói chồng của người phụ nữ đã đón hai người về.

Từ đấy đến bây giờ, cuối cùng anh cũng tìm ra hai người, nhưng không nghĩ tới chưa báo ân được đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

- Lạch cạch.

- Tìm thấy rồi, ông chủ, tìm...tìm thấy rồi!!!

Cố Châu kích động chạy thẳng vào văn phòng, Hoắc Vu càng không nghĩ nhiều liền chạy thẳng ra ngoài, ngồi lên xe nghe Cố Châu thông báo tình hình.

- Cậu Thiều xuất hiện ở gần khu số ba, phố Cao Ngự, đường 25 vào một giờ trước.

Trái tim anh đập tình thịch liên hồi, cảm giác hơi thở nặng nề đè nén khó tả nổi, anh phải tìm được em.

Thiều Quang mở mắt ra đã nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn mùi thuốc khử trung nồng nặc, trong phòng không có lấy một bóng người, kim truyền dịch gắn vào tay liền bị cậu rút ra không thương tiếc.

Cậu mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài, ánh mắt rực lên, buộc chăn vào chân giường, liền thả ra ngoài cửa sổ.

Đến một trận bước chân dồn dập qua đi, một đám người khá cửa xông vào phòng đã không còn ai trong phòng.

Một người trong đó đen mặt mở tủ quần áo ra, gầm giường cũng không có ai, liền tới bên cạnh cửa sổ liền thấy hai lốt chân rõ ràng, chiếc giường bị xe dịch ra đến sát cửa.

- Đi tìm cậu ta nhanh lên! Mấy người không muốn sống nữa sao!!!